Tước Đa! Anh Quá Đáng Lắm Nha - E-Sport AU 6 (Hoàn)
Tước Đa dạo này rất hay kiếm cớ qua phòng Liễu Ngư đòi ngủ lại, khi thì bảo muốn em giúp chỉnh sửa video, khi lại bảo muốn cùng em vạch chiến lược tác chiến cho đội.
Nhưng mà, anh đang làm cái gì đấy? Dù em đã gần hai lăm rồi nhưng da mặt mỏng lắm đấy, làm thế mà coi được à? Tối nào chạy sang phòng em đều mặc độc một cái quần đùi. Độc một cái quần ở dưới thôi đấy, cái này có được tính là trêu ghẹo thiếu niên nhà lành không?
"Anh mặc áo cho đàng hoàng vào rồi mới được lại gần em".
"Không thích, chẳng lẽ bảo bối không thích à?".
Thích cái đầu nhà anh ấy, anh định để đấy cho ai xem? Liễu Ngư ngán ngẩm lắc đầu, "Lát nữa có người vào thì làm thế nào?".
"Mọi người biết anh ở trong này, ai dám vào chứ! Với anh khóa cửa rồi, cơ thể này chỉ để em nhìn thôi".
"Anh nói cái gì vậy... Không biết xấu hổ sao?".
Liễu Ngư tiện tay ném cái gối đang cầm vào người trước mặt, em biết Tước Đa vô sỉ đó giờ rồi. Cơ mà mỗi lúc một quá đáng, dù cho hai người cũng đã làm cái chuyện đó với nhau nhiều lần rồi. Ờm, em cũng thích... Nhưng mà mấy câu đó có thể tùy tiện nói ra à? Quả thật em nhận định từ đầu không sai mà, sói lớn thì vẫn là sói lớn dù bình thường là cún bự nhưng bản tính vẫn là sói, lúc mới yêu em còn trách mình nghĩ sai cho anh cơ, giờ thì khỏi đi. Người này mà tốt cái nỗi gì, trong đầu toàn thứ gì đâu không à.
"Nào nào bảo bối, anh nói có gì sai đâu em ngại cái gì? Không phải em cũng thích lắm à?".
"Ai bảo người ta thích, toàn Tước Đa trêu em thôi".
"Không thích sao? Anh còn tưởng em thích, nên mang cây gậy phát sáng từ phòng sang nè".
Khoan, dừng lại một chút. Anh mang sang lúc nào? Rõ là lúc nãy em có thấy nó ở trên tay anh đâu?
"Hehe, phòng em cũng là phòng anh. Anh để ở đây có sao đâu nè. Bảo bối à, Đại Đa lạnh rồi, em ôm ôm anh đi".
Liễu Ngư lén bĩu môi cảm thán "Lạnh thì mặc áo vào". Ơ kìa anh làm gì thế? Sao chưa hỏi ý em mà đã tùy tiện chui vào chăn nằm rồi. Liễu Ngư cảm thấy bất công nha, lý nào lại để anh tự tung tự tác trong phòng mình thế này.
"Thượng Dã Tước Đa! Anh bước xuống giường mặc áo cho đàng hoàng rồi mới được lên, không thì đừng lên đây".
Liễu Ngư biết rõ Tước Đa sẽ không chịu nghe lời, mặc kệ em hét khô cả cổ, anh vẫn cứ nằng nặc đòi leo lên giường với bộ dạng ấy. Đồ đại lang cẩu đáng ghét. Nhưng mà, trọng điểm ở đây là anh lại định đăng cái gì lên mạng xã hội thế. Phô ân ái vậy để cho ai xem, lần trước đã bị Viễn ca và Hoàn ca nhắc nhở rồi đó. Liễu Ngư thở dài thườn thượt.
"Sao vậy bảo bối?".
"Không có gì đâu anh! Được rồi, chiến lược cũng đã vẽ xong rồi, anh về phòng đi".
"Không thích, mấy hôm nay anh ngủ đây mà. Hôm nay cũng phải ngủ ở đây nha".
"Hôm nay công việc xong sớm mà, anh về phòng ngủ đi. Anh còn làm gì nữa... Anh... Anh làm loạn cái gì đấy, bỏ tay ra".
Đấy đấy, lộ rõ bản tính lưu manh rồi. Muốn ăn cá lắm rồi chứ gì, em mà để anh đạt được mục đích này sao? Nếu thế thì em đâu còn là mãnh nam Liễu Ngư nữa đâu. Nhưng mà...
"Bảo bối không thương anh sao? Anh đi đánh giải về nhớ em lắm lắm lắm luôn. Anh chỉ muốn chạm chạm một chút xíu thôi, một xíu thôi mà. Được chứ?".
Thôi rồi! Thôi rồi! Lại sử dụng đôi mắt cún bự long lanh ngập nước ấy, đôi mắt ấy thỉnh cầu một cái gật đầu của em. Liễu Ngư lắc mạnh đầu phản kháng "Không được Liễu Ngư! Mạnh mẽ lên, tỉnh táo lên. Mềm lòng mà đồng ý thì ngày mai xác định mềm người mà nằm bẹp trên giường luôn. Quyết đoán lên".
"Ngư Nhi, đi mà em, nha~".
Thôi. Xong. Rồi. Liễu Ngư vẫn là bó tay chịu thua, chỉ đành thỏa hiệp đưa ra điều kiện, "Chạm một chút, không được làm gì quá phận có biết chưa".
"Anh hứa mà".
Chắc em tin! Nhưng thôi, đâm lao thì phải theo lao. Dù gì hai đứa dạo trước cũng chẳng có thời gian gặp nhau, hiếm lắm mới có được một buổi rảnh như hôm nay. Ngày mai lại còn có thể nghỉ cả ngày, nếu lỡ như... Không dậy được thật thì cũng chẳng sao cả.
Động chạm một tý, chỉ một tý thôi đấy!
"Anh làm gì...".
"Cởi đồ".
"Không cởi, anh bảo chạm một tý thôi mà. Em nằm yên để anh ôm thôi".
"Cởi đồ ra rồi, chạm mới chân thực chứ. Anh cởi cho em, em đâu cần tốn công đâu đúng không nè. Ngư Nhi...".
Em xin chịu thua, thật sự chịu thua rồi.
"Để em tự làm...".
Tự cởi thì cũng dễ thôi... Cơ mà... Cơ mà anh cứ nhìn thế kia thì ai mà thoải mái được. Giả dụ mình nhắm mắt lại một chút, để em làm xong rồi mở mắt ra cũng được. Đằng nào chẳng thấy, đợi chút xíu cho em chuẩn bị tinh thần có được không?
"Chậm quá!".
Ơ này! Này, này em chưa kịp làm gì mà. Thế mà anh lại đột nhiên tiến công rồi, chuyện gì cũng phải từ từ, bình tĩnh chuyện đâu còn có đó cơ mà. Liễu Ngư ngọ nguậy trách Tước Đa, "Tước Đa, đừng nhìn...".
Bao nhiêu lần rồi em vẫn ngại, cơ thể này của em có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn qua. Nhưng thú thật, mỗi lần làm... Nhìn tiểu bạch thỏ ngại ngùng dưới thân, anh rất có hứng thú!
"Em ngại à?".
Không ngại mới là lạ! Em nhỏ chỉ nhìn anh cởi trần thôi đã ngại rồi, huống hồ... Huống hồ hiện tại cả hai đều đang không mặc gì, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ này. Ôi, không nghĩ nữa đi quá xa rồi.
"Anh nhớ em lắm!".
"Hôm trước... Không phải đã nói rồi à? Ưm...".
Tước Đa ăn gian, em còn chưa nói xong. Cơ mà em thích mỗi lúc anh chủ động hôn em như vậy, nụ hôn sâu ngọt ngào... Kỳ thực em cũng nhớ anh lắm chứ, anh đi đánh giải đối chiến cá nhân cả tháng mới về, xa nhau bao ngày rồi mới được gặp. Gặp rồi thì lại có giải đấu sắp diễn ra, lịch tập luyện dày đặc, anh còn phải đi giao lưu với nhà tài trợ. Thực sự hơn hai tháng qua hai người chẳng có chút không gian riêng tư nào cả, vài lời hỏi han chỉ nói được vỏn vẹn qua mấy câu vội vã rồi sau đấy lại bận bịu, thời gian được ở cạnh nhau rất ít.
"Anh cảm thấy, chúng ta không cần nói gì hết".
"Em muốn nói... Em nhớ anh".
"Ồ! Xưa giờ anh không tin lời nói, em hành động thử xem? Biết đâu anh sẽ tin đấy, bé con".
Tước Đa cố tình hạ giọng xuống, tông giọng trầm ấm khiến câu nói bình thường kia rơi vào tai em lại biến thành một câu đầy tình ý. Đôi tai nhỏ đã đỏ lên từ trước, nay lại càng hiện rõ hơn. Liễu Ngư ngại, bình thường đều là anh bắt đầu. Hôm nay lẽ nào thực sự muốn em chủ động.
"Không được, em... Em không biết. Tước Đa... Em thật sự không biết phải làm thế nào...".
"Việc em cần làm là ngoan ngoãn nằm yên tận hưởng là được, anh bồi em".
"Anh...". Em nhìn anh, gương mặt này là gương mặt của người em yêu, người em vừa ngưỡng mộ vừa ái mộ, em luôn nổ lực để sóng vai cùng anh, em khẽ gọi, "Tước Đa".
Anh luồng tay xuống mái tóc bồng bềnh của em, nâng gương mặt kia lên một chút cho vừa tầm rồi nhẹ nhàng áp lên đôi môi em. Chiếc lưỡi tinh nghịch chẳng chịu để yên, nó di chuyển xung quanh khoang miệng, rồi lại quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia dây dưa một lúc. Cho đến khi em chẳng còn đủ dưỡng khí để tiếp tục. Tước Đa mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, ánh mắt trìu mến nhìn người dưới thân "Đẹp! Liễu Ngư trong mắt anh luôn là đẹp nhất, bé con của anh luôn là tuyệt nhất".
Chỉ hôn môi thôi chưa đủ, anh còn muốn chạm vào những nơi khác trên cơ thể mềm mại của cục bông nhỏ. Ngón tay chẳng chịu để yên mà ranh mãnh chạm vào "Hạt đậu hồng" trước ngực em. Tùy tiện trêu đùa khiến em chẳng kiểm soát được mà khẽ cất tiếng rên rỉ, "Tước Đa, đừng... Ưm...".
"Không thoải mái sao?".
"Không phải... Ah... Chỗ đó. Đừng... Đau... Ah... Đừng cắn... Tước Đa đừng cắn mà anh".
Cơ thể em lạ lắm, giống như có một dòng điện chạy qua người vậy đấy. Có chút sướng nhưng không đủ, em muốn nữa. Bên kia, bên kia cứ ngứa ngáy không thôi. Tại sao anh chỉ sủng hạnh một bên thôi không công bằng, "Tước Đa, bên kia cũng muốn...".
Nói gì đây nhỉ, em yêu đã mời gọi rồi mà không làm thì chính là không đáng mặt đàn ông rồi.
"Tước Đa...".
"Hửm?".
"Bên dưới... Muốn được anh chạm chạm một chút".
Tước Đa vốn tưởng anh mới là kẻ câu bắt em lên giường, vậy mà sao lại đổi ngược lại rồi. Tiểu bạch thỏ đêm nay lại hiếm hoi dụ dỗ anh, ngày mai mà chẳng xuống giường được nữa, khi đấy lại trách anh sao không biết kiềm chế là không được đâu nha. Có nên ghi âm lời này lại làm kỉ niệm sẵn để em nghe xem ai đã câu dẫn ai không nhỉ?
"Bé con, là em dụ dỗ anh đấy. Ngày mai mà không dậy được, đừng trách anh".
"Thế anh có muốn làm không, không làm thì miễn... Ưm... Tước Đa...".
Anh không nói gì mà đã trực tiếp đưa một ngón tay vào "Mật huyệt" của em, càn quấy một lúc. Khiến cho Liễu Ngư không tự chủ được mà rên lên vài tiếng nỉ non, giật mình em vội nhanh chóng thu lại thanh âm dâm dục kia.
"Sao vậy?".
"Mọi người sẽ nghe...".
"Tầng này chỉ có phòng của em, phòng của anh và phòng của Lư Khương nữa thôi. Lư Khương đi vắng rồi mà dù có về bất ngờ thì phòng cậu ấy cách phòng em một phòng, cậu ấy không nghe thấy gì đâu. Em thoải mái một chút đi".
"Không được, cách âm không tốt. Ưm... Tước Đa đừng...".
Một ngón, rồi lại hai ngón. Anh thỏa sức trêu đùa "Mật huyệt" của em, nhưng chỉ ngón tay không đủ, em muốn có cái gì đó khác, một thứ to hơn nữa cơ. Em rướn người lên khẽ thỏ thẻ, "Tước Đa, đủ rồi. Vào trong đi mà... Em khó chịu lắm!".
"Bé con biết câu dẫn anh rồi".
"Đừng chọc em nữa, mau vào trong. Bé không chịu nổi. Chồng ơi, mau mau làm bé đi".
Đoành!
Mẹ khiếp, nếu còn không vào nữa thì Thượng Dã Tước Đa không xứng với danh Janta đại thần nữa rồi. Một tiểu yêu tinh dưới thân, khóe mắt ươn ướt nước mắt, miệng thì liên tục cầu anh hãy mau làm em đi. Thử xem ai chịu nổi, ai chịu nổi thì chịu chứ Tước Đa là không chịu nổi rồi. Lý trí vừa gom lại được chút thì đã bị em cắt đứt sạch, "Là em tự cầu, sáng mai không dậy nổi đừng trách anh".
Tước Đa đương nhiên luôn chiều theo ý người yêu mình. "Mật huyệt" của em vừa được anh mở rộng, thế mà lúc vào vẫn không thể trơn tru được. Dạo này hai người không gần gũi, "Huyệt nhỏ" kia cũng không được chăm sóc nhiều nên khít hơn trước rất nhiều vào trong rất khó khăn, "Bảo bối! Em thả lỏng một chút, anh sắp bị em kẹp chết rồi".
"Đau...".
"Em thả lỏng một chút".
"Tước Đa, hôn bé đi... Hức... Ha...".
Em rướn người lên, tìm đến môi của anh. Bình thường anh chiều em lắm, những lúc thế này em muốn thế nào anh cũng chiều cả nhưng hôm nay Tước Đa lạ lắm, không muốn hôn bé. Bé uất ức đến phát khóc, bên dưới còn đang rất trướng. "Cự vật" của Tước Đa to quá vào không vừa, "Tước Đa à...".
"Bé cưng, anh thật sự... Cũng khó chịu, nghe lời thả lỏng một chút nào".
"Tước Đa, hôn em...".
"Được, em thả lỏng bên dưới một chút anh liền hôn em. Hôm nay em muốn hôn bao nhiêu anh sẽ hôn em bấy nhiều".
Em nghe lời ngoan ngoãn thả lỏng bên dưới ra. Anh cảm nhận được rồi, đem tất cả vùi vào bên trong em. Em chỉ nghe được tiếng anh kêu lên thỏa mãn, sau đó bờ môi liền bị người kia khóa chặt.
Âm thanh dâm dục vang khắp cả căn phòng, Liễu Ngư cũng biết ngại, âm thanh ái muội này cứ vang vọng trong đầu em. Sướng đến phát điên, "Tước Đa, nhanh lên chút đi mà".
Bao lâu rồi em chưa được anh chạm đến nhỉ? Cũng đã khá lâu rồi, hiện tại trải nghiệm lại cảm giác này thật sự... Có chút hưng phấn. Cảm giác được người yêu chiều chuộng trên giường, ai mà chẳng thích. Hơn nữa, người yêu em lại cực kỳ chất lượng như vậy.
Quả nhiên, Tước Đa không làm em thất vọng. Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, mỗi lần ra vào cứ như muốn đem toàn bộ mọi thứ bên trong em ra ngoài, có phải anh muốn làm chết em không? Lúc này thì những lời van xin nỉ non của em lọt vào tai anh lại thành mấy lời dụ tình ngon ngọt, khiến anh không thể nào kiềm chế được mà đẩy nhanh hơn, "Liễu Ngư, bên trong em thật là sướng".
"Mau ra... Mau ra với em...".
"Được, nghe lời em".
Thêm vài lần nữa, anh cũng đạt đến giới hạn. Trực tiếp đem toàn bộ thứ dịch màu trắng bắn cả vào trong "Mật huyệt" của em. Một trận hoan ái có vẻ đã khiến em mệt lả cả người... Nhưng cục bông nhỏ à, em nghĩ anh sẽ dừng lại sao?
Liễu Ngư không ngờ, đêm hôm đó em lại bị anh bạn trai ăn sạch sẽ... Chỗ nào trên người cũng có vết tích của anh để lại.
Tước Đa, đúng là một tên cầm thú. Tự anh nói rằng chỉ động động một chút thôi! Thành ra thế này, thì một chút ở chỗ nào hả!!!
Sáng hôm nay Liễu Ngư chẳng thể xuống nổi giường chỉ có thể phó mặc cho bạn trai ở bên chăm bẵm thôi. Viễn ca và Hoàn ca không biết thế nào lại biết liền tới thăm em, còn cùng nhau trách mắng Tước Đa một trận, cơ mà cái tên bạn trai này của em chỉ cười hề hề không biết hối lỗi rồi mời hai người về luôn.
Hôm sau em gặp mọi người trong đội, ai cũng nhìn em bày tỏ xót xa ẩn ý khiến em ngượng chín cả mặt.
Thượng Dã Tước Đa! Janta đại thần! Anh hại em quá lắm rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro