Đêm Xuân - 2 (Hoàn)
Liễu Ngư hé môi, vươn đầu lưỡi chạm vào, cậu chậm rãi liếm láp, không quên sờ nắn nó, mọi ngóc ngách đều được cậu liếm kỹ, đầu lưỡi uyển chuyển bao lấy dương vật rồi ngậm trong miệng.
Cảm giác ấm nóng, ướt át quen thuộc xâm nhập vào cơ thể Tước Đa, anh híp mắt lại, lần mò vào nơi sâu thẳm nhất của Liễu Ngư.
Vì không có gel bôi trơn nên quá trình có chút vất vả, Liễu Ngư khó chịu ưm ưm, ánh mắt đầy vẻ khiển trách, muốn nói sao anh không chịu dùng gel?
Tước Đa tiếp tục cho thêm một ngón, cười khàn, "Em không phải thích sao? Nhìn xem, lại bắn nữa rồi này."
Anh vuốt ve "chíp chíp" của Liễu Ngư, trên tay dính đầy chất lỏng đặc sệt, Tước Đa vân vê tay, tinh dịch chảy qua kẽ ngón tay anh mà rơi xuống, Liễu Ngư đỏ ửng tai, chột dạ cúi đầu, tiếp tục làm công việc đang bỏ dở.
Chết tiệt! Đúng là trên bảo dưới không nghe mà! Tự dưng lại bị cơn đau từ phía sau kích thích làm gì, ê mặt thật đấy! Đang suy nghĩ lan man, một cảm giác như điện chích bỗng xông thẳng vào đại não cậu. Liễu Ngư theo bản năng co rúm người, dừng mọi động tác lại.
"Ưm... a...".
Tước Đa cắm tất thảy bốn ngón tay vào, từ từ cọ sát bên trong, lần mò tìm kiếm tuyến tiền liệt của Liễu Ngư. Những điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu, Tước Đa đều nắm rõ, rất nhanh đã tìm thấy. Liễu Ngư la hét oai oái, cả người vặn vẹo.
"A... Tước Đa... chậm lại...".
Mặc kệ lời van xin của Liễu Ngư, Tước Đa được đà xông tới, tiếp tục nhấn mạnh, hưng phấn nhìn cậu rên rỉ, vì anh mà mất khống chế. Liễu Ngư cắn chặt môi, toàn thân co rút đến khổ sở, giống như đang được ăn một viên kẹo ngọt, khoái cảm mãnh liệt này trực tiệp phá tan tâm trí cậu.
Liễu Ngư cố gắng nhẫn nhịn, không thể bắn thêm lần nữa được, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cậu đã ra tận ba lần, trong khi đối phương còn chưa có động tĩnh gì.
Trong cuộc chiến giường gối, ai ra trước mặc định là người thua. Liễu Ngư vừa hổ thẹn vừa ấm ức, quyết tâm phải để Tước Đa chịu thua chỉ bằng miệng mình. Thế là với sự hiếu thắng sôi sục trong người, Liễu Ngư mạnh mẽ mút hôn dương vật to lớn, dùng sức liếm láp từ trên xuống dưới. Kỹ thuật khẩu giao của cậu càng ngày càng tiến bộ, mỗi lần đều khiến Tước Đa sung sướng không thôi. Anh ấn đầu Liễu Ngư sâu vào bên trong, thả lỏng cơ thể.
"Hừ...".
Gậy thịt dựng thẳng lên, bắn rất nhiều, đều được Liễu Ngư vui vẻ nhận lấy, cậu ngậm chỗ tinh dịch trong miệng, cười hì hì, thỏa mãn liếm môi.
"Ngon thật đấy."
Khuôn mặt Liễu Ngư vương vấn sắc đỏ dâm mỹ, da đầu Tước Đa tê dại, mặc dù đã bắn nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn còn muốn "ăn" tiếp.
Liễu Ngư trong dáng vẻ hiện giờ trông rất mê hồn, tựa như đang mời gọi anh, ánh mắt Tước Đa quét từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, ghim lên khoé môi dính một chút tinh dịch còn sót lại của anh.
Nỗi thèm khát được trói người bỗng trỗi dậy trong lòng, ánh mắt Tước Đa trầm xuống, nước dãi chảy dọc rơi xuống tay Liễu Ngư. Bắt được ý muốn của anh, cậu ranh mãnh cười, "Muốn không?".
Liễu Ngư nằm ngửa trên giường, gác chân lên vai Tước Đa, đùi cậu trắng nõn nà, ở tư thế này còn thấy được cả những vết hằn đỏ do anh tạo ra.
Tước Đa thành thật gật đầu, vuốt ve bụng người nọ, "Anh muốn, được không?".
Nghe vậy, Liễu Ngư bật cười, tự giác vạch chân rộng hơn, ánh mắt phơi phới ý tình. Giống với Tước Đa, Liễu Ngư cũng cảm thấy chưa đủ, bên trong ngứa ngáy không thôi, cậu hơi ưỡn người, nhỏ giọng rên rỉ, "Tước Đa... em muốn... cho vào đi anh."
Tước Đa nóng ran cả người, nhanh chóng với lấy bao cao su gần đó, không chần chừ lấy một giây, gậy thịt nhắm ngay nơi mềm mại nhất, mạnh mẽ cắm thẳng vào.
"A...".
Bên trong thoáng chốc được lấp đầy, mang theo đó là khoái cảm tột cùng, giống như cơn sóng dồn dập, lấn át đi tâm trí Liễu Ngư.
Vì lúc trước đã nới lỏng nên lần này cho vào thuận lợi hơn. Vật bên trong liên tục chà sát, Liễu Ngư cảm nhận rõ chuyển động của nó, cậu sướng đến run người. Trong bóng tối, đôi mắt đen láy như chứa đựng hàng ngàn các ngôi sao lấp lánh, khẽ lay động, in bóng người bên trên.
"Tước Đa... ưm...".
Liễu Ngư rên rỉ, đẩy mông phối hợp với động tác của anh, bên tai cậu lúc này ngập tràn âm thanh va chạm giữa hai cơ thể. Nghe vừa xấu hổ vừa kích thích.
Tước Đa đẩy người rồi lại tiến vào sâu hơn, động tác mỗi lúc một nhanh, bên trong Liễu Ngư thật ẩm ướt và ấm áp, khiến anh chẳng muốn dứt ra dù chỉ một giây.
"Ngư Nhi, thích không?".
Tuyến tiền liệt bị đè ép dữ dội, tâm trí Liễu Ngư dần chìm đắm vào thế giới riêng, cậu mờ mịt nhìn anh, giọng nói nhỏ bé như sắp tan vào màn đêm.
"T... thích... Thích lắm, muốn nữa."
Dương vật vốn sung sức vì lời nói ấy mà càng căng cứng. Anh nhếch môi, giữ chặt eo cậu rồi liên tục ra vào, cọ sát với thành ruột một cách dữ dội. Từng cú thúc làm Liễu Ngư tê dại, cậu kêu rên, túm chặt lớp ga trải giường.
Sướng quá! Đã lâu lắm rồi cậu mới được trải nhiệm lại cảm giác này.
Tước Đa tựa đầu vào một bên chân đặt trên vai, ngắm nhìn bức tranh tuyệt mỹ đang phơi ra trước mặt. Đuôi của anh quấn lấy đùi Liễu Ngư, lướt nhẹ qua bé con đang run rẩy.
"A...". Liễu Ngư khép hờ mắt nỉ non, "Ngứa... A!".
Tước Đa đột nhiên ôm cậu ngồi lên người mình, tư thế này khiến cho gậy lớn càng được đã tiến vào sâu hơn, Liễu Ngư run rẩy, ôm chặt cứng cổ anh, cả cơ thể theo đó mà nảy lên, phát ra những tiếng ướt át dâm đãng.
"Đ... au...".
Động tác Tước Đa hơi chậm lại, chờ Liễu Ngư làm quen với tư thế mới. Anh vuốt ve gò má ửng hồng, liếm đôi môi đang bị cậu cắn đến đỏ au, một tay vân vê đầu ngực sưng đỏ. Từng nơi được chạm vào đều để lại dư vị ngọt ngào, Liễu Ngư thả lỏng người.
"Ngoan, anh sẽ tiến vào sâu hơn nhé."
Tước Đa nắm lấy eo cậu, ấn mạnh xuống, Liễu Ngư co người, cắn chặt răng, nước mắt lăn dài chảy xuống. Đau nhưng thích quá, cậu không dứt ra được.
Liễu Ngư trầm mê trong bể dục, nâng mông lên rồi lại hạ xuống, bên trong vừa được giải thoát đã bị lấp đầy, cảm giác không khác gì điện giật chạy dọc cơ thể, mỗi tế bào trong người đều gào thét hưng phấn, muốn được chơi đến hỏng.
Liễu Ngư phập phồng lên xuống, đầu ngực cọ vào người đối phương, xúc cảm trở nên rõ rệt.
"A... a...".
Tước Đa gầm một tiếng, theo đó, một dòng tinh dịch bắn ra, dù bị ngăn cản bởi lớp bao cao su, Liễu Ngư Nhi vẫn mơ hồ cảm nhận được. Cậu hơi rùng mình, cong người hưởng thụ.
(...)
Triền miên đến tận sáng, cuối cùng Liễu Ngư vì mệt mà ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì cả cơ thể đã được lau sạch sẽ, nhưng trên giường vẫn còn sót lại một vài tàn dư của trận hoan ái tối qua.
Cậu mệt mỏi xoa bóp thái dương, hôm qua làm quá nhiều nên eo hiện giờ rất đau, giống như gãy xương đến nơi rồi.
"Dậy rồi à?".
Người bên cạnh khẽ động đậy, Tước Đa đưa tay ôm lấy cậu, chất giọng uể oải lười nhác.
"Sao không ngủ tiếp nữa? Hay là làm hiệp nữa đi."
Vừa dứt lời, Liễu Ngư đã thẳng thừng tặng anh một cú đá đau điếng, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm.
"Hiệp nữa cái đầu nhà anh!".
Tước Đa bị đánh đến tỉnh cả ngủ, anh ấm ức nhìn thủ phạm, "Ngư Nhi, em đây là ăn sạch rồi tính giết người diệt khẩu luôn hả!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro