Vô Tình Tìm Được Một Anh Bạn Trai Bệnh Kiều Tập Sự - 6
Đây cũng là sự thật về việc hai chúng tôi chia tay. Chia tay là giả, khiếm thính cũng là giả, là Tước Đa giả bộ diễn thôi.
Tất cả đều là mồi nhử để dẫn con sâu thích lén lút rình mò kia rơi vào bẫy.
Quả thật từ trước khi gặp Tước Đa, tôi đã phát hiện mỗi khi mình ra khỏi cửa, sẽ luôn có một ánh mắt dõi theo tôi như hình với bóng.
Chỉ là thời gian đó tôi vốn quen làm một "Con cá trạch" trong nhà nên không phát hiện ra điều này, sau khi nhận rõ được mối nguy hiểm ẩn nấp này tôi càng giảm bớt tần suất ra khỏi ngoài.
Sau khi tôi gặp Tước Đa, ánh mắt lén lút nhìn trộm cùng thăm dò này càng dày đặc. Hắn ta nhìn chằm chằm với sự phán xét và cân nhắc, với những suy nghĩ ác ý nảy sinh, giống như là sốt ruột vì "Con mồi" của mình bị cướp mất vội vàng lộ ra răng nanh.
Nếu tôi không nhanh chóng giải quyết chuyện này thì những người xung quanh tôi cũng sẽ bị liên lụy. Đó là lý do lớn nhất khiến tôi không thể để yên được nữa.
Nhìn vào bức ảnh kia và những sự kiện trước đó, tôi chắc chắn mỗi khi tôi ra khỏi cửa sẽ luôn bị hắn phát hiện. Tôi hoài nghi Ngôn Khải lắp camera ẩn trước cửa nhà tôi.
Nếu đúng vậy, tôi sẽ biến nó thành quân cờ để lật tẩy hắn.
________________________________________________________________________________
Chúng tôi thống nhất kịch bản thế này: Tước Đa giam cầm tôi, tôi chịu không nổi việc biến thái này, đuổi anh đi còn cãi nhau với anh một trận.
Nhưng không ngờ khi này, cái sự tay chân lóng ngóng của anh lại phát tác. Sau khi trói chặt cổ tay tôi, anh tự giẫm chân trái vào chân phải trói bản thân lại, còn trói như nhộng, không gọi người đến giúp không được.
Tôi – Liễu Ngư, người được học lễ nghi, phong thái từ nhỏ, bình thường luôn giữ phép tắc: Không xấu xa cười vào mặt người khác một cách thất thố.... Trừ phi nhịn không được. Và trong tình cảnh ngớ ngẩn đây, tôi thực sự không nhịn được, cười đến đau bụng. Tước Đa bất đắc dĩ đỏ mặt bảo tôi gọi cứu hộ.
Có điều "Cười người hôm trước, hôm sau người cười". Trước khi các chú cứu hộ đi đã để lại nụ cười mỉn cùng ánh mắt đầy ẩn ý "Đôi tình nhân nhỏ chơi thật độc". Tôi thề mình sẽ nhớ ánh mắt đó cả đời.
Quay lại chuyện chính, trong cái rủi có cái may, chúng tôi vẫn có thể tìm được lý do để cãi nhau.
"Tước Đa, em cảm thấy chúng ta vẫn nên chia tay đi, anh làm em mất mặt quá".
Tôi một bên giả vờ thất vọng, một bên nháy mắt ám chỉ với anh. Nhưng mắt tôi sắp bị chuột rút tới nơi, Tước Đa vẫn không hiểu ý mà hợp tác tranh cãi với tôi. Chỉ biết rưng rưng nước mắt nhìn tôi.
"Ngư Nhi, hình như thính giác của anh có vấn đề rồi. Anh không nghe được gì hết".
Tôi sợ mất mật, còn tưởng rằng thính giác của anh thật sự có vấn đề, vội vàng kéo anh lên xe đến bệnh viện. Chờ lên xe anh mới nói cho tôi biết anh chỉ giả vờ, Tước Đa bảo, "Anh vừa nhìn ở cửa, camera ẩn kia hình như hết pin. Chúng ta diễn ở đó hẳn là vô dụng."
Tôi trợn tròn mắt, theo bản năng hỏi, "Hả?".
Tước Đa cũng cười cười, buông lỏng nét mặt xoa đầu tôi, "Không cần lo lắng, may mắn em vừa mới kéo anh xuống. Em không cảm thấy có người nhìn chúng ta khi đi xuống lầu sao?".
Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, Ngôn Khải ở cùng một tiểu khu với chúng tôi, sao lại không biết. Thật sự là tôi hoảng đến không chú ý xung quanh.
Ánh mắt Tước Đa đen lại, tôi luôn cảm thấy hình như anh đang suy nghĩ điều gì đó không được tốt lắm.
"Lát nữa chúng ta đi bệnh viện dạo một vòng, sau đó ở cửa bệnh viện..."
________________________________________________________________________________
Chúng tôi trình diễn vở kịch chia tay trước cửa bệnh viện.
Nói ra vụ việc "Hợp đồng tình yêu", Ngôn Khải quả nhiên không biết từ góc nào chui ra.
"Tiểu Ngư, sao hai người lại ở đây?". Hắn tỏ vẻ kinh ngạc nhìn qua. Rõ ràng trốn ở một bên nghe được toàn bộ câu chuyện lại còn giả vờ giả vịt, "Cậu chàng này cũng ở đây à". Hắn chuyển hướng qua Tước Đa, ánh mắt dò xét.
Sau khi Tước Đa lộ ra nét mặt mê mang như không hiểu hắn nói gì, cuối cùng hắn cũng bộc lộ ý đồ, "Tiểu Ngư, kỳ thật anh vừa mới tình cờ nghe được. Em và cậu ta không phải người yêu, đúng chứ?". Hắn tỏ vẻ ung dung đứng từ xa nhìn tôi.
"Liên quan gì đến anh". Sắc mặt tôi hoảng loạn, vội vàng kéo Tước Đa đi như bị nói trúng.
"Tiểu Ngư, em không cần che giấu, anh đều nghe được hết rồi. Nếu như em muốn thì có thể tới tìm anh mà. Anh thật lòng thích em".
Tôi kéo Tước Đa càng chạy càng xa. Đi đủ xa, mới liếc mắt nhìn nhau, ăn ý cười rộ lên.
"Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, khẳng định lần này hắn sẽ xem đây là cơ hội mà ra tay. Ngư Nhi, hay là anh...".
"Không, Tước Đa. Việc này em nhất định phải đích thân giải quyết, anh đừng lo, em sẽ biết chừng mực".
"Vậy... Em phải nhớ kỹ an toàn của mình là trên hết, có bất cứ chuyện xảy ra đều phải liên lạc rồi bàn bạc với anh trước".
Ánh mắt Tước Đa thật sự rất đẹp. Ôn nhu lại dịu dàng, ấm áp nhìn tôi như vậy càng làm cho tôi cảm thấy mặt đỏ tim đập. Tôi ôm lấy bạn trai dỗ dành đảm bảo, "Yên tâm đi, em sẽ tùy cơ ứng biến bảo vệ bản thân thật tốt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro