Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Tình Tìm Được Một Anh Bạn Trai Bệnh Kiều Tập Sự - 4

Tôi biết Tước Đa có trách nhiệm, nhưng không ngờ anh lại có trách nhiệm đến thế. Sau khi xác nhận tôi không có gì bất mãn với mình, anh lại như trước tiếp tục sử dụng quyền hạn của mình, tự nhiên nhập mật khẩu ra vào nhà, sáng sớm nay đã kéo tôi dậy cho tôi xem kịch bản anh đã viết.

"Trong kịch bản này, em là chim hoàng yến anh giam cầm, khát vọng tự do của em khiến em không cam lòng bị giam giữ...".

Tôi mơ hồ trên giường, cảm giác mình giống như một chiếc máy tính còn chưa khởi động xong đã bị nhét vào một đống tài tài liệu, chưa thể load được hết chỉ có thể máy móc nửa tỉnh nửa mê trả lời, "A, được, có thể".

Cuối cùng tôi trả lời mấy câu qua loa lấy lệ, rồi được anh đưa đồ ăn sáng đã mua sẵn, điểm tâm sáng xong liền "Phóng sinh con cá trạch" là tôi ra công viên đi dạo.

Ngồi trên băng ghế công viên, tôi vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cũng không biết Tước Đa khi nào thì tới đây "Bắt" tôi.

Thời tiết tháng năm lúc nắng lúc mưa, khí trời hôm nay tuy rằng không tính là quá tốt, nhưng cũng coi như vẫn ổn. Có điều tôi lại cảm thấy hơi lạnh trong người, xoa xoa cánh tay, trong lòng hy vọng anh hãy nhanh chóng tới trói tôi lại.

Ánh mắt lạnh lẽo lưu luyến cứ dính lấy tôi trong bóng tối nhiều lần, tôi nhạy bén cảm thấy không đúng. Không nghĩ tới đấy, Tước Đa thật đúng là rất có thiên phú diễn xuất, diễn vai bệnh kiều xuất quỷ nhập thần, ngay cả từ xa cũng mang đến cảm giác như vậy.

Chỉ là mong lần sau anh ấy có thể tiết chế một chút, thật sự quá dọa người rồi. Trong lòng tôi đang rớt nước mắt, vô cùng buồn bực sao anh còn chưa tới bắt tôi, còn muốn áp bức tôi bằng uy áp đáng sợ này tới bao giờ?

"Liễu Ngư? Là em sao?". Thanh âm trong trẻo lành lạnh cắt đứt sầu bi buồn thảm của tôi.

Quay đầu lại chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ, "Xin lỗi, anh là...?".

Tôi có chút sợ hãi, còn có chút luống cuống, chưa bao giờ tôi khẩn cầu Tước Đa nhanh nhanh xuất hiện trước mặt tôi nhiều như bây giờ.

Hắn cười cười, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa vô cùng vô hại, "Anh là Ngôn Khải, chúng ta cùng học ở Cao trung Hải Hoa nhớ chứ? Trước đây anh là học trưởng của cao trung Hải Hoa. Trùng hợp thật đó, anh không nghĩ tới em lại ở cùng một tiểu khu với anh, anh nhớ em lắm đó sau khi tốt nghiệp tìm mãi không được phương thức liên lạc với em. Giờ chúng ta ở gần nhau rồi, hãy thân thiết như lúc trước nha".

Học trưởng Cao trung Hải Hoa? Đó là những gì hắn nói với tôi, nhưng tôi vẫn không có một chút ấn tượng nào.

Tước Đa, mau tới cứu giá! Em sợ quá!!!

"Hóa ra... Hóa ra là đàn anh, không nghĩ tới nhiều năm như vậy anh vẫn đẹp trai như thế".

Một mặt nổ lực hàn huyên, một mặt lấy điện thoại ra lén gửi tin nhắn cầu cứu cho Tước Đa kèm một vạn sticker (vặn vẹo) (la hét) (quằn quại dính vào tường) (trượt chân) (bò quanh) (quằn quại) (quằn quại) (rên rỉ không rõ ý nghĩa) (chiến đấu với những con sâu mọt khác) (kéo lê một dấu vết).

[Tước Đa T.T, sao anh còn chưa tới? Em sẽ chết nếu anh không đến đây mất!!].

Ngay lúc tôi gấp rút gửi tin nhắn, không khí xung quanh bỗng trở lên lạnh lẽo, Ngôn Khải bất giác ngồi xuống bên cạnh tôi, "Tiểu Ngư thay đổi rất nhiều so với hồi đó. Giờ em đã có thể thêm phương thức liên lạc với anh chưa?".

Một cánh tay hắn vươn ra sau ghế dài, buộc tôi ngồi thẳng người. Ánh mắt đen tối gắt gao nhìn tôi, tựa như nếu tôi không đồng ý sẽ không để tôi đi.

"Vợ ơi, em đang nói chuyện với ai vậy?".

Tạ ơn trời đất, Tước Đa rốt cuộc cũng tới.

________________________________________________________________________________

Tước Đa vừa xuất hiện, thần kinh căng như dây đàn nãy giờ của tôi mới có thể bỏ xuống, cảm thấy yên lòng hơn hẳn. Anh quả thực như một kỵ sĩ, xuất hiện cứu tôi trong lúc nước sôi lửa bỏng nhất.

Tước Đa tựa như cũng thấy được ánh mắt cầu cứu của tôi, mang theo vẻ mặt âm u đi tới. Dáng người anh cao lớn, lúc lại gần đem lại khá nhiều áp bức cho người khác.

Vị học trưởng tự xưng kia vừa rồi còn mang dáng vẻ của một con chim ưng kiêu ngạo, đắc thắng hiện giờ giống như một con chim cút ngồi ngay ngắn, mặt mày cứng đờ.

"Liễu Ngư, người này là ai?".

Tôi nhanh chóng đi tới ôm lấy cánh tay Tước Đa, "Anh ấy là bạn trai em ạ. Thật ngại quá, học trưởng Ngôn. Bạn trai em có tính chiếm hữu hơi mạnh, nếu em cho anh phương thức liên lạc sợ là anh ấy sẽ không vui. Vả lại... Ừm... Em không có ý gì nhưng chúng ta thời cao trung cũng không tính là quá thân thiết không thể ôn được bao nhiêu chuyện cũ nên em nghĩ việc này không cần thiết đâu. Giờ em với bạn trai phải đi trước đây, tạm biệt anh".

Ngoài mặt thì tôi ra vẻ khó xử thực chất trong lòng chính là sảng khoái muốn bay lên. Quay mặt đi, tôi càng vui vẻ.

"Tiểu Ngư, đàn ông có tính chiếm hữu mạnh như vậy phần lớn sẽ có khuynh hướng bạo lực gia đình...".

Ngôn Khải tiếp tục lên tiếng, Tước Đa quay đầu lại nhìn hắn, giọng của Ngôn Khải lập tức yếu dần đi rồi tắt ngúm.

Lúc gần về tới nhà, Tước Đa nhíu mày, lơ đãng hỏi, "Anh ta là ai, Ngư Nhi?".

"Em không rõ nữa, anh ta nói anh ta là học trưởng cao trung trước đây của em nhưng em chẳng có ấn tượng gì về anh ta cả".

Tước Đa cười hài lòng, tinh thần rất tốt dịu dàng xoa đầu tôi, "Ừm, Ngư Nhi rất ngoan, gặp người lạ liền biết giữ khoảng cách còn biết báo anh tới. Lần sau gặp chuyện thế này cũng phải như hôm nay, báo anh biết ngay, được chứ?".

Anh cách quá gần, giọng nói lại ôn nhu, trên người mang theo hương cam có chútđắng cùng nhau bay tới đánh thẳng vào phòng tuyến của tôi. Đầu tôi choáng váng,gò má nóng bừng chỉ có thể tránh đi ánh nhìn ngại ngùng gật đầu hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #octp