Vô Tình Tìm Được Một Anh Bạn Trai Bệnh Kiều Tập Sự - 1
Lúc ra khỏi bệnh viện, tôi vẫn còn chưa thể tin được. Chẳng qua là xích mích với bạn trai một tý, anh bạn trai đang yên đang lành lại bị khiếm thính.
"Vợ ơi, em đi đâu rồi? Sao anh không thấy em nữa".
Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, Tước Đa bắt đầu đưa mắt tìm tôi khắp nơi.
Mất mặt, quá mất mặt.
Tôi mặt không đổi sắc đi tới phía sau anh, vỗ vỗ vai, "Có lẽ vợ anh đang ở sau lưng anh".
"Vợ ơi, em làm anh sợ muốn chết, anh còn tưởng rằng em không cần anh nữa". Một thân cao lớn của anh chấn động, quay đầu lại nước mắt đã lưng tròng. Một thân 1m88 cùng vòng ngực rộng 108cm ôm tôi vào lòng, vô cùng vừa vặn chôn mặt vào ngực anh.
Thật mềm...... À không sai rồi, thật cường tráng.
Tôi bất đắc dĩ vỗ vỗ vai anh, theo bản năng nói, "Buông em ra". Vỗ mãi không có tác dụng, tôi đành đẩy anh ra.
"Vợ ơi, em làm sao vậy?". Tước Đa trông chờ nhìn tôi, không hiểu ý tôi là gì.
[Tước Đa, em cảm thấy chúng ta nên tách nhau ra một thời gian, để cả hai bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Hai chúng ta quả thật không hợp nhau lắm.]
Tôi gõ một đoạn thông tin trên điện thoại đưa đến trước mặt anh, Tước Đa sa sầm mặt.
"Hai chúng ta có chỗ nào không thích hợp, anh cảm thấy hai chúng ta chính là duyên trời tác hợp!". Nói xong lại nhìn qua tôi, lộ ra vẻ mất mát, "Hay là vợ ghét bỏ anh? Sớm biết kết quả như vậy, anh vẫn là nên đi tìm chết, biến thành tro cốt nằm trong mặt dây chuyền mãi mãi ở bên người em. Hu hu hu!!!".
Tôi mặt không đổi sắc đánh anh một phát, "Anh thôi đi! Chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng tình cảm, em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta vô cùng mong manh, không có tương lai".
Đúng vậy, nguyên nhân tôi muốn chia tay với Tước Đa không chỉ vì mất mặt mà còn bởi vì mối quan hệ của chúng tôi ban đầu chỉ là hợp đồng
________________________________________________________________________________
Tôi tên Liễu Ngư, là một nhà văn chuyên viết truyện tình cảm đam mỹ, vì là một nhà văn nên tôi thường ở lì trong nhà được bao lâu thì hay bấy lâu. Sống theo nguyên tắc "Không có việc cần thì tuyệt đối không ra khỏi cửa, nếu cần thiết thì cố gắng hạn chế ra ngoài ít nhất có thể".
Đương nhiên vì vậy tôi cũng có hàng tỷ thứ tách rời với xã hội loài người. Điều này dẫn đến việc đôi khi tôi bị thiếu ý tưởng để sáng tác tác phẩm của mình. Và lần này cũng không ngoại lệ.
Công chính của truyện mới là một chàng trai bệnh kiều "Theo dõi là thường xuyên, trói buộc là bình thường". Hơn nữa còn là một đại mỹ nam cơ bụng tám múi, thân cao 1m88, ngực rộng 108cm.
Tôi nắm giữ không tốt hình tượng thiết lập, nằm ỳ ở nhà nửa tháng vẫn không khắc họa được rõ ràng hình tượng nhân vật để miêu tả.
Thân xác tiêu điều, tất cả đều vì bị biên tập thúc giục đến điên rồi. Trong lúc tuyệt vọng, biên tập viên đề nghị tôi nên đi du lịch thư giãn một chút, tìm thêm cảm hứng.
Tôi vui vẻ chấp nhận, hơn nữa lựa chọn đi siêu thị mua thức ăn. Trong từ điển của tôi "Du lịch = Đi ra ngoài = Đi siêu thị". Không có gì sai cả. Thêm cả tôi giỏi việc bếp núc nên ra vẻ kì kèo chọn đồ cũng rất dễ tuy là thực tế tôi toàn đi chợ online.
Ngay lúc đó tôi cảm giác bị nhìn trộm. Có người đang theo dõi tôi. Nhận ra được điều này khiến tôi càng thêm khẩn trương, vội vàng thanh toán xong liền về nhà.
Trên đường về nhà trời đổ mưa, vốn định chạy về cho nhanh để đỡ mắc mưa nhưng tôi trượt chân một cái, đâm sầm vào lòng một người đàn ông. Người kia rất cao, mặc áo T-shirt trắng bị mưa làm cho ướt đẫm dán lên da thịt, tài liệu thực tiễn đây rồi!! Không đúng, lúc này phải quan tâm hỏi thăm người ta mới phải.
"Xin lỗi, anh không sao chứ?".
Anh lùi lại một hai bước, tôi tỉnh táo lại liền nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ phù hợp với hình tượng công chính lần này. Mắt phượng tràn lo lắng, môi hồng nhạt mím nhẹ, bàn tay to lớn không biết làm sao che ở trên đầu tôi, giúp tôi che mưa.
Cực phẩm!
Tôi lập tức hạ quyết tâm, nhất định phải để anh ta làm nguyên mẫu nam chính trong tác phẩm lần này để miêu tả.
________________________________________________________________________________
Ông trời hình như cũng muốn giúp tôi, chúng tôi thế mà lại là hàng xóm của nhau, anh ấy ở căn hộ ngay bên cạnh.
Tôi vui vẻ hào hứng về nhà nấu một bát canh táo đỏ. Sau một hồi động viên chính mình mạnh mẽ tiến lên, tôi qua nhấn chuông cửa nhà anh, "Xin lỗi hôm nay đụng phải anh, em nấu bát canh táo đỏ bồi tội, hi vọng anh không chê".
Tôi đã lâu chưa cùng người khác nói chuyện, nói một hồi liền cảm thấy cả người muốn phát hỏa, ngượng nghịu khẩn trương vô cùng.
Anh mới vừa tắm xong, ánh mắt đen như mực mang theo hơi nước nhìn tôi thật lâu rồi mới đưa tay nhận lấy.
Bàn tay thì to lớn còn trong lòng bàn tay thì cực nóng, nóng đến tay tôi run lên, canh táo đỏ bắn lên áo choàng tắm của anh.
"Thật ngại quá! Anh không sao chứ!". Giờ này khắc này tôi cảm thấy quyết định đến đưa canh giữ ấm chính là một sai lầm!
"Không sao, tôi không sao đâu, không sao".
Tôi cúi đầu xin lỗi tám trăm lần, anh ấy cũng cúi đầu nói tám trăm câu không sao đâu, nếu có ai đó ở trên hành lang lúc này hẳn thấy chúng tôi như hai con gà mổ thóc rất ngớ ngẩn. Sau đó anh bước ra trước một chút để ngăn tôi ríu rít lại. Đúng lúc không chú ý, gió thổi vù một cái đóng cửa căn hộ lại.
Sau khi hai chúng tôi xịt keo nhìn nhau một lúc, tôi khóc không ra nước mắt, mà anh cũng kịp thời hắt xì một cái để nhắc nhở.
"Xin lỗi, tôi có chút xui xẻo". Anh ấy cười ngượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro