21 H+++
Chương 21 – Sẽ làm cậu thoải mái (H++++++)
Thật muốn cắt hoa huyệt ra, tự mình xoa xoa, nhưng mà tay bị thắt lưng buộc lại, Chu Vũ chỉ có thể khó khăn vặn vẹo cơ thể, kẹp chặt hai chân lại, để cho cánh hoa cọ xát vào nhau.
Khương Chỉ đang mút sữa phát hiện hành động này của cô.
Tay nàng thăm dò vào giữa hai chân cô.
Ngón tay hơi lạnh giống như một dòng suối mát mẻ trong lành, rót vào hang động cạn khô sắp chết khát.
"A~ Chủ nhân~"
Chu Vũ kẹp giữ ngón tay nàng, thanh âm mê say.
Hai cánh hoa ngậm chặt lấy ngón tay, thân thể cô nghiêng về trước, bên dưới tự động cọ cọ vào đầu ngón tay Khương Chỉ.
Thật thoải mái~
Cảm xúc mạnh mẽ khiến cả người cô đỏ bừng, giống như tuyết trắng bị trời chiều nhuộm đỏ.
Đôi mắt cô si ngốc nhìn Khương Chỉ, môi khẽ nhếch lên, đầu lưỡi không biết xấu hổ thò ra, như muốn liếm cái gì đó.
Khương Chỉ véo mạnh vào đế hoa cô hai lần.
Mặc kệ tiếng cô rên rỉ, rút ngón tay về, lạnh lùng nói, "Làm cho cô động tình là lỗi của chủ nhân."
Nàng đóng quyển sách trên tay lại, đặt giữa hai chân Chu Vũ, cằm hơi nâng lên, đôi con ngươi đen ngạo nghễ quắc mắt nói với cô: "Kẹp chặt nó, không có sự cho phép của tôi, không được để nó rơi xuống."
Chu Vũ chớp chớp đôi mắt ướt át, vừa ấm ức lại nịnh nọt, "Chủ nhân~"
Nhưng Khương Chỉ cũng mặc kệ.
Cô đành phải cắn môi dưới, ngoan ngoãn khép chặt đôi chân muốn nhũn ra của mình lại, không cho quyển sách dày bằng đồng xu rơi xuống giữa hai chân mình.
Nhưng mà... mặt trong cặp đùi trắng nõn non mềm đó, có một dòng yêu dịch trong suốt chảy xuống tràn lên sách, làm hoen ố triết lý cao quý của Khổng Tử Mạnh Tử.
Khương Chỉ rút dây đai áo tắm ra, gấp lại trong tay như một cái roi ngắn, "Nói cho cùng, vẫn là chơi đùa với tiểu bạch thỏ của cô là thoải mái nhất."
Nói xong, không để cho Chu Vũ có cơ hội phản ứng, nàng liền quất lên đầu ngực đang vểnh lên của cô một cái.
Vải cứng thô ráp mạnh bạo quất qua đầu ngực cương cứng.
Cả người Chu Vũ run lên, "Ưm, chủ nhân, đừng mà, ha~"
Khương Chỉ không khống chế lực trên tay mình, lại quất thêm một cái nữa vào đầu ngực tím đỏ.
Cảm giác vừa đau và sướng, khiến cho eo và sống lưng Chu Vũ run lên, cô nhịn không được ngã quỵ xuống giường.
Thân thể ngã xuống, đẩy gáy sách vào tiểu huyệt.
Gáy sách cưng cứng, đâm vào hoa huyệt, phần đầu chạm vào đế hoa.
"Ưm~" Chu Vũ nhịn không được rên thành tiếng.
Khương Chỉ lấy sách ra, dùng ngón tay sờ lên yêu dịch trên gáy sách, khẽ cười một tiếng, "Cô đã động tình đến mức này rồi à?"
Thái độ của nàng nguy hiểu khó hiểu, Chu Vũ nhanh trí nghiêng người, cọ cọ đầu ngực của mình lên người nàng, "Chủ nhân~"
Khương Chỉ sờ tấm lưng mịn màng của cô, tựa như vỗ về, nàng cười dịu dàng nói, "Lật người qua, nằm bò xuống đi."
Nụ cười này của nàng mang theo sự mê hoặc trí mạng, Chu Vũ vô thức làm theo.
Cô xoay người ngoan ngoãn nằm bò xuống giường, hai đầu ngực mềm mại bởi vì trọng lực kéo xuống mà có hình dạng như giọt nước mưa, lại bởi vì trọng lượng không nhỏ mà như muốn thòng xuống ga giường.
Bờ mông đầy đặn bất ngờ hiện ra tiếp sau vòng eo mảnh khảnh chỉ bằng một nắm tay, hai cánh mông trắng như tuyết khẽ lay động, bên dưới là mảnh đất thần bí ướt át.
Nhưng một roi quất xuống trong chốc lát phá tan khung cảnh sống động này.
"Cô hư hỏng như vậy sẽ bị dạy dỗ."
Dây đai đánh lên cánh hoa đầy đặn, đầu roi vẫy vào đế hoa, cuối cùng kéo roi về, vải thô ráp phớt qua đế hoa đem lại cảm giác mẫn cảm khó chịu.
Một cơn đau nhẹ sau đó là một cơn tê dại ngứa ngáy sâu hơn.
"Ưm~"
Chu Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra tiếng kêu vừa đau đớn vừa sung sướng.
Toàn bộ nơi tư mật như con trai bị dị vật kích thích, bỗng nhiên thu lại.
Một dòng nước trong veo phun ra từ âm huyệt, men theo cánh hoa chảy xuống ga giường, cô lên cao trào.
Khương Chỉ nhướng mày, có chút kinh ngạc về độ mẫn cảm của cơ thể Chu Vũ.
Nhưng thực tế nàng không biết, sự mẫn cảm này có một phần là do người cầm roi là nàng.
Vải thô ráp không vì cơn cực khoái của cô mà dừng lại, tàn nhẫn quất lên cánh hoa.
"Đổi tư thế khác, giơ chân lên nào?" Khương Chỉ lạnh lùng nói.
Ngấn lệ trên khóe mắt kìm không được chảy xuống, Chu Vũ giơ một chân lên.
Khương Chỉ ngồi xổm xuống, không chút cố kỵ chọc ngón tay thẳng vào đóa hoa.
Chu Vũ kêu khóc nghẹn ngào, "Chủ nhân~"
Cô muốn cái tay kia có thể hung hăng xoa nắn đế hoa của cô, hoặc là tàn nhẫn đâm sâu vào bên trong cô.
Ưm, giống như phải...
Nhưng Khương Chỉ dường như chỉ chọc ghẹo bên ngoài, rồi lặp tức băng qua hai chân cô chạm tới bầu ngực mềm mại đang treo trước mặt nàng.
Nàng xoa nhẹ hai cái hỏi, "Cô chăm sóc bộ ngực quyến rũ như vậy, có phải là để chủ nhân tận hưởng không."
Chu Vũ không chút do dự, "Đúng vậy, nó sinh ra để dành cho chủ nhân."
Khương Chỉ hài lòng với câu trả lời này, lại đưa tay về nơi thần bí kia sờ soạng, "Vậy còn chỗ này."
"Ưm~" Chu Vũ háo hức lắc lắc cái mông nảy nở của mình, không học mà biết lấy lòng Khương Chỉ, "Dĩ nhiên cũng chỉ để dành cho chủ nhân"
"Rất ngoan."
Cuối cùng ngón tay cũng đâm vào hoa huyệt.
"Ha~" Chu Vũ thoải mái ngẩng đầu, cảm giác no đủ khiến toàn thân cô khoan khoái.
Cánh hoa trong hang động đói khát đã lâu, lúc này như tranh giành để làm hài lòng các ngón tay, mút và xoắn thật chặt vào nhau.
Tư thế này không thuận tiện lắm, Khương Chỉ cởi trói của cô.
Mới vừa cởi trói, Chu Vũ thừa dịp nhào lên người Khương Chỉ.
Cằm bị trán cô đập vào đau nhức, biểu cảm của 'thư sinh yêu đuối' Khương Chỉ có chút phức tạp.
Nhưng Chu Vũ mặc kệ, lúc này cô chỉ lo ôm cổ nàng, thân thể xích lõa hì hụt cọ loạn trên người nàng.
Khương Chỉ sờ sờ đầu cô, ôm cô ngồi lên đùi mình, tay lại mò xuống chân cắm vào hang động quyến rũ của cô.
Một tay khác xoa xoa bầu ngực sữa, xoa mạnh như muốn vắt sữa ra, rồi đưa nhũ hoa vào miệng mình.
Hoa huyệt bị ra vào, đầu ngực bị mút, rõ ràng là toàn thân thoải mái đến không còn sức lực, nhưng Chu Vũ vẫn không nhịn được mà đỏ mắt than trách, "Cậu bắt nạt mình."
Hiện giờ cô thật sự như biến thành tiểu Chu Vũ năm năm trước.
Khương Chỉ nhẹ giọng dỗ dành, "Nhịn một chút, mình lập tức khiến cho bé ngoan thoải mái."
Nàng gọi mình là bé ngoan, cho dù chỉ ở trên giường, trái tim Chu Vũ vẫn không khỏi run lên.
Nhũ hoa đau đớn được đầu lưỡi cuốn vào cánh môi xoa dịu, hoa huyệt bị đâm vào mà phập phồng, đế hoa sưng đỏ nóng lên từng chút từng chút bị Khương Chỉ bóp nát trong lòng bàn tay.
"..... Thật thoải mái.... Um um~ Khương Chỉ....cậu thật làm mình thoải mái~"
Chu Vũ bắt đầu kêu loạn, cuối cùng nhịn không được run run sống lưng.
Cảm giác này thật tốt, trước đó cổ tay Khương Chỉ mỏi nhừ âm thầm lười biếng, nhưng mà miệng lại giấu đầu hở đuôi càng dùng sức xoa nắn hai khỏa no đủ, thậm chí còn xấu xa dùng răng cắn cắn.
Động tác này được cô dung túng, Chu Vũ giật nẩy người một cái, hai tay ôm lấy đầu Khương Chỉ, vừa gọi tên nàng, vừa điên cuồng hôn nàng.
"Ưm! A~ đến rồi, đến rồi, hu hu, Khương Chỉ Khương Chỉ... Ha~ a~ a a~!"
Cuối cùng thân thể dựng đứng lên một cái, hoa huyệt lại bao chặt lấy ngón tay, một dòng chất dịch tình yêu phun tràn ra lòng bàn tay Khương Chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro