Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Chương 19 – Rạo rực


Ngôi làng Tây Tạng này nằm trên con đường duy nhất đến Aden, nhóm người Khương Chỉ không phải là những người duy nhất qua đêm ở đây.

"Như vậy cũng tốt, nhiều người thì đông vui." Thư Đình thích gặp gỡ và kết giao bạn mới trong những chuyến du lịch.

Điều này hoàn toàn trái ngược với Khương Chỉ, nàng là người vừa kiêu ngạo lại thanh cao, tuy rằng thích quan sát người khác là đặc thù nghề nghiệp của nhà văn, nhưng thường nàng không muốn kết bạn với ai.

Trong đoàn của các cô còn có bốn người con trai mà đến giờ nàng còn chưa biết tên.

Bên trong lều Yurt* khổng lồ, một đám người không quen không biết ngồi xoay quanh nhau, trên bàn ngăn cách hai ba người còn có một cái nồi đồng có ống khói.

*Lều Yurt là dạng không gian cư ngụ truyền thống của người Mông Cổ. Yurt là dạng nhà lều căn bản của cư dân du mục, cơ bản được dựng bằng vải bạt phủ lên khung gỗ được tạo trước, về sau còn thêm một số dạng Yurt làm bằng gỗ, gạch và các chất liệu khác.

Khói trong nồi bốc lên, lẩu thịt bò Tây Tạng (Yak) sôi sùng sùng.

Lẩu trên thảo nguyên không giống với lẩu Tứ Xuyên và lẩu Trùng Khánh, nước lèo ngọt thanh, bỏ thêm rau theo mùa, ngò, bạc hà và thì là.

Nhưng chỉ một phần thôi, thịt Yak mới là thứ khiến các mỹ thực gia đánh giá cao.

Nó thường ăn các loại thảo mộc như bối mẫu và đông trùng hạ thảo được trồng trên thảo nguyên xanh sạch, thịt bò Tây Tạng non mềm hiếm có, trong nước súp trong veo, càng có thể nổi bật lên một chữ 'tươi'.

Khương Chỉ rũ mắt tập trung ăn uống.

Thư Đình ở bên phải nàng phát huy tinh thần giao lưu xã hội, đã làm quen được một chị gái xinh đẹp, hai người nói cười vui vẻ.

Còn bên phải nàng là Chu Vũ.

Kỳ thật kỹ năng giao tiếp của Chu Vũ cũng không tệ, nhưng cô không gần gũi với mọi người như Thư Đình.

Khi cười, cô có thể hòa đồng với bất cứ ai, nhưng khi làm mặt lạnh lùng, sẽ khiến người ta cảm thấy có khoảng cách, hơn nữa, cách ăn mặc của cô, quần áo, giày dép, dây chuyền, đồng hồ... Không cần nhận biết thương hiệu, dựa theo kiểu dáng cũng biết đó là một kẻ có tiền.

Trong tiềm thức, vì để tránh bị hiểu lầm, người bình thường sẽ không chủ động kết bạn với cô.

Vì thế Chu Vũ và Khương Chỉ là hai người ngồi ổn định nhất trong lều.

Cô gái Thư Đình vừa quen đang cùng cô trò chuyện, đột nhiên hỏi, "Hai người kia là một đôi sao?"

Thư Đình nhìn theo tầm mắt cô ấy nhìn về phía Khương Chỉ và Chu Vũ, hai người này quả thực là xứng đôi, nhưng...

"Vẫn còn chưa thành đôi đâu." Cô nghẹn một lúc lâu, rốt cuộc có chỗ tâm sự, "Nhưng cái người cool ngầu kia đang theo đuổi đại mỹ nhân bên cạnh tôi á."

"Đại mỹ nhân?" Trong cách nói của cô gái tựa như có sự hứng thú, một lát sau cười nói, "Nói như vậy, đại mỹ nhân vẫn độc thân ha."

Hử? Thư Đình liếc nhìn cô ấy một cái cổ quái, cô gái có mái tóc dài gợn sóng ngang lưng, dung mạo xinh đẹp, dánh người quyến rũ, nhưng gaydar của cô không rung.

Ngay sau đó, cô không thể không thừa nhận gaydar của mình có vấn đề rồi.

"Tôi muốn kết bạn với đại mỹ nhân của cô được không?" Cô gái có chút ngượng ngùng nhìn Thư Đình.

Thư Đình choáng váng, "Chuyện này... không tốt lắm..."

"Không phải cô ấy độc thân sao?" Cô gái chớp mấy.

"Tuy là nói vậy, nhưng..." Tốt xấu gì Chu Vũ cũng lái xe chở cô lâu như vậy, Thư Đình rất nghĩa khí, "Nếu cô muốn làm quen thì tự mình nói đi, tôi không thể giới thiệu cho cô được."

"Là vì cái cô cool ngầu đó sao? Cô xem, cô ấy đi rồi."

Thư Đình quay đầu vừa lúc nhìn bóng lưng Chu Vũ rời đi, trong lòng mặc niệm, chị hai à, sớm không đi muộn không đi, lại đi ngay lúc này.

Khương Chỉ mở chai bia, hút một ngụm, vị đắng chát của mầm lúa mạch lên men, khiến nàng thoáng nhíu mày, cho nên nàng không thích uống bia rượu, thật sự khó uống.

"Xin chào, tôi là Tô Mẫn." Một bóng người ngồi xuống bên cạnh nàng, chiếm vị trí của Chu Vũ.

Khương Chỉ nhìn nghiêng qua, "Xin chào." Nàng không giới thiệu mình, chờ cô gái nói rõ ý đồ.

Tô Mẫn nhìn bộ dáng lạnh lùng khoa trương của nàng, ánh mắt càng sáng lên.

Cô ấy đến gần, mùi nước hoa hương bách hợp phả vào mặt.

Cử chỉ này vượt quá phạm vi lễ phép, khiến Khương Chỉ nhíu mày, chợt nghe cô ấy nói, "Tôi biết cô, cô là Khương Chỉ, là nhà văn, cô đã viết [Cưỡng chế chiếm giữ]."

Khương Chỉ nhàn nhạt nói, "Cho nên?"

"Cho nên---" Tô Mẫn ghé sát vào tai nàng, thổ khí như lan*, "Cô là người trong giới nhỉ."

*Thổ khí như lan có nghĩa là hơi thở thơm như hoa lan. Nó miêu tả hơi thở của một người phụ nữ xinh đẹp.

Trong mắt Khương Chỉ hiện lên một tia rõ ràng, nàng biết ý đồ của Tô Mẫn.

Nữ chính trong [Cưỡng chế chiếm giữ] khi còn nhỏ bị bạo lực học đường, sau khi trưởng thành có khuynh hướng S.

Người trong giới này là chỉ giới SM.

Nàng phủ định, nói, "Không phải."

Nhưng Tô Mẫn không tin, cô ấy rất khó tưởng tượng không phải trong giới làm sao có thể miêu tả tâm lý của bọn cô chân thật như vậy.

Cô ấy nghĩ chắc chắn là do sức hấp dẫn của cô ấy còn chưa đủ, càng bị khinh miệt kỳ thị, càng khiến cô ấy mê mẩn, cô ấy nhìn khuôn mặt như chạm ngọc của Khương Chỉ thấp giọng nói, "Tôi là Tô Mẫn, mẫn trong mẫn cảm."

Cô ấy khép chặt cánh tay lại, bộ ngực kiêu hãnh phồng lên theo hình vòng cung, hai quả bóng nước cọ cọ vào cánh tay Khương Chỉ, cô ấy cắn cắn môi dưới, hai gò má ứng đỏ.

"Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn muốn là con chó nhỏ của chủ nhân, quỳ gối dưới chân chủ nhân..."

Cô ấy ngượng ngùng miêu tả cách Khương Chỉ dạy dỗ cô ấy, dùng roi quất lên đầu ngực cô ấy, dùng ngón chân giẫm lên tiểu huyệt cô ấy.

Khương Chỉ rũ mắt, uống bia, không ngắt lời cô ấy, cho đến khi Chu Vũ quay lại.

"Tránh qua một chút, đây là chỗ của tôi."

Bầu không khí tốt đẹp bị phá hư, Tô Mẫn nhíu mày nhìn về phía Chu Vũ.

Chu Vũ khoanh tay, trên cao nhìn thẳng vào mặt cô ấy, rõ ràng là một bước cũng không muốn nhường. Mà biểu cảm của Khương Chỉ thì nhàn nhạt, hiển nhiên cũng không có ý muốn nhúng tay vào.

Thời cơ đã qua, cô ấy đành phải tiếc nuối đứng dậy, nhường chỗ.

Vốn dĩ thì đó chỉ mà một trò khôi hài, dù sao lúc trước người thích Khương Chỉ cũng rất nhiều, cảnh tượng như vậy cũng không hiếm thấy.

Không bao lâu Khương Chỉ cũng rời đi...

Chu Vũ thấy chai bia trên bàn nàng vừa uống xong, trong chai cắm một cái ống hút, trên ống hút rõ ràng có dấu răng cắn.

Dấu răng?

Hô hấp của Chu Vũ khựng lại, thoáng chốc trong lòng trở nên đắng chát.

Vừa rồi phải tốn công đi từ chối Trương Oánh Oánh.

Khương Chỉ đã... rạo rực?

Vì ai? Và cô gái kia sao?

-----

Lời tác giả:

Chương sau, Chu Vũ sẽ bị 'làm', có một chút xíu SM (Tui cũng không viết được SM nặng đô, hí hí hí).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro