Lắng Nghe Tiếng Lòng Mè Nheo Của Lão Công - 3 (Hoàn)
Trên đường về nhà, tôi ngồi ở ghế phụ thầm lắng nghe tiếng lòng của Tước Đa. Thật không thể tưởng tượng một người bề ngoại kiệm lời như Tước Đa lại có thể mắng Khang Dữu liên tục không ngừng nghỉ như thế.
Tước Đa điên cuồng gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như băng, bầu không khí trong xe rất xấu hổ. Cuối cùng tôi không nhịn được mở miệng giải thích, "Chu Khang Dữu và em chỉ là bạn bè thôi...".
Tước Đa vẫn thờ ơ như cũ, "Ừ, tôi biết rồi".
[Vợ yêu của mình vẫn quá ngây thơ nên mới bị cái loại trà xanh như Chu Khang Dữu lừa gạt. Chẳng lẽ mẫu người bá đạo như mình đã không còn hấp dẫn nữa ư?].
[Quả nhiên, việc quyến rũ người khác vẫn rất cần thiên phú. Mình chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết cái tay họ Chu kia không phải là người tốt lành rồi!].
"Kết hôn với Chu gia sẽ không đưa Liễu gia lên một tầm cao mới".
[Vợ ơi ~ Đừng để tên trà xanh Chu Khang Dữu kia lừa gạt, cậu ta không giàu bằng anh đâu. Thằng nhãi Chu Khang Dữu lẳng lơ kia toàn nói phét thôi, căn bản không xứng với vợ mình đâu. Chỉ có mình là xứng đôi với vợ yêu nhất~].
"Dựa vào tình hình hiện tại, tiếp tục hợp tác với Thượng Dã gia mới là lựa chọn tốt nhất... Nếu em thực sự muốn ly hôn...".
[Ôi chao, cái miệng đáng ghét của mình, nếu vợ đồng ý thật thì phải làm sao bây giờ? Haizz! Mình tạm dừng hai giây rồi mà vợ còn chưa lên tiếng, em ấy do dự, em ấy thực sự yêu mình!].
"Em không nghĩ đến chuyện ly hôn!". Tôi mở miệng ngắt lời Tước Đa rồi tiếp tục, "Nếu anh muốn, em nghĩ chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau. Dù sao... Em cũng là vợ anh".
Vừa dứt lời, Tước Đa đột nhiên dừng xe ở ven đường, sau đó quay đầu lại nhìn tôi, nước mắt lưng tròng.
[Ông trời ơi, cuối cùng thì người cũng bắt đầu yêu thương đứa cháu này rồi sao?].
Kể từ đó, mối quan hệ của tôi và Tước Đa ngày càng phát triển. Giống như tất cả các cặp đôi khác, chúng tôi đi mua sắm, ăn uống, xem phim, mua các loại phụ kiện dành cho cặp đôi và chuẩn bị khẩu phần ăn cho mấy bé cưng ở nhà theo kế hoạch của anh ấy.
Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn là Tước Đa vẫn mang dáng vẻ của một ông sếp bá đạo lạnh lùng. Sức chịu đựng của anh ấy không đùa được đâu.
[Hai nhóc thỏ con này thân mật quá đi, chúng nó cứ dính lấy nhau, giống như mình cùng vợ yêu vậy ~ mình cũng muốn dính lấy vợ yêu~]
Tôi ngồi bên cạnh Tước Đa, tiện tay nhặt một cọng cỏ trêu chọc thỏ con trong chuồng chậm rãi nói, "Hai nhóc này đúng là một đôi vợ chồng nhỏ, thật sự thân thiết, không thể tách chúng ra được."
Tước Đa nhìn hai nhóc thỏ con đang tung tăng vui vẻ, giống như buột miệng nói ra, "Giống như chúng ta vậy".
Đúng vậy, giống như chúng tôi.
Chúng là những con thỏ trong chuồng, chúng tôi cũng là những con người bị nhốt trong chuồng đúng không? Chúng đến với nhau vì ở chung chuồng sắt, còn tôi và Tước Đa vì lợi ích mà đến với nhau. Nếu có một ngày, chuồng sắt được mở ra, chúng tôi phải làm như thế nào đây...
Thấy tôi im lặng, Tước Đa quay đầu nhìn tôi, như thể biết tôi đang nghĩ gì, đưa tay mở chuồng. Đột nhiên, cả đàn thỏ trong chuồng đều chạy ra bãi cỏ và bắt đầu vui đùa, nhưng một lúc sau, "Đôi vợ chồng nhỏ" lại tựa vào nhau, thân mật và âu yếm.
"Cho dù bị nhốt trong chuồng hay tự do nơi hoang dã, tình yêu thực sự sẽ mãi là tình yêu thực sự, dù thế nào cũng sẽ không thay đổi". Tước Đa vừa nói vừa im lặng nắm lấy tay tôi, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, khiến tôi cảm thấy an tâm khôn tả.
Dù hoàn cảnh có ra sao thì chuyện anh ấy yêu tôi sẽ không thay đổi.
________________________________________________________________________________
Lần tiếp theo tôi nghe tin về Chu Khang Dữu là tại bữa tiệc sinh nhật của ông nội Chu.
"Ôi, Tiểu Ngư với thằng nhóc nhà Thượng Dã này tốt thật đấy, vợ chồng nhỏ thắm thiết với nhau. Đâu giống thằng nhãi nhà dì, mãi mới có một người để mắt đến nó mà nó còn dám đào hôn...".
Mẹ Chu nắm tay tôi, mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ kể chuyện của Chu Khang Dữu và cậu nhóc Lương Giai Xuyên, còn Tước Đa ở một bên thì hả hê trong lòng.
[Trời ạ, chuyện vui quái quỷ gì thế này? Chu trà xanh gây ra họa lớn sập trời rồi, ông trời thật có mắt mà, cuối cùng cũng cho thằng nhãi trà xanh này té ngã].
"Tiểu Ngư à! Nếu cháu gặp nó ở đâu, nhất định phải báo cho dì biết, xem dì có cho nó một trận tan xác hay không!".
Mẹ Chu tức giận mắng Chu Khang Dữu, tôi đứng ở một bên, vừa thỉnh thoảng an ủi bà ấy một câu, vừa cố gắng nhịn cười vì tiếng lòng của Tước Đa, nhịn cười đến mức phổi tôi như sắp nổ tung đến nơi rồi. Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi lén hỏi Tước Đa bên cạnh, "Sao anh biết Chu Khang Dữu là trà xanh?".
Tước Đa hừ lạnh một tiếng, không trả lời tôi, nhưng trong lòng lại giống như con gà trống kiêu ngạo.
[Hừ, từ nhỏ ông bô đã dạy mình rằng nhận biết trà xanh là kỹ năng cơ bản của sếp tổng bá đạo, ngoài chương trình học còn được kèm theo các khóa học gồm "Trời lạnh rồi, cho nhà họ Vương phá sản thôi", "Hồng nhan bạc triệu"... Khoan đã! Sao vợ biết mình mắng Chu Khang Dữu là trà xanh?].
Tôi chớp mắt với Tước Đa, mỉm cười hỏi, "Ừm, ngoài "Trời lạnh rồi, cho nhà họ Vương phá sản thôi" ra thì anh còn học được cái gì nữa?".
Tước Đa nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ và bối rối, thầm lẩm bẩm trong lòng.
[Còn có thể sử dụng cụm từ "Bảo bối, em đang..." để đặt câu. Chẳng hạn như "Bảo bối, em đang đùa với lửa.", "Bảo bối, em đang lạt mềm buộc chặt đấy à?"].
Tôi không nhịn được bật cười, sau đó bắt chước giọng điệu của Tước Đa, chậm rãi nói, "Chàng trai, anh đang đùa với lửa... Không cần lén nói chuyện đâu, em có thể nghe được hết".
Vừa dứt lời, tiếng lòng của Tước Đa lại vang lên lần nữa.
[Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh (chuột đồng kêu inh ỏi jpd)].
Sau một hồi la hét như tiếng chuột đồng kêu, hoạt động nội tâm của Thượng Dã tổng tội nghiệp của chúng ta rơi vào tình trạng hỗn loạn tột độ.
[Cái gì cơ! Vợ thực sự có thể nghe thấy những gì mình đang nghĩ! Vậy mấy điều sến sẩm mình nghĩ trước đây đều bị vợ yêu biết hết rồi ư!].
[Mẹ ơi, bà nội ơi, tay áo ơi, áo bông ơi, não mình biến thành cái bếp lò rồi!].
[Ông trời ơi! Người nỡ lòng nào đối xử với con như thế, con có tội ác tày trời gì ư?].
Tôi mỉm cười gật đầu với anh ấy, "Đúng vậy, em biết hết nha".
Lại là một trận chuột đồng kêu inh ỏi, ngay sau đó là tiếng lòng điên cuồng của Tước Đa.
[Thôi xong, thôi xong, hình tượng sếp tổng bá đạo của mình đã sụp đổ, mình không thể nói "Trời lạnh rồi, cho nhà họ Vương phá sản thôi" hay "Bảo bối à, em đang đùa với lửa." Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nam mô a di đà phật, Đức mẹ Maria cao quý! Ôi trời ơi! Mình xấu hổ chết mất!].
[Mình nên làm gì đây? Mình thực sự muốn nằm trên mặt đất và hú hét như điên, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, vợ yêu vẫn đang nhìn mình! Bây giờ em có thể nghe thấy tất những gì anh đang nghĩ đúng không? Ahhhhhhhhhhhhhhh].
________________________________________________________________________________
Tôi đưa Tước Đa đang khủng hoảng rời khỏi bữa tiệc, sau đó tìm một công viên vắng vẻ, buộc Tước Đa phải bình tĩnh lại.
"Thật ra anh không phải như vậy đâu, anh thực sự là một sếp tổng lạnh lùng và bá đạo...". Tước Đa nói chuyện với biểu cảm vô cùng ấm ức, giọng nói dần dần yếu đi. Thấy tôi im lặng, anh ấy lén lút ngẩng đầu liếc nhìn tôi.
"Anh có phải là sếp tổng bá đạo hay không cũng không quan trọng. Em thích anh, và điều đó không liên quan gì đến việc anh là sếp tổng bá đạo. So với dáng vẻ lạnh lùng mà anh giả vờ trước đây thì em càng thích sự chân thành nhiệt tình của anh hơn". Tôi ôm lấy mặt Tước Đa, dịu dàng giải thích.
Tước Đa nghe xong liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, trong ánh mắt còn phản chiếu bóng hình tôi, "Vậy em thích anh vì em nghe thấy tiếng lòng anh ư? Em bị thu hút bởi tâm hồn thú vị bên trong vẻ ngoài tuấn tú của anh phải không?".
Suy nghĩ một lúc, tôi nhẹ nhàng hôn lên má Tước Đa. Thực ra tôi cũng không hiểu vì sao mình lại yêu Tước Đa, lúc đầu tôi đến gần vì tiếng lòng của anh khiến tôi tò mò, sau đó vì ở bên anh thấy thoải mái và vui vẻ, rồi hoàn toàn phát hiện ra tính cách thật sự của anh dưới lớp ngụy trang kia. Và anh ấy nói với tôi rằng dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn sẽ tiếp tục yêu tôi.
"Nếu như em không có khả năng nghe được tiếng lòng anh, liệu bây giờ em có còn thích và ở bên anh không?".
Tôi chưa kịp nói gì thì Tước Đa lại hỏi một loạt vấn đề, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi trịnh trọng trả lời, "Có, nhưng anh sẽ phải đợi lâu hơn một chút".
Sau khi Tước Đa nhận được câu trả lời vừa ý, anh vui vẻ ôm rồi dồn dập hôn tôi, đôi mắt cười nhìn tôi, bên trong chứa đựng tình yêu không thể hòa tan. Anh nói chuyện cũng ngọt ngào, sến súa chết người, "Đợi! Đương nhiên phải đợi rồi! Chỉ cần Ngư Nhi chịu thích anh, chờ đợi trăm năm cũng đáng giá!".
________________________________________________________________________________
Góc nhìn của Tước Đa
Tôi sắp kết hôn, là cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Đối tượng là con trai út của nhà họ Liễu. Tôi đã gặp em ấy trong bữa tiệc rồi. Em ấy xinh đẹp, hoạt bát, luôn tươi cười và rất đáng yêu. Tôi không ghét em ấy, tôi thích em ấy.
Chúng tôi đã kết hôn rồi, nhưng em ấy dường như không quan tâm nhiều đến tôi. Em ấy không tiếp xúc hay nói chuyện với tôi. Mỗi ngày chúng tôi đều ai lo phận sự người nấy, tôi không thích như thế.
Tôi muốn nói với em ấy rằng tôi thích em ấy, nhưng chủ tịch tập đoàn Quý thị đã nói với tôi rằng, những sếp tổng bá đạo như chúng tôi nhất định phải duy trì nguyên tắc "Người câm", như vậy mới chinh phục được người đẹp. Thôi được rồi... Tin anh ta một lần vậy.
Không có tác dụng. Tôi cảm thấy em ấy vẫn không thích tôi. Gần đây chủ tịch của tập đoàn Quý thị cũng không có thời gian để dạy tôi. Tôi nghe nói anh ta đang bận theo đuổi lại vợ.
Em ấy rất thích động vật nhỏ. Hiện tại em ấy nuôi hai con chó, ba con mèo, năm con thỏ và bảy con hamster trong sân. Tôi đã lập xong một kế hoạch phân phối thức ăn hoàn chỉnh cho chúng. Tôi thật tuyệt vời.
Tôi đến nói chuyện với em ấy, nhưng em ấy chỉ ôm chặt con thỏ của mình và nói với tôi rằng không thể ăn chúng. Tôi có ăn thịt thỏ đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà.
Khi tôi trở về nhà, ông bô vỗ vai tôi và nói một cách chân thành rằng đàn ông không bá đạo, vợ sẽ không yêu. Nếu muốn chiếm được trái tim của vợ mình thì phải luôn duy trì hình tượng sếp tổng bá đạo. Nếp nhăn giữa hai lông mày của ông bô ngày càng rõ ràng... Ông ấy nói đây là di chứng của sếp tổng bá đạo, sau này tôi cũng sẽ có, tôi không muốn đâu ahhhhhh!
Tôi hỏi ông bô sếp tổng bá đạo là như thế nào, ông đẩy kính lên lục lọi trong góc giá sách và tìm thấy cuốn "Tiểu nam thê bỏ trốn của Lục thiếu gia: Tìm em 99 lần" và đưa cho tôi. Ông bô nói nhờ cuốn sách này mà ông tìm được nguồn cảm hứng và theo đuổi mẹ thành công.
Tôi đọc xong cuốn sách và thực sự không hiểu lắm. Tại sao phải cậu ấy trốn anh ta tìm? Tại sao phải "Em nghe anh giải thích đã", "Em không nghe em không nghe".
Ông bô nói tôi ngu ngốc, mẫu người như vậy ai cũng thích. Sếp tổng bá đạo, lạnh lùng vô tình, mở miệng là trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi. Ông ấy nói những điều này đều là ưu điểm của sếp tổng bá đạo, như vậy mới khiến cho vợ thấy được sự quyến rũ của mình... Có vẻ không đáng tin lắm. Haizz, thôi thử một lần xem sao.
Hiệu quả rất nhỏ! Hiệu quả rất nhỏ! Hiệu quả rất nhỏ, căn bản là em ấy mặc kệ tôi.
CEO của tập đoàn Lãnh thị nói rằng những sếp tổng bá đạo như chúng tôi luôn có một nữ trà xanh bên cạnh, chúng tôi cần giúp đỡ ả trà xanh độc ác kia ức hiếp vợ mình. Xí, vợ anh ta ly hôn với anh ta và dẫn theo con họ đi rồi, tôi còn lâu mới tin anh ta.
Không có nữ trà xanh, nhưng nam trà xanh lại xuất hiện! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh họ Chu đáng ghét, dám khuyên vợ ly hôn với tôi! Trời lạnh rồi, cho Chu thị phá sản thôi! Phá sản! Phá sản! Phá sản!
Em ấy nói chúng tôi có thể thử tìm hiểu nhau, he he, em ấy nhất định yêu tôi. Ông bô nói đúng! Phụ nữ đều yêu sếp tổng bá đạo! Cuối cùng thì tôi cũng được tận hưởng tình yêu ngọt ngào rồi, vợ ơi, anh yêu em!
Hôm nay cùng cho thỏ ăn với vợ yêu! Nhưng em ấy có vẻ không được vui lắm. Vợ nói em ấy là người bị nhốt trong chuồng, chẳng lẽ vợ sợ tôi phá sản thì em ấy cũng phải vào tù theo ư? Tôi muốn nói với vợ rằng tôi sẽ không phá sản cũng sẽ không liên lụy đến em ấy! Dù trong hoàn cảnh nào tôi cũng có thể kiếm được rất nhiều, rất nhiều tiền!
Vợ nói em ấy có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi! Cái gì! Hình tượng sếp tổng bá đạo của tôi đã tan vỡ rồi ư?! Liệu em ấy có còn yêu tôi nếu biết tôi không phải là một sếp tổng bá đạo nữa không?! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Trời đất ơi!!!! (Chuột đồng kêu inh ỏi jpd).
Em ấy nói em ấy yêu chính con người thật của tôi. Cho dù tôi không phải là sếp tổng bá đạo thì em ấy vẫn yêu tôi. Hehehe, em ấy yêu tôi.
Kể từ lần tôi và vợ yêu bày tỏ tình cảm ở công viên, khả năng nghe thấy tiếng lòng tôi của em ấy đã biến mất. Nhưng không sao cả, em ấy luôn ở trong tim tôi, tôi sẽ không bao giờ giấu giếm em ấy chuyện gì.
Thằng nhóc họ Chu kia đã bị vị hôn thê Lương gia của cậu ta tóm về, sau khi hai người trình diễn một vở kịch anh trốn em đuổi thì bỗng dưng ở bên nhau! Ông bô nói cũng có lý phết.
Chủ tịch của tập đoàn Quý thị cũng đã theo đuổi lại được vợ rồi. Nghe nói anh ta phải viết một lá thư hàng trăm ngàn từ thì vợ anh ta mới chịu tha thứ. Quả nhiên, không thể làm "Người câm" trong quá trình yêu đương được.
Con gái tôi đã chào đời! Hạnh phúc, hạnh phúc quá! Con gái tôi, vợ tôi, hehehe, hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc quá!!! Tăng lương! Tăng lương cho tất cả mọi người nào!!!
Hôm nay con gái nói rằng ở trường mẫu giáo có một thằng nhãi ranh họ Chu thơm má con bé. Trời ơi, hai bố con nhà họ Chu đáng ghét này rốt cuộc có thể buông tha bố con tôi không vậy!?
Chuẩn bị xe!!! Tôi phải đến nhà họ Chu làm cho ra lẽ ngay bây giờ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro