5
Chương 5: Lãng mạn gì chứ
Khương Chỉ uống say rồi.
"Tránh ra." Cô nhăn nhó, dáng vẻ vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo giống như một con thiên nga trắng đang ngẩng cao đầu.
Nếu như không phải bước chân có chút loạng chạng thì thật khó để nhận ra cô ấy đang say.
Chu Vũ đứng trước mặt cô ấy, không cử động.
Cô nhìn gương mặt đỏ hoe của Khương Chỉ, có chút ngạc nhiên.
Cô nghĩ rằng Khương Chỉ trong năm năm này có lẽ cũng sẽ giống như cô, chẳng sợ gì cả, dù sao thì cô ấy cũng đã hút thuốc một cách rất thành thục.
Người ta cho rằng Khương Chỉ là tiên nữ hít gió uống sương ở trên trời, nhưng chỉ có cô mới biết cô ấy hoàn toàn là người trung thành với giác quan của mình, cách kinh phản đạo*, luôn tìm cảm giác kích thích và thích thú hưởng thụ.
*Cách kinh phản đạo: đi ngược lại với đạo lý.
Giống như thời cấp ba không chút do dự mà công khai yêu đương với cô, hoàn toàn không lo lắng hai cô gái quen nhau có bị phân biệt đối xử hay không.
Như là...trong hai tháng ngắn ngủi mà bọn họ quen nhau đó, không hề giấu diếm mà hiểu rõ nhau nhiều lần từ trong ra ngoài.
Khi đó cô so với Khương Chỉ quả thật giống như một tờ giấy trắng.
Một người như vậy, chỉ hai ly rượu là đã say rồi sao?
Cô suy nghĩ như thế nào cũng không thấy nó có liên quan gì đến Khương Chỉ.
Thấy người trước mặt không chịu nhường đường, Khương Chỉ cố gắng vượt qua bên cạnh.
Nhưng rõ ràng là đang bước một đường thẳng, chân lại không khống chế được mà lảo đảo.
Nhìn thấy đầu gối cô ấy sắp đụng vào ghế, Chu Vũ đưa tay ra kéo cô ấy về lại bên mình.
Nhưng nếu nói loài sói mắt trắng* thì chính là chỉ người như Khương Chỉ.
*Sói mắt trắng: là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.
Vừa thoát khỏi nguy hiểm, cô ấy liền rơi vào tay của Chu Vũ.
Mặt cô ấy áp vào, khóe môi kéo thẳng ra, trong mắt cô ấy toàn là cáu kỉnh: "Cút đi!"
Ánh mắt Chu Vũ tối lại, một lát sau, liếm gốc răng, đã nhiều năm như vậy rồi, cô ấy chưa bao giờ nói từ 'cút' với cô cả.
Nhìn dáng vẻ Khương Chỉ chạm vào người cô, cô mỉm cười, cảm thấy bản thân thật hèn hạ, lại nhiều chuyện đi quan tâm cô ấy làm gì.
Thấy người đứng trước mặt đã tránh đường, con thiên nga trắng kia 'hừ' một tiếng, có chút kiêu hãnh như đã chiến thắng cuộc chiến nào đó.
Ống kính phải nhắm chuẩn về hướng Bắc Cực, nếu không thì không thể thấy được sao.
Cô ấy sờ vào tường đi về phía trước, trong lòng suy nghĩ xem mình có đi đúng hướng hay không.
Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đỏ, vai gầy eo nhỏ, dáng người thon gọn.
Dù bước đi loạng choạng nhưng cô ấy vẫn không quên giữ nguyên dáng vẻ của mình.
Một người đàn ông đi ngang qua nhận ra Khương Chỉ, thấy vậy muốn giúp đỡ, nhưng vẫn chưa đưa tay ra.
Một cái bóng liền bước đến đưa tay ra kéo con thiên nga kia vào lòng mình, động tác của cô không chút khách sáo, thậm chí còn như trút giận, bóp chặt eo thiên nga rất mạnh.
Sau vài lần chống cự nhẹ, Khương Chỉ lại bị Chu Vũ ấn càng mạnh hơn: "Ngoan ngoãn chút đi."
Chính xác cô là người chuốc say người kia, dù có ghét đi nữa thì việc đảm bảo an toàn cho cô ấy vẫn là trách nhiệm của cô.
Người đàn ông đó nhìn thấy dường như hai người họ không hòa hợp cho lắm, lúc này giơ tay ra chặn lại: "Cô gái này, xin hỏi cô và cô Khương có quan hệ gì?"
Tha thứ cho anh ta, anh ta thật sự rất thích cô Khương cho nên buộc phải thận trọng, dù sao bây giờ cũng có rất nhiều người xấu.
Mà Chu Vũ nhìn thế nào cũng không giống một người tốt.
"Quan hệ gì?" Chu Vũ liếc người đàn ông đó một cái, ngay lúc người đàn ông đó tưởng rằng cô ấy sẽ nói là 'bạn bè' hay là 'cặp đôi', thì cô ấy lại nói: "Quan hệ thù địch."
Người đàn ông đó ngây ra, ngược lại Khương Chỉ nghe vậy phát ra một tiếng cười nhẹ, sau đó nằm trên vai "kẻ thù" này như một con chim cao quý chỉ đậu trên cành cây.
Người đàn ông đó hiểu ra, đây thật sự là một cặp đôi hạnh phúc, anh ta thở dài tránh đường cho hai người họ.
Đợi anh ta đi xa, Chu Vũ không khách sáo đẩy Khương Chỉ đang dựa trên vai ra, giọng nói lạnh nhạt: "Dựa gần vậy làm gì?"
Khương Chỉ bị đẩy thì loạng choạng vài bước, kéo thẳng cánh môi tỏ vẻ không hài lòng.
Chu Vũ mặc kệ cô ấy, lại thô lỗ giữ chặt cổ tay cô ấy, kéo vào thang máy, bấm nút rồi sau đó nghiêm túc hỏi: "Thẻ phòng của cô đâu?"
Ánh mắt Khương Chỉ bị thu hút bởi những quảng cáo trong thang máy, quay đầu chậm lại hỏi: "Sao tôi biết được."
Đó là lời nói thật lòng.
Chu Vũ giật mí mắt nhìn cô ấy, một lúc sau cô gật đầu: "Được."
Không biết đúng không.
Chút nữa sẽ ném cô ta ở trước cửa, cũng coi như chuyện tình nghĩa rồi.
Đợi đến cửa, Chu Vũ buông tay ra.
Khi cô vừa buông tay, Khương Chỉ liền quay người tiến về phía ban công bên cạnh.
Chu Vũ cầm túi, đứng tại chỗ nhìn cô ấy loạng choạng mà bước, không có ý định lại đỡ hay ngăn cản.
Thành phố Đạo vào ban đêm không bị ô nhiễm ánh sáng nên có vẻ tối tăm, nhưng cũng chính vì thế mà những vì sao trên trời có thể rực rỡ ngay trước mắt.
Màn đêm như một nhà sưu tầm, trong tủ chứa đồ của nhà sưu tầm đó có những ngôi sao đã hàng trăm triệu năm tuổi.
Khương Chỉ ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn theo dòng sông sao lấp lánh kia, chiếc váy dài màu đỏ bị gió thổi tung bay như một đóa hồng đậm sắc màu.
Vũ trụ mênh mông to lớn, con người nhỏ bé như một hạt cát, nếu không làm được những điều mình muốn vào những năm tháng tươi đẹp nhất thì thanh xuân sẽ trôi qua nhanh chóng.
Cảnh sắc này rất đẹp nhưng lại khá chóng mặt, không phù hợp với những người đang say xỉn.
Khương Chỉ ấn vào trán, ngồi xuống ghế sofa.
Cô ấy bắt đầu vuốt ve máy ảnh bên cạnh.
Chu Vũ tựa vào hành lang, cũng không đi qua đó.
Cô một thân áo trắng, đằng sau là dãy hành lang tối tăm, cứ như một bức tranh cắm trong tuổi trẻ, trông rất đẹp, lại yên ắng, ít lời và êm đềm.
Cho đến khi Khương Chỉ quay đầu lại: "Chu Vũ."
Cô mới tỉnh lại, dùng giọng mũi mà "Hửm?" một tiếng.
Khương Chỉ vỗ chiếc ghế sofa bên cạnh.
Cô im lặng vài giây, bước chân vào trong: "Làm gì?"
Khương Chỉ chỉ lên bầu trời, cơ thể ngưỡng ra phía sau, cổ áo buông lỏng: "Ngắm sao."
Nói xong một lúc, cô ấy lại nhìn Chu Vũ với sự tò mò đơn thuần: "Thế nào, lãng mạn không?"
Chu Vũ ngắm nhìn bầu trời sao, đây là phong cảnh mà cô thường ngắm một mình ở nước M, không thấy có gì lạ.
Cô nhẹ giọng: "Ngắm sao với bạn gái cũ thì có gì lãng mạn chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro