Lắng Nghe Tiếng Lòng Mè Nheo Của Lão Công - 1
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh một vòng mới phát hiện trong phòng quả thực chỉ có hai người là Thượng Dã Tước Đa và tôi. Một giây sau, tôi xác nhận rằng tiếng mà mình nghe được chính là tiếng lòng của Thượng Dã Tước Đa.
[Vợ đang nhìn mình kìa ~ Chẳng lẽ em ấy bị mê hoặc bởi khuôn mặt điển trai của mình sao? Vợ yêu của mình cuối cùng cũng phải lòng mình rồi ư!].
[Nếu bây giờ vợ đến hôn mình, mình nên đáp lại em ấy như thế nào nhỉ? Nếu chẳng may chúng mình có em bé, phòng trẻ con nên trang trí theo phong cách nào ta...].
Tôi bị tiếng lòng của Thượng Dã Tước Đa làm ồn đến mức cau mày. Thật không thể tưởng tượng nổi, Thượng Dã tổng bình thường ít nói ít cười mà trong thâm tâm lại lảm nhảm nhiều đến thế.
Giờ phút này, Thượng Dã Tước Đa đang ngồi trên giường xem di động, lông mày hơi nhíu, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh ấy vẫn mặc bộ đồ ngủ Kuromi do tôi mua, hình trang trí có màu sắc rực rỡ nhẹ nhàng hờ hững dính vào vị trí eo của anh ấy, nhìn qua cực kỳ quyến rũ.
Lúc đầu, tôi đồng ý cuộc hôn nhân thương mại này phần lớn là vì Tước Đa. Dù sao vẻ ngoài của anh ấy thật sự rất nịnh mắt.
Nếu không nghe được tiếng lòng của anh ấy, tôi chắc chắn sẽ cho rằng anh ấy có việc gì đó cực kỳ quan trọng cần giải quyết.
[Bộ đồ ngủ mà vợ mua thật dễ thương. Mình mặc Kuromi và vợ mặc Melody. Hai chúng mình chính là trời sinh một cặp~].
[Tại sao vợ lại nhíu mày? Mình nhíu mày bởi vì hình tượng của mình như thế, còn vợ nhíu mày là vì điều gì đây?].
[Haizz, để phù hợp với hình tượng trầm tính, sâu sắc mà bây giờ mình đã có thói quen nhíu mày rồi. Cảm giác mấy năm nữa thôi là mặt mình sẽ cau có giống ông bô, xấu điên!!! Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của mình sẽ thế nào đây].
Tôi lặng lẽ liếc nhìn khoảng giữa hai lông mày của Thượng Dã Tước Đa. Ok, thật tuyệt, vẫn chưa có nếp nhăn. Lần sau về nhà Thượng Dã phải quan sát bố Thượng Dã một chút.
[Lát nữa nhân lúc vợ đi ăn sáng, mình phải tranh thủ dùng trộm một ít kem dưỡng da của em ấy mới được. Cái lọ màu xanh lần trước dùng chán quá, lần này tốt nhất vẫn nên dùng lọ màu đen...].
Tôi giật mình, vội vàng cầm lọ màu đen lên, thân và miệng lọ đều sạch sẽ, chỉ có dấu vết do chính tôi sử dụng, chẳng lẽ Thượng Dã Tước Đa đã dùng nhầm à? Nhưng trên bàn trang điểm chỉ có một chiếc lọ màu đen.
[Vợ cũng đang dùng cái lọ màu đen đó kìa, chín bỏ làm mười thì là vợ chồng mình đang chạm má~hehe, may mà mình thông minh, mỗi lần dùng xong đều lau sạch lọ nên không bao giờ bị vợ phát hiện ra].
[Vợ xức nước hoa đáng yêu quá, mình cũng muốn xức nước hoa cùng vợ. Tại sao sếp tổng bá đạo lại không có thiết lập tính cách thích dùng nước hoa chứ? Chẳng lẽ mình lại làm sếp tổng bá đạo đầu tiên thích xức nước hoa? Chẳng lẽ mình là một chiến sĩ dũng cảm tiên phong à...].
Tôi bị mấy từ "Xức nước hoa" trong đầu Tước Đa làm cho choáng váng, tuy nhiên có một điều chắc chắn có thể kết luận là người này cực đỏm dáng. Tôi nén cười trong lòng, lén nhìn Thượng Dã Tước Đa đang chuẩn bị rửa mặt, sau đó lớn tiếng, "Ôi! Kem chống nhăn của mình đâu mất rồi?".
Quả nhiên, khi nghe thấy hai chữ "Chống nhăn" Thượng Dã Tước Đa dừng lại, khi quay lại, anh ấy thấy tôi đang cầm lọ mặt nạ màu xanh lá cây trên tay, "Ồ, thấy rồi. Đây là loại kem dưỡng da mặt mình nhờ bạn mang về từ nước ngoài. Nó chuyên dùng để chống lão hóa và xóa nếp nhăn, rất hiệu quả, không thể đánh mất đâu đấy".
Dứt lời, tôi ngẩng đầu nhìn Thượng Dã Tước Đa, tình cờ bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của anh ấy.
[Hóa ra mình và vợ đều bị nếp nhăn làm cho đau đầu. Mình phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho vợ đi làm đẹp, xức nước hoa, mua thật nhiều mỹ phẩm dưỡng da, và biến khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa mình thành khuôn mặt mịn màng như trứng gà bóc!].
Thượng Dã Tước Đa ngâm nga một giai điệu trong lòng rồi vui vẻ đi vào phòng tắm rửa mặt, còn tôi thì ngồi trước gương tưởng tượng khuôn mặt giống trứng gà bóc của tôi và anh, ghê đến mức tôi nổi da gà khắp người.
________________________________________________________________________________
Thượng Dã Tước Đa và tôi đã kết hôn được hai năm, chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng tôi nghĩ gọi chúng tôi là bạn cùng phòng sẽ thích hợp hơn. Chúng tôi kết hôn để tạo quan hệ thông gia thương mại, không có tình cảm gì với nhau nên đương nhiên thường ngày cũng không hay tiếp xúc.
Anh ấy đi làm kiếm tiền, còn tôi dạo chơi, mua sắm. Cả hai đều không xen vào việc của đối phương, tôn trọng nhau như khách. Tôi vốn không có tình cảm gì với người chồng trên danh nghĩa này, và tôi nghĩ có lẽ anh ấy cũng như vậy...
Thực lòng mà nói, trong thâm tâm tôi cũng rất mong muốn mình có thể có một gia đình nhỏ đầm ấm và hạnh phúc, nhưng hôn nhân thương mại thế này giống như trói buộc hai người xa lạ lại với nhau vì lợi ích. Có thể vì ích lợi mà gắn bó với nhau, cũng có thể vì ích lợi mà tan rã... Làm sao những xúc cảm thuần khiết có thể nảy sinh được.
Tôi buồn chán ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, chán đến chết mà lắc lư đôi chân nhìn hai chú thỏ con vui vẻ ăn uống trong chuồng. Bất giác trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng và sâu thẳm của Thượng Dã Tước Đa, cùng với tiếng lòng ồn ào mà tôi nghe được buổi sáng.
________________________________________________________________________________
Bên trong tập đoàn Tán Dã Vũ.
Tôi bước theo sau trợ lý, chậm rãi đi về phía văn phòng của Thượng Dã Tước Đa. Ai có thể ngờ rằng dù đã kết hôn được hai năm nhưng tôi vẫn chưa từng đến công ty của chồng mình lần nào. Vừa đến cửa văn phòng, tiếng lòng của Thượng Dã Tước Đa đã vang lên ầm ĩ bên tai tôi.
[Yeah ~ Vợ đến công ty gặp mình kìa ~ Mình biết em ấy quan tâm đến mình mà. Trước đây em ấy không đến đây chỉ vì xấu hổ thôi. Tính cách của Ngư Nhi luôn dễ ngượng ngùng].
[Chắc là sắp tới văn phòng rồi. Tư thế ngồi xem tài liệu của mình hẳn là tuấn tú lắm đây, mình muốn vợ thấy bộ dáng nỗ lực làm việc của mình! Sau đó sẽ say mình như điếu đổ!].
[Hôm nay là một ngày tuyệt vời ~ Vợ đến gặp mình~].
"Thượng Dã tổng, phu nhân đã đến rồi".
Trợ lý riêng của Thượng Dã Tước Đa dẫn tôi vào trong văn phòng, Thượng Dã Tước Đa lúc này đang dựa vào ghế, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục lật lật tờ giấy trong tay.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xuống bàn làm việc, ngay cả cặp kính gọng vàng trên sống mũi anh ấy cũng phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
[Wow, mình thật sự quá ngầu, quá đẹp trai. Bé cưng à, em bị anh mê hoặc chết đi được rồi nhỉ! Thật không uổng công mình nỗ lực chuyển chiếc ghế đến nơi có nắng, hãy để đường quai hàm bén như dao của anh cắt xuyên qua trái tim nhỏ bé của em đi nào!].
Tôi rất muốn hỏi Thượng Dã Tước Đa, mặt trời chói chang như vậy mà anh ấy không bị chói mắt à? Đáng tiếc, Thượng Dã Tước Đa còn chưa kịp giữ nguyên tư thế đẹp trai trong một phút thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
Người đàn ông bước vào một tay cầm hộp cơm màu hồng, một tay cầm tài liệu, nhìn thấy tôi, anh ta sửng sốt một chút. Thượng Dã Tước Đa nhìn anh ta một cái rồi giới thiệu, "Đây là giám đốc Lư của phòng nhân sự. Còn đây là vợ tôi, hôm nay em ấy cố ý đến đây để gặp tôi".
[Anh có nghe thấy không? Anh có nghe thấy không? Đây là vợ tôi, vợ yêu của tôi đấy, hehe, hôm nay vợ yêu đặc biệt đến đây để gặp tôi].
Giám đốc Lư thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào hộp cơm trên tay anh ta, mỉm cười với tôi và nói, "Ngày nào vợ cũng mang đồ ăn đến cho tôi, tôi nói không cần rồi nhưng em ấy vẫn đem đến. Phu nhân có muốn nếm thử tay nghề của em ấy không?".
Tôi vội vàng xua tay từ chối, nhưng trong lòng tôi rất rối rắm. Không biết Thượng Dã Tước Đa giao cho anh ta bao nhiêu việc mà khiến một giám đốc như anh ta bận rộn đến mức vừa xách theo hộp cơm vừa đi giao tài liệu. Nhà tư bản độc ác quá đi, sao có thể nhẫn tâm bóc lột nhân dân lao động như vậy.
[Chậc, đúng là một tay thích khoe khoang. Ngày nào cũng mang hộp cơm của nợ đó đi khắp nơi flex, thích chí đến nước mũi sắp trào ra khỏi mũi anh ta rồi. Còn phải tự tay đưa tài liệu cho mình, không biết tuyển thêm hai thực tập sinh để làm gì nữa!].
[Vợ anh ta chắc chắn không muốn cho anh ta tiền tiêu vặt nên mới mang cơm đến cho anh ta mỗi ngày. Thực ra mình thấy hết rồi, đồ ăn vợ anh ta nấu chẳng ngon chút nào, nhìn là biết ăn không ngon, nhất định là không ngon...].
Tôi lặng lẽ liếc nhìn Thượng Dã Tước Đa, khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hoàn mỹ, đôi mắt đen láy dường như lộ ra... Một cảm giác tủi thân vô cùng.
Ngược lại, giám đốc Lư ở đối diện bàn làm việc, lúc này đang cầm hộp cơm trên tay, nhìn Thượng Dã tổng bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo, khóe miệng cong lên rất giống một nhân vật phản diện tà ác. Ồ hóa ra là giai cấp vô sản vùng lên ca hát.
Tôi liếc nhìn đôi bàn tay rỗng tuếch của mình, sau đó nghĩ đến tính khả thi của việc đưa cây quạt trúc trong túi cho Tước Đa, cuối cùng đi đến kết luận: Thượng Dã Tước Đa đã thua hoàn toàn trong cuộc đấu này.
Tôi đưa tay vỗ vỗ cánh tay Thượng Dã Tước Đa dùng ánh mắt ý bảo anh ấy "Đừng đua đòi quá". Tuy rằng anh ấy có thể không hiểu nhưng ít ra cũng vui vẻ hơn đôi chút.
Sau khi chọc tức Thượng Dã Tước Đa thành công, giám đốc Lư vui sướng tung tăng cầm hộp cơm nhỏ đi ăn, còn Thượng Dã tổng bá đạo tội nghiệp của chúng ta thì dựa vào ghế sofa và lặng im không nói. Tôi nghĩ bây giờ mình nên ôm Tước Đa, cảm giác như anh ấy sắp vỡ vụn rồi.
"Sao hôm nay em có thời gian rảnh đến đây vậy?".
Thượng Dã tổng bá đạo vỡ vụn của chúng ta là người lên tiếng trước tiên, phá vỡ sự im lặng.
[Sao hôm nay vợ lại có thời gian đến thăm mình ~ Chẳng lẽ thỏ đã được ăn no, mèo đã được tắm rửa, chó đã được dắt đi dạo. Cho nên vợ yêu cuối cùng cũng rảnh rỗi đến gặp mình~].
Đoán giỏi đấy, có thời gian rảnh đến thăm anh tất nhiên là vì tôi nhàn. Dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng không nói ra, chỉ có thể trả lời câu hỏi vô nghĩa của Tước Đa bằng giọng điệu hết sức trịnh trọng, "Ngày nào anh cũng làm việc vất vả nên em nghĩ đến thăm anh một chút..."
Sau đó liền thấy cảnh anh bị cấp dưới chế giễu.
[Yeah! Mình biết mà, không có người nào lại không thích hình ảnh một sếp tổng bá đạo làm việc nghiêm túc. Vợ chắc hẳn đã yêu mình vô cùng sâu đậm nên mới đến tận công ty để gặp mình~].
Tước Đa vẫn dựa vào sofa giả vờ nghiêm túc, còn tiếng lòng của anh ấy vẫn không ngừng ríu rít bên tai tôi.
[May mà vợ không phát hiện ra mình đang làm việc riêng, nếu không thì hình tượng sếp tổng bá đạo mà người ta dày công xây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ mất thôi. Nếu không thể trở thành sếp tổng lạnh lùng và bá đạo thì làm sao mình có thể chinh phục vợ xinh đẹp được cơ chứ ~].
Ồ? Làm việc riêng?
Tôi phớt lờ tiếng hét trong lòng của Tước Đa, tùy tay mở ra một tài liệu gần mình nhất. Về kế hoạch phân phối thức ăn cho chó tại nhà, về kế hoạch phân phối thức ăn cho mèo tại nhà, về kế hoạch phân phối thức ăn cho thỏ tại nhà, về kế hoạch phân phối thức ăn cho hamster tại nhà.
Trời ạ, hóa ra hàng ngày Thượng Dã tổng đều chăm chỉ ngồi trong văn phòng để sắp xếp khẩu phần ăn cho mấy bé cưng ở nhà. Thậm chí ở cuối văn bản, Tước Đa cũng ký tên rất trịnh trọng.
Sự tương phản quá lớn của anh ấy khiến tôi bị sốc đến mức không nói nên lời, cảm giác vừa trẻ con lại vừa buồn cười.
Giờ phút này, Tước Đa ngoài mặt thì lạnh như băng còn trong lòng đang khóc hu hu.
[Vợ... Vợ đáng ghét quá đi! Sao có thể nhìn lén kế hoạch làm việc riêng của người ta chứ! Thôi xong, hình tượng sếp tổng bá đạo của mình tan vỡ mất rồi. Vợ yêu đã biết hàng ngày mình đi làm toàn làm việc riêng, nhất định sẽ không thích mình. Vợ xấu tính quá đi!].
[Không đúng! Vợ làm như vậy chắc chắn là để đốc thúc mình làm việc nghiêm túc. Đây là vợ đang giám sát mình đấy! Mình làm việc riêng, mình xấu, vợ giám sát mình, vợ tốt! Hahaha, mình đúng là bậc thầy phán xử~].
Tước Đa, người lúc này đang có nội tâm hoạt động vô cùng kịch tính vẫn kiên trì giữ vững hình ảnh một sếp tổng bá đạo tiêu chuẩn của mình, "Mấy thứ này chắc là do trợ lý vô tình đưa nhầm...".
Cuối cùng trợ lý chính là người phải đội cái nồi to đùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro