Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chương 6: Tôi ướt rồi, liếm tôi đi


Khương Chỉ nở nụ cười, dường như cảm thấy lời nàng có ý tứ.

Nhưng nàng không tiếp tục đề tài này, nàng chỉ vào một ngôi sao nói: "Nhìn kìa, sao bắc cực."

Chu Vũ nghĩ thầm, nàng say thật rồi, nàng chỉ một cái xa như vậy, ngoài kia hơn 12.000 ngôi sao, cái nào cũng sáng chói, ai biết cái nào là sao bắc cực chứ.

Bất quá nàng không nói, không có gì để nói với người say.

Khương Chỉ cũng không để ý nàng có thấy hay không.

Thu tay về, âm thanh của nàng như gió trên thảo nguyên, nhẹ nhàng, "Biết được sao bắc cực, cô có thể phân được hướng đông tây nam bắc."

Mấy lời này khiến Chu Vũ khẽ run.

--

"Người đâu rồi?" Hẹn cùng nhau xem văn nghệ ở sân thể dục, kết quả lúc diễn thì hai người đi mất.

Rất nhiều người trong sân thể dục láo nháo, tìm người như mò kim đáy biển.

Âm thanh Khương Chỉ bên kia điện thoại bình tĩnh, "Mình ở cửa Đông chờ cậu."

Chu Vũ căn bản cũng không thích xem văn nghệ, nếu không phải có hẹn với Khương Chỉ thì sẽ không đi.

Nghe vậy liền nóng nảy, "Đông là bên kia hả? mình không biết!"

Khương Chỉ cười, lúc này còn có tâm tình đùa nàng, "Hướng mặt trời mọc á."

Chu Vũ không vui, nghĩ thầm nàng vội như vậy còn chọc nàng, nên mím môi không nói.

Ai nha, cô bạn gái dỗi rồi, Khương Chỉ thu cười, nghiêm túc, "Cậu ra chỗ có biển quảng cáo chờ mình, mình đến tìm cậu."

Biển quảng cáo chỉ có một, lúc này Chu Vũ đã tìm được đường.

Xung quanh đều là người đi vào, chỉ có nàng ngược lại, đứng dưới cái biển quảng cáo lớn, như là người bạn nhỏ bị bỏ rơi.

Nàng cho hai tay vào túi, biểu tình lãnh khốc, nhưng khi Khương Chỉ đến liền hiện nguyên hình.

Ôm chặt thắt lưng bạn gái một cái, đầu cọ vào gáy nàng, giọng nói ủy khuất, "Mình không tìm thấy cậu."

Khương Chỉ xoa tóc nàng, sân thể dục bắt đầu vang lên âm thanh biểu diễn văn nghệ.

Bên ngoài chỉ có hai người bọn họ.

"Tiểu gia hỏa Đông, Tây, Nam, Bắc không phân biệt được, sau này lạc đường đừng đi loạn, đứng im một chỗ, mình sẽ tìm được cậu."

--

Tâm tình khó hiểu kéo đến.

Khương Chỉ còn nói đến những vấn đề khác, "Tay nắm thành quyền, có thể tính ra chiều không gian, ah, 3 quyền.... Đạo Thành, 30 vĩ độ Bắc...."

Mấy thứ này Chu Vũ nghe không vô.

Nàng đứng dậy, giọng nói có chút cứng, "Tôi đến quầy lấy thẻ mở cửa phòng."

Khương Chỉ dừng nói, không có giữ nàng, ánh mắt nàng vẫn còn nhìn bầu trời xa xôi, thần tình vô cùng bình tĩnh.

Thế giới của Chu Vũ là vui chơi, tiệc tùng và yêu đương, nàng sẽ không hiểu được cái đẹp của sao Bắc Cực, ngôi sao được vây quanh bởi sao Bắc Đẩu và Nữ Vương, là trung tâm của bầu trời đầy sao này.

Nó cũng giống như đêm dài, trong hàng ngàn năm qua, đã cứu giúp biết bao nhiêu người dùng bước chân để đo đạc thế giới, cùng những kẻ lữ hành đam mê khám phá.

Nó chính là ngọn đèn sáng dẫn đầu, nó là một loại tín ngưỡng.

Chu Vũ đi ra hai bước, rồi dừng lại, cuối cùng không yên lòng để Khương Chủ ở lại đây một mình.

Nàng quay đầu, "Cô theo tôi cùng xuống dưới đi."

Khương Chỉ không nói, cũng không nhìn nàng.

Không hiểu, Chu Vũ ý thức được cái gì, nói Khương Chỉ có tính khí văn nhân, đúng là nói nàng không hề sai.

Nàng là người cao ngạo, chỉ cần ai không thuận mắt nàng, nàng sẽ lẳng lặng đánh giá người ấy trong lòng.

Dường như trong thế giới của nàng, người cũng được chia thành nhiều loại.

Ai có thể làm bạn, ai có thể quen biết, ai không đáng quan tâm.

Cũng thật kỳ lạ khi những người trước đây không hiểu nhau lại có thể rành rẽ lẫn nhau sau năm năm xa cách.

Chu Vũ rất ghét dáng vẻ này của nàng, nhất thời nhịn không được, đặt nàng dưới thân.

Đôi mắt đào hoa mang theo lãnh ý và tức giận, "Con mẹ nó cô sống trong tháp ngà à? Một chút ủy khuất cũng không chịu nổi?"

Khương Chỉ trợn mắt nhìn nàng, lông mi chớp chớp, nhìn có vẻ vô tội.

"Đệch."

Tự giận mình, Chu Vũ cúi đầu cắn môi nàng.

Như là hai cực tìm được đầu hút, từ trên xuống thật thoải mái.

Môi của nàng rất ngọt, Chu Vũ hôn rồi lại hôn, thở phào một cái uất ức trong lòng dường như cũng giảm đi không ít.

Nàng cách ra một khoảng, nhìn biểu tình Khương Chỉ.

Mắt Khương Chỉ hơi híp lại, nhìn có vẻ biếng nhác, lại có chút hưởng thụ, sau khi được nàng ấy buông đôi môi ra, đồng tử đen nhánh hé mở, có chút xa xăm mờ mịt.

Nàng liếm nước bọt trên môi Chu Vũ, tự tay ôm cổ nàng, kéo nàng đè lên người mình lại.

Hơi thở mùi đàn hương miệng khẽ nhếch, có vị cồn nóng, hô hấp nàng ấm áp, thấm ướt môi, khiến Chu Vũ tưởu lượng kém đột nhiên có chút say.

Cái miệng này đã nói qua lời hạnh phúc, cũng đã nói qua lời đau khổ.

Nhưng về bản chất, thì vẫn là khuôn mặt xinh đẹp, mềm mại, môi ngậm thế nào cũng không đủ.

Đầu lưỡi từ khóe miệng tiến vào, bắt được vật nhỏ trơn trượt, liền ôm nó ra, chờ nó ra, liền ngậm lại, nhẹ nhàng mút vào.

Dịch bạc mỏng từ khóe một chảy xuống.

Chu Vũ bị hôn động tình, khẽ rên một tiếng.

Một tiếng này những nữ nhân từng lên giường với Chu Vũ đừng mơ có được, nhưng vô tình lại khiến cho nàng cả người bốc hỏa nhịn không được.

Tay ôm hông Khương Chỉ siết chặt, lực đạo như muốn siết nát người.

Khương Chỉ rất nóng tính, nhưng mọi người không thể phủ nhận rằng nàng chính là cực phẩm trong cực phẩm.

Cách một lớp vải vóc cũng có thể cảm nhận được sự đẹp đẽ của vòng eo này, nếu như có thể chạm đến da thịt nàng, hẳn đó là chất ngọc tốt nhất trên đời.

Hô hấp Chu Vũ mất trật tự, mái tóc ngắn chạm vai rơi lên mặt Khương Chủ, đồng thời cũng dính vào môi và cổ Khương Chỉ.

Tóc mai vành tai chạm nhau, động tác hôn cổ thật thân mật.

Chỗ này có thể dùng môi cảm nhận được mạch máu đang chuyển động của Khương Chỉ, có thể ngửi được mùi hương cơ thể thanh đạm trên người nàng.

Chu Vũ hôn dùng sức, dĩ nhiên là sẽ để lại vết tích của mình trên chỗ trống trơn yếu ớt này.

Khương Chỉ bị sự vội vàng của nàng làm ảnh hưởng.

Nàng không suy nghĩ nhiều như Chu Vũ, có thể đây là đặc quyền của ma men.

Tay nàng theo cổ Chu Vũ, vuốt xuống xương xanh quai, rồi mò vào áo sơ mi.

Cổ áo sâu nên cũng khá tiện lợi.

Bất quá.... chạm tay vào là một mảnh mềm mại.....

Ánh mắt Khương Chỉ sâu hơn.

Nàng cư nhiên không mặc đồ lót.

Năm ngón tay khép lại, nắm tiểu bạch thỏ so với 5 năm trước lớn thêm không ít, lòng bàn tay mơn trớn xoa xoa đầu nhũ.

Bầu ngực mềm mại sắp tuôn ra khỏi khe hở.

Khương Chỉ thoải mái thở ra một hơi.

Năm ngón tay xoa nắn, thậm chí muốn nếm thử, đây là chuyện nàng thích nhất trước kia khi làm với Chu Vũ.

Nhưng Chu Vũ hiện tại, ở trên giường hình như có thói quen chủ động hơn, không có định uy theo ý nàng.

Khương Chỉ nhíu mày, bất mãn đùa giỡn tiểu bạch thỏ dần cương lên của nàng.

Chu Vũ bị hành động của nàng làm cho thở dốc, nhịn không được dùng đầu lưới liếm gáy Khương Chỉ.

Cái lưỡi linh động mang theo thuốc thiên nhiên không ngừng bôi trơi liếm láp sườn cổ, nước bọt ấm áp nhột nhột, theo cổ chảy xuống chân tâm.

Khương Chỉ khó nhịn giật giật thân thể, tình dục dâng cao đến cực điểm.

Chu Vũ vẫn không dám tiến thêm một bước.

Khương Chỉ say, nhưng nàng thì không.

Nàng cố gắng nhịn, nhưng với một câu nói của Khương Chỉ liền bỏ cuộc.

"Tôi ướt rồi..... liếm tôi đi."

Chu Vũ nhắm mắt lại, đặt Khương Chỉ lên vai mình, không cho nàng nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Dáng vẻ nàng lúc này nhất định nhìn rất phóng đãng, chỉ một câu nói dưới thân nước tràn thành sông.

Bung dưới nóng kinh khủng, cuối cùng nàng đứng dậy, một tay ôm lấy Khương Chỉ.

Nàng nói, "Cô đừng hối hận."

Hối hận cũng vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro