20 H
Chương 20 – Quỳ bên cạnh chân chủ nhân (H)
Sau khi ăn xong, làng Tây Tạng còn chuẩn bị tiệc lửa trại cho mọi người, nhưng Chu Vũ đã không còn tâm trạng ngồi lại đây.
Bởi vì cô phát hiện ngoài trừ Khương Chỉ, cô gái kia cũng không thấy đâu.
Tim đập nhanh từng hồi, giống như tái diễn cảnh Khương Chỉ và Trình Triều.
Cô đã bị phản bội một lần.
Trong mắt Chu Vũ lóe lên một tia thù địch, năm năm trôi qua, còn tưởng rằng cô và Chu Vu hồi cấp ba giống nhau sao? Nếu Khương Chỉ dám làm như vậy, nhất định cô sẽ khiến nàng phải trả giá đắt.
Lúc tìm được Khương Chỉ trong phòng, Khương Chỉ đang dựa vào đầu giường đọc sách.
Căn phòng tĩnh lặng cũng không có dấu vết của người thứ hai.
Có lẽ là ánh mắt cô quá mãnh liệt, Khương Chỉ ngẩng đầu, "Làm sao vậy?"
Tầm mắt Chu Vu đảo qua cả người nàng.
Mái tóc cột đuôi ngựa đã được xõa xuống, tóc đen mềm mại buông nhẹ sau lưng, mím chặt môi, đầu ngón tay vô thức vuốt thẳng trang sách, như thể vừa rồi đang say mê đọc sách.
Chu Vũ đến gần, kề sát cổ áo nàng, ngửi ngửi hương vị của nàng, một mùi hương thoang thoảng, dường như hơi khác ngày thường.
Trước nay Khương Chỉ luôn là người thông minh, chỉ trong nháy mắt đã hiểu được ý đồ của cô.
Nàng đặt sách xuống, thích thú nhìn từng hành động của Chu Vũ.
Thậm chí còn chủ động dẫn đường, "Muốn sờ vào chỗ này không?" Nàng cắn lỗ tai Chu Vũ, chỉ xuống dưới quần mình.
Chu Vũ nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào cong cong xinh đẹp đông cứng, có chút nguy hiểm, nhưng lại có sức hấp dẫn đặc biệt.
Cô không khách khí, thật sự kéo khóa quần Khương Chỉ xuống, lần mò dọc theo quần lót.
Cô cảm nhận được cánh hoa mềm mại đang bao bọc ngoài tiểu huyệt khô ráo nhưng ngón tay cũng không muốn bỏ cuộc, còn muốn đâm xuyên qua hai cánh hoa dính chặt vào nhau, xâm nhập thẳng vào bên trong.
Khương Chỉ khẽ rên một tiếng.
Đầu ngón tay bắt đầu ướt.
Chu Vũ nói chắc nịch, "Cô động tình rồi."
Sau đó cô trả thù bằng cách xoa xoa ngón tay lên đế hoa của Khương Chỉ, "Cô gái đó nói gì với cô?"
Khương Chỉ giữ chặt tay cô, khống chế lực trên đầu ngón tay cô, đôi mắt đen nheo lại ý vị sâu xa cười, "Muốn biết sao?"
Chu Vũ nhắm mắt, "Ừ."
Khương Chỉ lấy tay cô ra, xoay người đặt cô dưới thân, hôn hôn lên môi cô, nghịch ngợm đùa dai, "Nhưng tôi không muốn nói cho cô biết, làm sao bây giờ?"
Chu Vũ nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, tựa như hiểu ra điều gì, cô kéo vạt áo, lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết, nghiêng đầu, giọng khàn khàn nói, "Chuyện cô ta có thể tôi cũng có thể---"
"Cô, cô không cần tìm người khác."
Khương Chỉ phải thừa nhận, hiện giờ bộ dáng của Chu Vũ thật khiến cho người khác động lòng.
Nàng kiềm lòng không được lần vào vạt áo cô, bắt đầu vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô, làn da nhẵn nhụi khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay.
"Cô ta nói, cô ta muốn là thú cưng của tôi, quỳ gối bên chân tôi, gọi tôi là chủ nhân."
Nói xong, nàng hôn lên môi Chu Vũ, nhìn hàng lông mi run run của cô, càng thêm thích thú, "Như vậy cô cũng có thể chứ?"
Chu Vũ không ngờ tới, cô gái kia vậy mà lại nói những lời này, nhất thời chết lặng.
Cô không phải chưa từng gặp SM, nhưng cá nhân cô không thích, làm M là không thể, cũng không có hứng thú làm S.
Dường như nhìn ra sự do dự của cô, Khương Chỉ rời khỏi người cô.
Trong khoảnh khắc Chu Vũ có chút bối rối, ánh mắt nhìn theo Khương Chỉ.
Ngay sau đó, một đôi chân trần không chút lưu tình giẫm lên ngực cô.
Cô thở hổn hển, ngực bị đè ép cũng không thể khiến cho cô rời mắt khỏi Khương Chỉ.
Khuôn mặt Khương Chỉ xinh đẹp, biểu cảm kiêu ngạo, đứng ở đó cao cao tại thượng như nữ thần, nàng đang cười, nhưng trong nụ cười hàm chứa sự khinh miệt.
Bàn chân nàng đè ép bộ ngực yếu đuối của cô thật nhục nhã, giọng điệu có chút tiếc nuối, "Như vầy cô thích không?"
"Nếu ngay cả như vầy cũng không làm được, thì không có khả năng có được tôi đâu nha."
Gần như ngay lập tức, nhũ hoa của Chu Vũ cứng lên, 'có được cô ấy' ý niệm này khắc sâu trong tâm trí cô, cô lại mở miệng, giọng nói ôn thuần.
"Chủ nhân....."
Khương Chỉ làm như khen thưởng, dùng ngón chân ngoéo vào nhũ hoa cô một cái, "Thật ngoan."
"Nhưng mà... Thú cưng nhỏ sao có thể mặc quần áo được, hẳn là cô nên cởi sạch ra như một món quà nhỏ, quỳ bên chân chủ nhân."
Hai mắt Chu Vũ phiếm hồng, cô nhìn Khương Chỉ, giọng nói yếu ớt, "Chủ nhân..."
Khương Chỉ dùng ngón chân kẹp chặt tiểu bạch thỏ của cô, nụ cười càng lạnh, "Sao nào? Lại không nghe lời sao?"
"... Dạ, chủ nhân."
Quần áo chướng mắt lần lượt bị cởi ra từng cái một, Chu Vũ vênh váo hung hăng trước mặt người ngoài, lúc này lõa thể quỳ gối trước mặt Khương Chỉ.
Dáng người của cô rất chuẩn, gần như không có chút mỡ thừa, toàn thân chỉ có hai nơi đẫy đà, chính là bầu ngực sữa hình giọt nước và cặp mông căng mọng như trái đào.
Khương Chỉ dùng thắt lưng trói tay cô ra sau, tư thế này làm cho cô buộc phải ưỡn ngực, bộ ngực trắng nõn lại càng nhô ra.
Ánh mắt cô mơ màng nhìn Khương Chỉ, khẽ cắn cánh môi, một loại mong manh khiến người ta muốn ức hiếp.
Khương Chỉ nằm xuống bên cạnh cô, cầm quyển sách, không nhìn cô, "Cô cứ quỳ ở đây, đếm thầm đến một trăm, đếm xong sẽ có thưởng."
Trong phòng bật điều hòa, cũng không lạnh lắm, nhưng Chu Vũ vẫn không nhịn được mà run rẩy, đầu ngực của cô đã bị kích thích biến thành màu tím hồng, đặc biệt hiện rõ trên làn da trắng như tuyết.
Cô nhìn thấy dáng vẻ hững hờ bên sườn mặt Khương Chỉ, yên lặng đếm đến một trăm.
Một trăm tiếng đếm này khiến cho đầu óc rối rắm vừa nãy của cô tỉnh táo lại, có chút xấu hổ mở miệng, "Chủ nhân."
Khương Chỉ nâng mắt lên, cũng không keo kiệt mà khen ngợi cô, "Thật ngoan."
Khóe miệng nàng hàm chứa ý cười, "Đến đây, đút bầu ngực của cô vào miệng chủ nhân nào."
Chu Vũ thở gấp.
Cô cử động khó khăn đến bên cạnh Khương Chỉ, ưỡn ngược, đút đầu ngực căng cứng của mình cho Khương Chỉ.
Khương Chỉ di chuyển nhẹ đầu lưỡi, tinh tế như đang nhấm nháp một que kẹo.
Không biết vì lý do gì, nàng cảm thấy tiểu bạch thỏ của Chu Vũ hôm nay có vẻ cực kỳ mẫn cảm.
"Ha~" Cô khẽ thở hổn hển.
Cảm nhận khoái cảm khi Khương Chỉ đang liếm nhũ hoa mình.
Nhưng rất nhanh sau đó, Khương Chỉ lại nhả ra.
Nước bọt ướt đẫm còn vương trên đỉnh đồi, rời khỏi khoang ấm áp, đó là một cảm giác mát lạnh, Chu Vũ thèm khát nhìn theo cánh môi mềm mại của nàng, chỉ hi vọng nàng có thể mút mạnh đỉnh ngực của cô như cũ.
Nhưng lần này rõ ràng là khác, Khương Chỉ nhìn cô, xoa nhẹ đầu ngực cô, đùa giỡn nói, "Thưởng xong rồi, đợi thêm một trăm nữa."
Lặp lại như vậy, dần dần cô cũng quên đi sự xấu hổ, bắt đầu chuyên tâm, trong lòng tràn đầy mong đợi một trăm kế tiếp.
"Chủ nhân~"
Khương Chỉ thậm chỉ không dời mắt khỏi sách, chỉ hơi nâng cằm, ngậm lấy khỏa anh đào cô đưa qua.
Cảm giác mong ước lại đến, đầu ngực được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp và liếm láp bởi đôi môi trơn ướt, đôi môi xinh đẹp của chủ nhân chu ra, mút chùn chụt vào như một đứa trẻ sơ sinh.
"Ưm~"
Chu Vũ kẹp chặt chân lại, nước từ hang động bên dưới lặng lẽ chảy ra, tựa như có con kiến bò qua, cả người cô đều ngứa ngáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro