4
Chương 4: Sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa
Bị người kia giữ cổ tay, sắc mặt Khương Chỉ liền lạnh xuống.
Cô định dùng tay còn lại cầm lấy ly rượu trên bàn, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã có một bóng người chen đến.
Chu Vũ nắm lấy cổ tay người đàn ông.
Bao nhiêu năm sống độc thân ở nước ngoài, cô chưa từng ngưng việc rèn luyện sức khỏe, thậm chí cô còn muốn bản thân sẽ luôn đạt thành tích tốt nhất trong mọi việc mình làm.
Những ngón tay thon dài cứ như vậy mà ấn vào khớp xương của người đàn ông, người nọ rên lên một tiếng liền buông lỏng cổ tay Khương Chỉ.
Khương Chỉ dù đã được giải thoát nhưng vẫn không dừng lại động tác trên tay, cô nâng ly rượu lên tạt thẳng vào mặt người đàn ông kia.
Động tác lưu loát sinh động, Chu Vũ cũng bị dính phải đôi chút, nhưng cô ấy chỉ cười lạnh một tiếng rồi liếm vết rượu bên môi, không nói gì.
Người đàn ông kia sau khi bị hắt rượu thì đã trở nên tỉnh táo hơn, nhưng lúc nhận ra mình đang bị đám đông vây nhìn thì anh ta mất mặt không chịu nổi, giận dữ quát mắng Khương Chỉ: "Cô đang làm cái quái gì vậy!"
Lúc Khương Chỉ đi xuống thì cô đã thay sang một chiếc váy nhẹ nhàng, cô thẳng lưng đứng đó, cao quý và kiêu sa, không dung thứ cho bất kỳ sự xâm phạm nào.
Cô dùng chiếc khăn vuông lau nơi vừa bị người đàn ông kia chạm vào, mặt đầy vẻ khó chịu.
Cuối cùng, cô ném chiếc khăn xuống chân người đàn ông, nói: "Giúp anh tỉnh rượu, không cần cảm ơn."
Diêu Lâm âm thầm cảm thán, tính cách thế này thật dễ gây thù chuốc oán mà.
Để ngăn mọi việc đi xa hơn, cô ấy nói vài câu thuyết phục người đàn ông rời đi, sau đó vội xoay người xin lỗi Khương Chỉ: "Xin lỗi Khương Chỉ, người làm chủ nhà như tôi đã không đủ chu đáo."
Khương Chỉ lắc đầu: "Không sao."
Nói xong, cô quay lại gật đầu với Chu Vũ, lịch sự nói: "Cảm ơn cô."
Sau khi Chu Vũ nhìn cô một hồi, nhếch miệng nói: "Không cần cảm ơn, thật ra..." Cô ấy kéo dài giọng nói: "Thật ra tôi cũng đến để kính rượu cô Khương."
Nghe vậy Khương Chỉ nâng mắt lên, con ngươi đen sâu thẳm nhìn lên người cô ấy.
Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, cô nhìn Chu Vũ một cách nghiêm túc.
Diện mạo của Chu Vũ không thay đổi gì cả, nhưng khí chất lại thay đổi rất nhiều.
Chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi cùng những chiếc cúc áo được cô ấy mở hờ.
Từ chiếc cổ dài đến xương quai xanh gợi cảm, rồi đến bờ ngực trắng tuyết, không gì che chắn ngoài một sợi dây chuyền màu bạc.
Cô ấy đi qua, vòng cổ lắc lư tạo ra một vòng cung trên không trung, nước hoa thương hiệu Carmen, mùi hương giữa nồng đậm, nhiệt tình lại gợi cảm.
Tay của cô ấy giữ chặt bờ vai của Khương Chỉ, nửa ép buộc Khương Chỉ dẫn về chỗ ngồi cũ để ngồi xuống.
"Nào, cạn một ly, chúc mừng chúng ta lại gặp nhau."
Cô ấy nâng ly rượu lên trước mặt Khương Chỉ, ánh mắt đào hoa dường như có tình cũng lại dường như vô tình.
Diêu Lâm hít một hơi, nuốt nước bọt một cách khó khăn, nghĩ rằng người tiếp theo bị Khương Chỉ hắt nước chắc chắn là Chu Vũ.
Nhưng mọi chuyện thật bất ngờ.
Khương Chỉ không những không hắt nước mà chỉ im lặng nhận rượu trong tay cô ấy, chạm ly với cô ấy rồi nâng ly uống hết.
Nhưng... như vậy vẫn chưa hết.
Chu Vũ lại rót đầy ly rượu vừa trống.
Cô ấy mang tiếng cười nhưng trong ánh mắt lại lạnh lẽo.
"Ly này, kính bạn gái cũ của tôi vẫn phong độ như vậy?"
Giọng điệu của từ "vẫn phong độ như vậy" không giống như đang khen mà lại giống châm biếm hơn.
Chu Vũ cô ấy...
Diệu Lâm cũng không hiểu chính xác cô ấy muốn làm gì, không hiểu nổi, lập tức đi xa, mặc cho cô ấy phát huy.
Cô là bạn của Chu Vũ, đương nhiên cuối cùng vẫn là sẽ giúp cô ấy.
Tửu lượng Khương Chỉ không tốt, uống một ly đã chạm đỉnh, lúc này thấy Chu Vũ lại bưng một ly đến, còn dùng mấy chữ "bạn gái cũ".
Hiếm khi cô nhếch khóe môi.
Thật thú vị, ban đầu lúc chia tay, một câu chất vấn Chu Vũ cũng không dám hỏi, dường như chỉ cần hỏi thì bản thân cô ấy sẽ liền chấp nhận thua.
Vậy mà giờ đây lại có thể không ngại mà lấy chuyện quá khứ làm lý do để chuốc rượu mình.
Có vẻ như đã thay đổi, ừm, có lẽ...là sự thay đổi từ chó thành sói.
Khương Chỉ không trốn tránh ly rượu mà cô ấy đưa đến, cũng không đẩy tay của cô ấy ra khỏi vai mình.
Thay vào đó cô dựa nhẹ vào Chu Vũ, đưa tay lên vuốt những sợi tóc bên tai, vành tai xinh đẹp phơi bày đầy đủ trước mắt Chu Vũ.
Lông mi dày đang run rẩy, cô rũ mắt: "Cảm ơn vì lời khen."
Nói xong cô không dùng tay để tiếp ly rượu trước mắt là mà trực tiếp dùng môi.
Đôi môi hồng hào nằm dọc theo ly rượu, tạo nên một dấu vết no đủ.
Ánh mắt Chu Vũ tối lại, thuận theo động tác của cô, nhẹ nhàng nghiêng ly rượu.
Vậy mà lại đích thân đút rượu cho cô uống.
Sống lưng ấm áp đang nằm trong vòng tay của mình, cổ thiên nga như ngọc bích, góc nghiêng như sương mây mùa đông đang ngưng đọng ngay trước mắt cô ấy.
Thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ trên người Khương Chỉ, dường như là từ mái tóc của cô, lại nhường như là từ làn da của cô truyền đến.
Cô ấy cầm ly rượu, đút từng ngụm từng ngụm cho cô uống, có cảm giác ngoan ngoãn kỳ lạ.
Bỗng nhiên Chu Vũ có thái độ khó chịu, cổ họng di chuyển, nhưng không làm gì cả.
Chẳng qua chỉ là hoa độc, chẳng lẽ bản thân vẫn còn muốn tái phạm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro