Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Tình Tìm Được Một Anh Bạn Trai Bệnh Kiều Tập Sự - 8 (Hoàn)

Chuyện Ngôn Khải đã được giải quyết hoàn toàn.

Bởi vì hắn ta có ý nghĩ dùng dao tấn công, cộng thêm camera trước cửa nhà tôi và băng ghi âm cuộc nói chuyện của chúng tôi. Chứng cứ phạm tội của hắn vô cùng xác thực, hẳn là phải đi hai ba năm.

Tác phẩm về bệnh kiều của tôi cũng đã hoàn thành và lên kệ, có điều nội dung của nó hơi hướng hơi khác so với các tác phẩm cùng thể loại. Kết thúc của tác phẩm với tôi là hợp lí, với độc giả thì cũng hợp lí nhưng chệch quỹ đạo tình cảm. Nói chung, tác phẩm lần này không được đánh giá cao lắm, chủ biên khuyên tôi không nên đi ngược với xu hướng của độc giả. Tôi, người từng trải nghiệm chuyện tương tự chỉ ậm ừ cho qua.

Tuy nhiên, anh họ của tôi Tôn Triệt, một giáo sư tâm lý học lại cảm thấy đó mới khuynh hướng trôi chảy của cốt truyện thể loại này. Tôn Triệt dùng nó làm tư liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành tâm lý của mình. Tôi và Tước Đa đã đi nghe bài giảng "Phiến" đó, tôi tập trung nghe bài giảng còn Tước Đa... Chỉ lo bận tâm về ánh mắt sắc lẹm của anh họ cùng lời mời ăn cơm riêng.

________________________________________________________________________________

Tước Đa và tôi đã ra mắt phụ huynh hai bên.

Gia đình anh rất niềm nở chào đón tôi. Mẹ anh thích đồ ăn tôi nấu, bố anh thích trà tôi pha, chị gái anh thích trò chuyện với tôi còn em gái nhỏ thích cùng tôi đi mua sắm. Tước Đa thì mè nheo rằng tôi có mới nới cũ bỏ rơi anh ấy, thế là anh ấy lại đòi "Thực nghiệm" cơ thể tôi.

"Thực nghiệm" cái khỉ khô ấy! Tên bất lương này cứ thích ức hiếp người khác rồi tỏ vẻ đáng thương, ngây thơ để thoát tội.

Nếu như tôi ra mắt gia đình nhà anh rất suôn sẻ thì Tước Đa lại gặp chút trở ngại, mẹ tôi rất hài lòng về anh nhưng ba tôi và anh họ vẫn chưa cho anh ấy ra khỏi "Danh sách chờ xét duyệt". Có điều tôi tin với sự chân thành của Tước Đa thì anh ấy sẽ được duyệt chuẩn sớm thôi.

Một điều khiến tôi vui nhất là: Anh ấy không dám yêu cầu "Thực nghiệm" cơ thể khi ở nhà tôi. Đáng đời anh!

________________________________________________________________________________

"Ngư Nhi, giữa nó và anh, rốt cuộc em chọn ai?". Giọng nói chất vấn vang vọng khắp căn hộ. Tước Đa cau mày nhìn tôi với vẻ mặt vừa ủy khuất vừa tức giận.

"Anh đừng hỏi câu đấy nữa". Tôi thở dài ngao ngán, đưa một tay lên đỡ trán.

Haizz, lại nữa sao...

Khuôn mặt vốn tuấn tú của anh đột nhiên nhăn lại, ánh mắt buồn bã rủ xuống mếu máo, "Em không còn yêu anh nữa. Ngư Nhi chán anh rồi, muốn vứt bỏ anh rồi".

Hét được một câu rõ to, rõ khí thế xong. Tước Đa ngồi thu mình lại, ấm ức nhìn tôi một lúc lâu khiến tôi vừa thấy anh ấy ấu trĩ xong lại bắt đầu thấy có lỗi.

Rõ ràng chính mình không làm gì sai mà sao... Được rồi, bạn trai mình thì mình dỗ, "Được rồi, em xin lỗi mà. Sau này sẽ không như thế nữa".

"Em lần nào cũng nói thế thôi".

"Lần này em hứa mà".

Tước Đa nghe vậy thì rướn người lên, chỉ tay về phía "Kẻ địch không đội trời chung" của mình, "Vậy thì từ bây giờ em không được thiên vị nó nữa".

Tôi nhìn theo hướng tay của anh, Mocha đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh thấy thế thì chạy tới. Tôi ngọt giọng gọi bé cún, "Cục cưng à...".

"Đấy! Em lại thế rồi".

Tước Đa lẩm bẩm đầy oán trách, cái điệu bộ như thể vừa bắt tại trận vợ mình ngoại tình. Lúc này tôi chỉ biết cười trừ, lúng túng liếc nhìn chú chó Corgi đang vô tư liếm tay mình. Ai đời bạn trai tôi lại đi ghen với một chú cún bao giờ cơ chứ.

"Anh đúng thật là... Trẻ con ghê".

"Em nói gì?". Tước Đa giật nảy lên, ấm ức nhìn tôi. Hai mắt hơi phiếm hồng, xem ra lại chuẩn bị mè nheo rồi.

"Em...!". Anh mím chặt môi, thẹn quá hoá giận liền đi gây sự với Mocha đang nằm ườn dưới đất, "Đây không phải trẻ con, đây là cạnh tranh công bằng! Ai bảo em lúc nào cũng chỉ có Mocha, Mocha cơ chứ. Lúc đi mua sắm em cũng toàn đòi về để đi chơi với nó, ngủ cũng chỉ có nó...!".

Nghe người bên cạnh phụng phịu kể lể suốt 30 phút, xong quay về vẻ mặt không cam lòng cùng điệu bộ giận dỗi. Tôi đành dùng chiêu cuối, ôm mặt anh phủ xuống những nụ hôn rồi dỗ dành, "Được rồi, được rồi, là lỗi của em, em xin lỗi. Em hứa sẽ đặt anh lên trước Mocha, tối nay em bù cho anh được không?".

Tước Đa lúc này mới lau nước mắt, vui vẻ xác nhận lại, "Thật chứ?".

"Còn thật hơn vàng nữa đó". Tôi vuốt ve khuôn mặt anh gật đầu, ôm ấp một lúc tôi bỗng phì cười, "Không biết sao lúc trước em nhìn anh lại nghĩ anh là hình mẫu cho thiết lập bệnh kiều nhỉ. Nhìn xem, dáng vẻ bây giờ của anh nào có chút giống người âm sâu thâm trầm đâu".

"Tuy anh không có dáng vẻ đó nhưng định nghĩa bệnh kiều là người ôm chặt chấp niệm, vừa hay anh cũng ôm chặt chấp niệm với em còn là ngay từ lần đầu gặp".

"Ra vậy, thế ra anh là một bệnh kiều tập sự à?". Tôi cười nghịch ngợm trêu chọc anh ấy.

"Đúng vậy, anh là một bệnh kiều tập sự. May mắn là anh chưa cần thực tập quá lâu đã có được em rồi. Ngư Nhi, cảm ơn em đã chọn anh, anh yêu em nhiều lắm, thực sự rất yêu em".

"Em cũng yêu anh, bạn trai bệnh kiều tập sự của em à!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #octp