Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chương 2: Qua đi

"Các cậu đón nàng à?" Giọng Chu Vũ vẫn bình tĩnh, Diêu Lâm cũng không có ừ.

Nàng giơ tay trái thề, "Tôi vô tội, tôi thực sự không biết Quý Nạp quen Khương Chỉ. Hơn nữa còn mời nàng"

Diêu Lâm nghi ngờ chân tình thực ý.

Vì theo đuổi mộng thiếu nữ của nàng, địa điểm kết hôn được chọn tại thành Liễu Đạo, đây là cao nguyên, vị trí hẻo lánh, từ thủ đô phồn hoa đi đến, cũng mất gần một ngày, không phải nể mặt tình nghĩa thì ai mà chịu bỏ thời gian đến đây.

Khương Chỉ dù gì cũng là tác giả có tiếng, Quý Nạp bất quá chỉ là thương gia toàn thân đầy mùi tiền, không biết bọn họ quen biết từ lúc nào.

Chu Vũ không nói gì, chỉ cầm ly rượu chơi.

Cổ ly phản chiếu ánh sáng lên ván đá cẩm thạnh trên mặt bàn, từng chút đong đưa.

Nhìn bộ dạng này Diêu Lâm biết nàng không nhịn được.

Này cũng đúng là nhọ thiệt, trong hôn lễ của bạn thân lại gặp tình đầu từng đập chân mình.

Việc này ai cũng thấy phiền.

Ánh mắt Diêu Lâm nhịn không được nhìn qua cổng hoa bên kia.

Khương Chỉ là nữ nhân rất đặc biệt.

Từ lúc nàng bắt đầu bước vào đây, đã có thể đơn giản giữ được tầm mắt mọi người.

Nàng có móc tóc đen dài, được cột cao trên đỉnh đầu, sợi tóc theo gáy kéo dài như một thác nước, chảy xuống hông nàng.

Đây là kiểu tóc đơn giản nhưng cũng thể hiện phong cách riêng của một người.

Nếu mặt không đẹp cũng sẽ khiến người nhìn thấy tiếc.

Cũng may, nàng nhanh quay người qua đây.

Ngũ quan của nàng không phải kiểu hình phù hợp với thẩm mỹ đại chúng.

Mi nàng mảnh nhỏ nhạt, mũi thẳng, mắt như ngọn bút vẽ, đuôi mắt nhếch cao.

Đối với khuôn mặt nàng, thật kỳ diệu là có thể hợp thành một bức họa tuyệt mỹ.

Cả người nàng có sự khí khái khó hình dung, nếu phối cùng thanh kiếm thì nàng đúng kiếm khách trong tiểu thuyết võ hiệp rồi.

Không ai có thể nói rằng nàng không phải là hoa khôi của học đường. Thế nhưng, nói đến cấp 3 thì phải nhắc đến Chu Vũ, ngũ quan Chu Vũ tinh xảo hơn, dung nhan sáng lạn, nhưng nữ thần vườn trường lại chỉ chung thủy với mỗi Khương Chỉ.

Khi đó các nàng yêu đương, cả trường còn bị kinh động một phen.

Nhưng sau đó, dường như Khương Chỉ chơi trò yêu đương với Chu Vũ cũng chán.

Đổi khẩu vị, ngược lại với Chu Vũ liền để ý đến một nam nhân tên Trình Triều.

Trình Triều là người quái gở, gia cảnh nghèo nàn, bộ dạng bình thường, chỉ có được một lần danh hiệu đứng nhất, nhưng thật ra hắn cũng không phải dạng thiên phú được tuyển cái gì cả.

Khi đó hắn toàn thân là hàng hiệu, bộ dạng xuất chúng, luôn lôi kéo bè phái, bình thường hay trốn học, thành tích trung bình so với Sở Vũ một trời một việc.

Nhưng càng như vậy, càng khiến cho lòng người phát lạnh.

Nhưng ai cũng nghi ngờ vì sao.

Vì trước đó có nhiều nam nữ ưu tú hơn theo đuổi Khương Chỉ, nhưng nàng chỉ chọn Chu Vũ.

Nhưng lần này....

Chắc là dùng chân ái không nói lý để giải thích a!

Lần đầu Chu Vũ nghe thấy lý luận như vậy, nàng cười điên lên, trước ánh mắt lo lắng của bạn bà, nàng vỗ tay một cái nói. "Lo lắng làm gì? yêu thật thì vỗ tay chúc mừng nào."

Tuy bề ngoài không để bụng, nhưng về sau nàng vẫn thay đổi, chia tay, học càng cố gắng, chơi cũng điên hơn.

Đêm đó nàng cướp đi giải nhất năm của Trình Triều, liền bị người khác phàn nàn.

Phải, nàng chỉ là khách qua đường trong chuyện tình yêu của người khác, nhưng nàng chính là nhân vật chính trong cuộc sống thực tại.

Nàng được bạn bè vây quanh bước qua, trở thành người được chú ý nhất, tựa như mặt trời thiêu đốt, lấn át mọi ánh sáng của mọi người, đến cả Khương Chỉ trước ánh sáng ấy cũng trở nên ảm đạm, không còn là chủ đề chính trong câu chuyện của các bạn học nữa.

Mọi chuyện kéo dài đến khi nàng xuất ngoại, mới tính là dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro