15 (H)
Chương 15 – Muốn bị 'làm' đến chết (H)
Khương Chỉ rút ngón tay ra, dưới ánh đèn, chất nước trong bóng vương trên đầu ngón tay, nhiều đến mức chảy ngược xuống ngón cái.
Ngực Chu Vũ phập phồng, quần áo hỗn độn, ánh mắt mơ màng, cũng nhìn theo tầm mắt nàng nhìn ngón tay cái kia.
Nhưng mục tiêu của cô và Khương Chỉ không giống nhau, cô nhìn chính là đôi tay kia, thon dài, xinh đẹp, trắng nõn, còn rất linh hoạt, hơn nữa... Nó thuộc về Khương Chỉ.
Cô liếm liếm môi, thân thể vừa lên cao trào nhưng vẫn chưa được thỏa mãn, trong lòng rất muốn nhét cả đôi tay này vào thân thể mình, sau đó nó sẽ khéo léo khám phá những vùng đất khác bên trong.
Nhưng dù sao cô cũng khôi phục lại chút lý trí, nhớ đến quan hệ hiện tại của hai người, cô nắm mép bàn, đứng thẳng dậy, muốn thoát khỏi vòng tay của Khương Chỉ.
Động tác của cô khiến Khương Chỉ đang thưởng thức mật đào hoàn hồn.
Khương Chỉ nắm lấy nơi thon nhất trên eo cô, dùng đầu ngón tay dính chất nhầy cọ cọ lên vòng eo tinh xảo của nàng, "Cô muốn đi đâu."
Chu Vũ bị nàng quát sống lưng run lên, mím môi không trả lời nàng, cảm thấy nàng đã biết rõ còn cố hỏi.
Khương Chỉ nhìn cô, bỗng nhiên, nghiêng đầu, đôi mắt đen chớp chớp, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ ngây thơ vô tội, như là đang nói nàng không phải biết rõ mà còn cố hỏi.
Bộ dáng này của nàng, lúc trước khiến Chu Vu yêu chết được, cảm thấy bất luận bề ngoài nàng ương ngạnh đến đâu, kỳ thật trong lòng cũng cần được yêu thương.
Nhưng sự thật chứng minh, không nên có ý định thương tiếc Khương Chỉ, sẽ rước bất hạnh vào người!
"Cô còn nhớ Trình Triều là ai không?" Chu Vũ nhếch môi, nhắc nhở nàng đừng quên rằng nàng còn có bạn trai.
Khương Chỉ nhướng mày, ôm eo cô, nhấc cô ngồi lên bàn, dọc theo đầu gối sờ lên đùi nàng, "Nói như vậy... Cô còn nhớ?"
Chu Vũ nắm chặt mép bàn, trong mắt lóe lên chút thống khổ.
Khương Chỉ đột nhiên ngừng động tác.
Vẻ thống khổ trong mắt Chu Vũ bỗng chốc biến mất, cô khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười xấu xa, cặp đùi trắng như tuyệt khép lại, kẹp lấy ngón tay đang ngừng lại của Khương Chỉ.
"Đương nhiên là tôi nhớ rồi, lúc trước anh ta làm tôi có cặp sừng, bây giờ tôi trả lại anh ta, ha ha, phong thủy xoay vòng~"
Nói xong, cô liếm môi, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ gợi cảm quyến rũ, "Hoa anh thảo còn chưa nở," Cô xé toạc chiếc quần đã sớm tụt đến đùi, ngả người về sau, đôi chân thon dài câu lấy thắt lưng Khương Chỉ, "Nhưng dục vọng của tôi đã nở rộ rồi, cô không nhìn ra sao?"
Khương Chỉ liếc nhìn cô một cái thật sâu, nắm lấy đùi cô, như mở một món quà, tự mình mở nó ra.
Đóa hoa này quả thật là đã nở, còn nở rất rộ.
Hai mảnh thịt đỏ hồng dính chặt vào chốn âm u ẩm ướt, ẩn bên trong cánh hoa thịt là đế hoa đã sưng đỏ, hoa huyệt run rẩy co rút lại mấp máy như cái miệng nhỏ đói khát.
Chu Vũ chống tay về phía sau, có chút khó khăn duy trì tư thế mở hai chân này, cô có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Khương Chỉ, có thể cảm nhận hơi thở phà vào chân cô.
Vừa mới tưởng tượng Khương Chỉ như thế nào ấn sâu vào hoa huyệt cô, dày vò cô, Chu Vũ đã cảm thấy hưng phấn không chịu nổi, như thể ánh mắt nàng có thể thật sự liếm sạch hoa huyệt cô.
Đóa hoa hồng nhạt dễ dàng tuôn ra dòng mật ngọt trước mặt Khương Chỉ.
Đây quả là một cơ thể nhạy cảm.
Nếu đã vậy, Khương Chỉ không khách khí cắm thẳng ngón giữa vào hang động màu hồng nhạt mà không hề có màn dạo đầu.
"Ưm!"
Cảm giác bị dị vật xâm nhập, tiểu huyệt bỗng nhiên co rút lại, Chu Vũ kêu lên một tiếng vừa đau đớn lại vừa vui sướng.
Trong chốc lát, tiểu huyệt dường như ý thức được, cái này có thể làm cho cô sung sướng, vì thế giống như bắt được bảo vật bắt đầu xoáy xoáy, cố gắng hút ngón tay càng sâu vào.
Khương Chỉ kiên nhẫn khám phá thay cô ngón tay đủ dài và linh hoạt ấn vào điểm nhạy cảm trên vách hoa.
Nơi đó tầng tầng lớp lớp cũng không nhẵn nhụi, nhưng đầu ngón tay không nặng không nhẹ khoáy vào đây hai cái, kích thích đến nổi suýt chút nữa Chu Vũ ngã trên mặt bàn.
Chờ tiểu huyệt thích ứng được, Khương Chỉ mới chậm rãi rút ngón tay ra.
"Đừng~ Đừng rút ra~"
Khóe mắt Chu Vũ rưng rưng, quyến rũ mê người không lời nào tả được, huống chi vưu vật này còn khóc nức nở cầu xin ở lại.
Cổ họng Khương Chỉ chuyển động, cúi đầu cắn lên cái chân nhỏ đang để lên vai mình, "Tôi không rút ra, tôi chỉ muốn nhìn xem, ba ngón... có thể vào được không?"
Số ngón tay trực tiếp từ một ngón đến ba ngón, lúc đầu tiến vào có chút khó khăn, nhưng ngay sau đó tiểu huyệt đói khát không chịu nổi mà chảy đầy dâm thủy, hăng hái tự tin nghênh đón.
"Ưm" Chu Vũ ngẩng đầu, từ cẳng chân đến mũi chân đều duỗi thẳng, tựa như vũ công múa ba-lê thật cẩn thận bước trên mặt băng.
Khương Chỉ nghiêng đầu, liếm láp bắp chân mịn màn của cô, giữ chặt eo cô, bắt đầu ra vào.
Mỗi lần đều rút hết ngón tay ra rồi lại cắm sâu vào đến tận gốc ngón tay, không chỉ ma sát vào vách hoa mà còn có thể tác động lên các điểm nhạy cảm.
Cơ thể bị chèn ép của Chu Vũ rung động kịch liệt, vô lực ngã người về sau, giống như một đóa hoa bị nhào nặn đến chết đi sống lại, bộ ngực xinh đẹp như làn sóng sữa gợn lăn tăn trên mặt nước khoan khoái nhảy lên bờ.
"A ~ a...... Thật thoải mái~... nữa đi... ưm, Khương Chỉ~........... Sâu một chút nữa, a.... ha~......" Cô rên thành tiếng, không chút kiêng kị nào.
Sự kiều mị và phóng đãng cùng tồn tại trên cơ thể cô, Khương Chỉ bị vẻ đẹp của cô làm cho kinh ngạc.
'Lá hoa từng làm gãy nhụy, liễu rũ lại làm cành liễu rung rinh' bài thơ dâm đãng như vậy mà miêu tả thật tao nhã.
Nàng tự hỏi không biết có từ ngữ nào có thể miêu tả cảnh này một cách trực quan lại nhục dục tung tóe như vậy.
Dường như đã nhận ra sự thất thần của nàng.
Chu Vu yếu ớt ngã lên bàn, tự nắm lấy bầu ngực của mình bắt đầu vuốt ve, ngực sữa đẫy đà tràn ra theo khe hở ngón tay, hai quả nho đỏ mọng trên bầu ngực trắng bị chèn ép một cách đáng thương.
Cô thở hổn hển, dùng ánh mắt ướt át đầy khát vọng câu lấy Khương Chỉ.
Tất cả thi từ đều tan biến khỏi tâm trí cô, Khương Chỉ nhìn chằm chằm vào động tác của cô, ngón tay mạnh mẽ ra vào tiểu huyệt cô như trút giận, áp môi lên bắp chân cô, tham lam liếm từ trên xuống dưới.
"A~ thật thoải mái... Ha..." Chu Vũ rên loạn lên.
Bọt nước từ trong tiểu huyệt trào ra, từng đợt tê dại theo đầu ngón tay như nhiễm điện cắm vào lan tràn khắp cơ thể cô, thắt lưng co thắt thẳng đứng lên, ngón chân sảng khoái đến co quắp lại, cô biết là sắp đến cao trào, nhưng dù vậy, cô vẫn cầm hai bầu ngực, nước mắt rưng rưng, "Khương Chỉ, mút đi~.......um a..."
Khương Chỉ bị cô làm cho muốn ngạt thở, buông bàn tay đang giữ chân cô ra, vội vả áp sát người cô, gần như là cắn xé ngậm lấy quả nho tím kia, "Tiểu bạch thỏ này của cô, sớm muộn gì cũng bị tôi cắn đứt." Nàng nói một cách hung ác.
"Um um, cắn nó đi, ưu vật của Chu Vũ là để Khương Chỉ thưởng thức..."
Cả người Chu Vũ run lên, hai tay ôm cổ Khương Chỉ, khóc lóc nói, "Tôi tiểu ra mất... a a... Khương Khỉ, tôi muốn... bị cô 'làm' đến chết... A.......... a a a!"
Một tiếng thét chói tai, thủy triều phun ra mạnh mẽ, dọc theo ngón tay, từng đợt từng đợt, cơ thể cô vẫn co rút run rẩy trong vòng tay Khương Chỉ, mang theo vẻ nức nở chất dịch lỏng trong suốt cứ bắn ra ngoài.
Quần của Khương Chỉ bị dâm dịch bắn lên, cảm xúc lạnh lẻo dính lên đùi nàng, sự nhơn nhớt khiến nàng tỉnh táo lại.
Trước mắt là bộ ngực tím xanh, nhũ hoa còn có dấu răng, trên bầu sữa căng mọng còn in rõ dấu hôn.
Ngón tay rút ra từ hoa huyệt, bị dâm thủy làm cho nhăn nhúm.
Mà quần lót của chính nàng cũng đã ướt một mảnh từ lâu, nó dường như chảy ra không ngừng lúc nàng mút bầu ngực cô.
Khương Chỉ đứng thẳng dậy, vẻ mặt lạnh lùng ngày thường trở lại, nàng nhìn cây anh thảo bên cạnh bàn.
Những bông hoa vàng nhạt, quả nhiên như lời trong sách.
Nở rồi.
Nàng lại quay đầu nhìn một người khác trên bàn.
Tóc nàng rối loạn, cả người trần trụi, toàn thân đều mang vẻ yếu ớt sau khi bị dày vò, ngực nàng phập phồng thở hổn hển, trên mặt còn sắc xuân sau cực khoái, nhưng môi nàng cong lên, ánh mắt nhìn Khương Chỉ là --- trắng trợn đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro