
17
Chương 17- Ruột đau chín chiều
Khoảng khắc tận hưởng bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa kính, Thư Đình đi WC xong trở lại gọi Khương Chỉ.
Hai người trong xe đều trông rất bình tĩnh.
Chu Vũ biết cửa kính xe có lớp màng che, hơn nữa cửa xe cũng đã khóa.
Mà Khương Chỉ...
Chu Vũ hừ một tiếng, rút đầu ngực nàng đang ngậm ra, kéo áo lại, quay về ghế lái.
Trước kia cô ở trường còn không sợ bị người ta phát hiện, bây giờ cũng chỉ càng thêm cứng cỏi lại càng có kinh nghiệm hơn.
Trong xe nửa ngày không có động tĩnh, Thư Đình đang tự hỏi có phải là Khương Chỉ ngủ say quá không thì cửa mở.
Quần áo của nàng có chút xộc xệch, nhưng vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt sáng rực rỡ, tinh thần có vẻ tốt lắm.
Xem ra ngủ rất thoải mái, ý niệm này chợt lóe lên trong đầu, Thư Đình hưng phấn kéo nàng lên đài ngắm cảnh, "Chín Khúc rất đẹp! Khương Chỉ cậu mau đến xem!"
Không đứng trên đài thì không nhìn được cảnh gì, nhưng vừa bước lên đài ngắm cảnh, trước mắt chính là quan cảnh bao la hùng vĩ.
Phía dưới là cả một thảo nguyên đứt gãy!
Đài ngắm cảnh gần như được xây dựng ở rìa của ghềnh đá cao, nhìn bao quát cảnh vật, nhưng tác động trực quan của thảo nguyên không biên giới chỉ ở lớp đầu tiên.
Mấy con sông quanh co uốn lượn đón ánh nắng, giống như con rắn bạc sắp hóa rồng. Nó yên ả khoan thai chảy xuôi trên vùng biển cỏ xanh này.
Cảnh như tên, đây là Chín Khúc.
Một khung cảnh tĩnh lặng.
Khương Chỉ nhìn về phía xa theo dòng chảy của Chín Khúc, tưởng tưởng rằng con sông này đến từ một ngọn núi tuyết, lúc đầu là một dòng suối nhỏ, sau đó nó chảy qua nơi đây, lao khỏi lòng suối nhỏ bé, thu thập những giọt mưa tinh khiết nhất đất trời, biến thành một dòng sông.
Nhưng ngay sau đó, vì cao hơn mực nước biển mà chảy chậm lại, rời khỏi thảo nguyên, nó mang theo cả linh hồn của thảo nguyên, bắt đầu gào thét, reo mừng, sau đó tuôn về phía nhân gian, làm dịu hàng mẫu đất khô cằn, tưới cho những cánh đồng lúa bát ngát.
"Trước mặt thiên nhiên, chúng ta thật nhỏ bé." Thư Đình ôm mặt cảm thán.
Khương Chỉ "Ừm" nhẹ một tiếng.
Một đám người kinh ngạc tán thán phía sau, bắt đầu hợp thành nhóm chụp ảnh.
Lần này Khương Chỉ không cầm máy ảnh, chỉ dựa vào lan can, Chu Vu đứng cách nàng khoảng bốn năm người, nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt cũng lẳng lặng nhìn về Chín Khúc.
Một lát sau, một tiếng chim kêu lên, cảnh tĩnh chợt động.
Những đám mây cuồn cuộn bắt đầu tự lại, bầu trời đầy nắng bị che lại, hiệu ứng Tyndall*, biến thành một chùm tia sáng, như một cái đèn pha khổng lồ.
*Hiệu ứng Tyndall: hiện tượng tán xạ ánh sáng thường thấy trong các hệ keo. Chi tiết lên hệ Google.
Một đàn chim to màu đen đột nhiên xuất hiện, chúng bay lượn quanh đài quan sát, vỗ cánh lượn vòng, phát ra tiếng kêu bén nhọn.
Một số người kinh ngạc nói, "Mấy con diều hâu này từ đâu bay tới vậy?" "Nó không làm bị thương người ta chứ." "Hay là chúng ta quay lại xe đi?"
Loài chim này có tiếng kêu sắc nhọn, lại to lớn, quả thật dễ làm người ta bị thương.
Ánh mắt Khương Chỉ nhìn theo chúng, vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với vẻ kích động của đám người kia.
"Đây không phải diều hâu, là kền kền."
Kền kền?
Kền kền là một danh xưng không xác định*, hơn nữa còn theo một trận gió từ thung lũng trống không thổi đến, mang theo hương nước của núi tuyết và hơi lạnh của cỏ xanh ẩm ướt.
*Kền kền hay Kên kên là tên gọi chung của một nhóm các loài chim ăn thịt và ăn xác chết, sống ở các châu lục, ngoại trừ châu Nam Cực và châu Đại Dương.
Mọi người rùng mình một cái.
Thư Đình không kiềm được nhích lại gần Khương Chỉ một chút, "Chết tiệt, tự nhiện lại có nhiều kền kền tụ lại đây như vậy."
Bọn họ vội chụp ảnh, không như Khương Chỉ quan sát cẩn thận.
Khương Chỉ chỉ về một vách đá cao cách đó một trăm mét bên phải, bình thản nói, "Đài thiên táng*."
*Thiên táng: Thiên táng (điểu táng) là hình thức mai táng nổi tiếng "rùng rợn" của người Tây Tạng. Thay vì chôn cất người chết trong lòng đất, người Tây Tạng đưa thi thể lên núi làm mồi cho đàn kền kền đói.
Kền kền! Đài thiên táng! Mối liên hệ của hai thứ này, mọi người đều hiểu.
Trương Doanh Doanh ôm tay, khóc không ra nước mắt, "Thật hay cho đài ngắm cảnh nằm cạnh đài thiên táng, trên đó chắc chắn còn có xác chết, ọe, tôi muốn nôn quá, cảm giác trong không khí đều là mùi xác chết thối rữa, chúng ta mau đi thôi."
Trương Dương và mấy nam sinh kia cũng gật đầu, "Xem chừng trời sắp mưa, chúng ta đi thôi."
Vài nam sinh vây quanh Trương Oánh Oánh an ủi, "Cậu đừng sợ, buổi tối đến làng Tây Tạng ăn lẩu bò Yak."
"Còn có tiệc lửa trại nữa."
Bọn họ vừa nói chuyện, cũng mau chóng quên mất chuyện đài thiên táng, bước xuống đài ngắm cảnh leo lên xe.
Nhưng Khương Chỉ không nhúc nhích, nàng ung dung ngắm lũ kền kền trên đài thiên táng, phát ra tiếng kêu xì xào, với bộ lông quái lạ xấu xí, không ngừng đi tới đi lui, dường như đang chọn thức ăn thích hợp.
Sinh tử như nhau, là niềm tin nguyên thủy nhất của con người.
Thư Đình đã đi được nửa đường, quay đầu thấy Khương Chỉ chưa đi, liền quay trở lại.
Cô cũng không hỏi Khương Chỉ tại sao chưa đi, chỉ cẩn thận liếc nhìn lên đài thiên táng, may mà ở đó địa thế cao, từ góc độ này của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy kền kền, không thể nhìn thấy xác chết.
Quét mắt nhìn, "Ê, Chu Vũ sao không theo bọn họ về xe?"
Chu Vũ vốn là người chói sáng, nhưng không biết vì sao, chuyến du lịch này, cảm nhận được sự hiện diện của cô rất ít, phần lớn thời gian cũng không nói chuyện, cũng không nêu ý kiến, chỉ ở xa xa đi theo mọi người, lặng lẽ nghe và quan sát.
Khương Chỉ vì sự nghi ngờ này của Thư Đình mà quay đầu lại, hơi nhướng mày, rõ ràng nàng cũng mới phát hiện Chu Vũ còn ở lại.
Chu Vũ không trả lời vấn đề của Thư Đình.
Đúng lúc, Trương Doanh Doanh đằng xa cũng đi lại, đứng trên đài ngắm cảnh gọi cô, "Đi thôi, đàn chị!"
Chu Vũ vẫy tay với cô ấy, ý bảo mình đã nghe, sau đó bước chân đi khỏi đài ngắm cảnh.
"Chu Vũ." Giọng nói của Khương Chỉ vang lên.
Bước chân dừng lại, Chu Vu nhìn sang, mái tóc xỏa tung trên trán, ống tay áo bay bay, cô thản nhiên nói, "Làm gì?"
Khuôn mặt rõ ràng là đẹp như tranh vẽ, Thư Đình lại thở dài cảm thán: Soái cmn quá, xứng đáng là một cô gei.
Thư Đình kinh ngạc, hai người này suốt dọc đường không nói với nhau câu nào, xem ra thật sự không quen biết, Chu Vũ sẽ đi qua sao?
Chu Vũ đi qua.
Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp chăm chú nhìn Khương Chỉ, con ngươi có chút mờ mịt, cũng có chút nghi hoặc.
Khương Chỉ giơ tay, cài lại cúc áo khoác cho cô.
Trong con người co cụm phản chiếu khuôn mặt trầm tĩnh, hàng lông mi cong vút run lên như cánh bướm.
Thư Đình trợn mắt há hốc miệng, như thể vừa xảy ra một chuyện kinh khủng khiếp gì??
"Đàn chị!" Trương Oánh Oánh thở hồng hộc chạy lên, cũng bất chấp nỗi sở đài thiên táng gì đó.
Cô cảnh giác liếc nhìn Khương Chỉ, quay đầu nói với Chu Vũ, "Đàn chị nếu lạnh thì trong xe em còn quần áo."
Nhưng dường như Chu Vũ không nghe lời cô ấy nói, chỉ trầm mặc nhìn Khương Chỉ, ánh mắt kia khiến cho người ta nghi ngờ giữa các cô có gì đó.
Khương Chỉ từ lan can đứng thẳng dậy, khoác tay cô, "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro