8
Chương 8: Yêu đương vụng trộm, kích thích lắm đúng không.
7h ngày thứ hai, ngoài cửa số đã trời đã sáng.
Một hàng xe sang cột bong bóng dây lụa hoa tươi, đậu trước quán bar đang khởi động máy, chúng đang chờ một cặp mới lên thảo nguyên du hành.
Xe vang lên âm thanh lớn, mọi người dưới lầu vui vẻ đưa tiễn.
Khương Chỉ bị âm thanh này làm tỉnh.
Nàng biết mình uống say, nhưng không để ý gì, trong đầu liền nhớ lại từng chi tiết tối qua.
Nhìn xung quanh phòng trống rỗng chỉ còn lại mình nàng.
Váy đỏ rơi trên thảm sàn, nàng không đi nhặt, cơ thể xích lõa từ trên giường đi tới cạnh cửa sổ.
Mái tóc dài không cột, tựa như thác nước từ vai đổ xuống hông.
Thân thể như tượng điêu khắc, thướt tha lã lướt, đón lấy ánh nắng, nàng đạm nhiên bình thường đứng đó, nhìn cảnh náo nhiệt dưới lầu.
Dưới đó là bạn bè thân thích của Diêu Lâm và Quý Nạp, Chu Vũ cũng ở trong đó.
Chu Vũ...
Nhớ đến nhân vật chính tối qua cùng nàng tình một đêm.
Khương Chỉ liền nhíu mi lại.
Ngón cái và ngón trỏ vuốt thẳng, muốn hút thuốc, nhưng trên người nàng chẳng có gì cả, di động cũng không có, thẻ mở cửa phòng cũng không có, thì thuốc lá dĩ nhiên cũng không rồi.
Nàng thích tình một đêm.
Nhưng Chu Vũ và nàng chính là hai cực.
Trong một đoạn tình cảm, nàng chỉ muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, nhưng người kia lại tưởng thật, thậm chí còn tính chuyện tương lai.
Cảm giác này thật đáng sợ.
Nhưng sự thực cũng chứng minh, sau khi chia tay, đôi bên cũng đã thay đổi tốt hơn.
Nhưng mà....
Nhìn căn phòng sáng nay trống rỗng, có thể Chu Vũ cũng không để ý chuyện tối qua.
Vết tích trên mi trở lại bình thường.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Khương Chỉ xoay người, đối diện với Chu Vũ cà thẻ mặc áo thun trắng nhẹ nhàng đi vào.
Chu Vũ ngẩng đầu thì thấy Khương Chỉ đứng gần cửa sổ cả người trần trụi, ngẩn ra, chửi thầm một tiếng, đóng cửa lại, lấy áo choàng tắm trên kệ, đi tới ném lên người Khương Chỉ.
"Dù gì thì cô cũng là người của công chúng, để ý hình tượng chút đi."
Bản thân Khương Chỉ không nổi tiếng nhưng sách của nàng thì khá nổi nên cũng có thể xem như bản thân cũng là một nửa người của công chúng.
Khương Chỉ im lặng nhìn nàng một cái, mặc áo choàng tắm vào.
Hai cánh tay hợp lại, áo choàng tắm như là lễ phục, che đi thân thể nàng, chỉ còn lại vết hôn đỏ nho nhỏ trên cổ thì thấy được.
Chu Vũ không nhìn, coi như không thấy, tai đỏ lên.
Nàng tự đưa cho Khương Chỉ cái túi màu đen, "Xem đi coi thiếu gì không?"
Cho nên..... sáng sớm nàng không có ở đây, là vì xuống dưới tìm túi cho nàng?
Khương Chỉ mặc xong, tự tay lấy túi.
Đến đó, trọng tâm câu chuyện kết thúc, im lặng giữa hai người kéo dài.
Chu Vũ xoa xoa bông tai kim cương dưới vành tai, nhìn xe hoa dưới lầu di chuyển, cuối cùng mở miệng nói, "Khương Chỉ."
Gọi đủ tên, bầu không khí nghiêm túc khó hiểu, đây là muốn nói ra suy nghĩ của mình.
Khương Chỉ ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đào hòa bình tĩnh nhìn nàng, hiện tại đã trầm tĩnh hơn khác với 5 năm trước.
Nhưng mi tâm nàng lại lơ đãng nhăn lại.
Chu Vũ nói, "Ai cũng có một thời tuổi trẻ nông nổi --"
Tiếng chuông di động đúng lúc vang lên, cắt lời nàng.
Hai ánh mắt đều tập trung trong tay Khương Chỉ.
Khương Chỉ lật màn hình di động lên xem, màn hình hiển thị tên "Trình Triều".
Hai chữ này như con rắn độc, khiến sắc mặt Chu Vũ đột nhiên thay đổi.
Khương Chỉ nhìn nàng một cái, xoay người trước mặt nàng nghe máy.
Bên kia điện thoại là giọng nam thoải mái, "Không ồn em đang ngủ chứ?"
Khương Chỉ bước chậm đi tới bên giường, nhặt váy lên, nhất tâm nhị dụng trả lời hắn, "Không có."
"Có uống hồng cảnh thiên không? Chênh lệch thời tiết không nên xem thường."
"Tôi biết, uống rồi."
"Nhiệt độ ở Đại thành chênh lệch rất lớn, chú ý đừng để bị cảm."
"Ừ."
"Từ bền đó về thì nói anh biết, anh ra sân bay đón em."
"Ừ."
Tuy Khương Chỉ nói ít, nhưng bọn họ trước sau như một đối đáp ăn ý, chi tiết cũng đáng sợ.
Chu Vũ cười nhe răng nhe lợi.
Vừa rồi cô định nói, sẽ bỏ qua chuyện cũ.
Nhưng không ngờ, chính mình lại bị sốc.
Chẳng lẽ... Khương Chỉ vẫn còn sống chung với Trình Triều sao.
Qủa nhiên là chân ái a.
Đi với nàng hai tháng thì chán ngán, ở cùng nam nhân Trình Triều kia thì trọn 5 năm!
5 năm!
5 năm là khái niệm gì, là một phần năm cuộc sống của Khương Chỉ, nhưng đối Chu Vũ nó là dài gấp 30 lần!
Móng tay vô thức ghim vào lòng bàn tay, Chu Vũ rũ mắt xuống, dùng bộ mi dày che đi thần sắc trong mắt.
Khương Chỉ nghe máy còn chưa xong.
Một đôi tay xuyên qua ôm hông nàng, có vài sợt tóc còn dính trên gáy.
Khương Chỉ hơi nghiêng thấy Chu Vũ đang tựa cằm lên vai mình.
Mắt hai người nhìn nhau, đôi mắt hoa đào nhẹ cong lên, không chờ nàng chuẩn bị tâm tình.
Môi cô liền mềm mại chạm vào cổ nàng.
Nơi đó còn dấu tích tối qua để lại, vuốt hai cái sau đó cô lại cắn lên một cái một cái nữa ở đó.
Khương Chỉ khẽ rên một tiếng.
Bên kia điện thoại phát hiện hỏi, "Sao vậy?"
Khương Chỉ chỉ nói một câu kết thúc, "Không có gì, cúp đi."
Sau khi cúp máy, Chu Vũ không nể nang gì.
Từ phía sau chuyển lên trước, bắt đầu hôn cổ nàng.
Khương Chỉ bị liếm cằm hơi nhếch lên, thẳng đến cô muốn tiếp tục xuống dưới.
Khương Chỉ đỡ trán nàng "Cô làm gì vậy?"
Chu Vũ ngẩng đầu, tựa trán vào trán nàng, tựa như hai người yêu nhau thân mật.
Đôi mắt đào hoa của cô hơi cong lên, "Yêu đương vụng trộm, kích thích lắm đúng không?"
Lúc ở cùng thì yêu đương vụng trộm với Trình Triều, lúc ở cùng Trình Triều thì lại yêu đương vụng trộm với cô.
Đúng là phong thủy đổi chiều.
Bộ dạng này so với vừa rồi càng khiến Khương Chỉ có hứng thú.
Khương Chỉ tự tay thò vào trong áo thun của cô, bóp lấy đầu hồng nhũ của cô, thở dài một hơi, "Đúng vậy."
"Rất kích thích."
Tác giả nói: Bắt đầu chính văn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro