1. Go Into The Dorbidden Forest
Thân hình bé nhỏ bị lạc lõng giữa một vùng trời tối tâm, ánh hoàng hôn đang buôn dần xuống cậu dạo bước trên đường phố đang về đêm. Trời đem lạnh lẽo, cậu bị gia đình bỏ lại, từ nhỏ cậu được một gia đình giàu có nhận nuôi, cậu sống với họ rất hạnh phúc cho đến năm cậu sáu tuổi, người cha nuôi của cậu bị mất tích tại bến cảng, mẹ nuôi của cậu rất đau khổ. Một thời gian dài sau mẹ nuôi của cậu cũng lấy một người chồng mới, cậu có linh cảm không tốt về người này và linh cảm của cậu đã đúng, ông ta không tốt đẹp gì cả, hắn đánh đập mẹ nuôi cậu, hành hạ và sỉ nhục bà ấy. Sau bao năm hành hạ đánh đập bà ấy, vào một ngày nọ để thỏa mản cơn thú tính của mình hắn đã cưỡng bức mẹ nuôi của cậu và giết chết là ấy trước mắt một đứa trẻ con mới lên mười như cậu, điều đó thật kinh khủng. Sau khi giết mẹ nuôi của cậu hắn đưa rất nhiều đ* về nhà, đỉnh điểm nhất là việc hắn cưỡng bức rồi giết chết cô chị gái thân yêu cũng như người thân duy nhất còn sót lại của cậu. Quá đủ rồi..... hắn còn vức cậu ra khỏi căn nhà mà ba mẹ để lại cho chị và cậu.... đủ lắm rồi, nhưng rồi cuối hắn đã chiếm đoạt được gia tài của nhà cậu. Một cậu bé "bình thường" như bao đứa trẻ khác, cậu dường như được cha mẹ che chở quá nhiều. Sự chở che quá mức ấy lại trở thành tường rào quá vững chãi khỏi mọi thứ bên ngoài, lúc ấy cậu thật yếu đuối.....
Trở lại hiện tại cậu đang ở bìa của khu rừng cấm, nghe mọi người nói nơi đây có những thứ nguy hiểm và đáng sợ, không có bất kỳ ai đi vào rồi mà còn có thể bước chân ra được. Cậu không biết gì về nó, cậu đã bước vào trong khu rừng tối tâm ấy. Từ những tiếng hú rê rợn đến lạnh người của bầy sói hoang đến tiếng kêu rùng rợn của loài cú mèo, tiếng xào xạc của lá cây khi bị gió lung lay làm người ta có cảm giác ớn lạnh. Khu rừng âm u này như bị một thứ gì đó ám vậy.... thật đáng sợ làm sau. Càng đi xâu vào khu rừng cậu càng có cảm giác sợ hãi tột độ, những thứ vô hình đang nhìn chầm chầm vào "con người" nhỏ bé ấy, những thứ bí ẩn và đáng sợ đều có trong khu rừng này, những loài động vật bò sát hay những linh hồn lang thang, các loài thú ăn thịt dữ tợn, những điều huyền bí chưa ai tìm ra được, những con quỷ đói khát khuất bóng trong bóng tối chực chờ để nuốt chửng cậu..... Cậu vạch một tán cây ra phía sau nó là một cái lối mòn, cái lối mòn này dẫn đến một tòa lâu đài rất to, một tòa lâu đài bị bỏ hoang. Cậu có hơi chần chừ khi nhìn thấy tòa lâu đài đó, cậu có sợ hãy với nó cậu sợ cái thế lực hác ám trong lâu đài, con cú mèo đang đậu trên nóc của tòa lâu đài, vài chú dơi đang treo ngược trên thành cửa sổ của tòa lâu đài ấy, mạng nhện dính trên cái hàng rào, đường dẫn vào tòa lâu đài có vẽ khá ẩm ước và trơn trược. Màng đêm càng ngày càng tối tâm hơn cậu không còn cách nào khác ngoài việc vào trong tòa lâu đài âm u đó, cậu bước đi trên con đường ẩm ướt để vào lâu đài. Kiến trúc cổ điển không chỉ mang vẻ đẹp đơn thuần mà còn là biểu hiện của sự quyền lực. Tuy nhiên vẻ đẹp quyền lực ở đây không hướng đến sự tẻ nhạt, trẻ trung, mà vô cùng mỹ lệ, mềm mại, lãng mạn, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế, hoài niệm gợi đến quá khứ xa xưa của những công chúa hoàng tử, nó có chút ma mị, đáng sợ và âm u nhưng sự đáng sợ ấy không thể nào làm mất đi vẻ đẹp huyền bí và quyền lực của tòa lâu đài.
Chiếc cổng chính của lâu đài được mở ra, một hình hài bé nhỏ nhưng vô cùng mạnh mẽ đứng ngay đó, cậu định bước tiếp để hướng vào lâu đài nhưng dường như có một linh hồn nào đó bên trong cơ thể cậu, nó nói với cậu rằng "đừng đặt chân vào tòa lâu đài ấy!!!". Nhưng có lẽ lời cảnh báo của linh hồn ấy đã muộn rồi, cậu đã bước chân vào tòa lâu đài này. Cái tòa lâu đài này nó chả có một ánh hào quang hay sự ngọt ngào trong tiểu thuyết ngôn tình nào đâu, nó chỉ có sự quyền lực và lạnh lẽo đến rợn người thôi, nơi đây không dành cho những nàng công chúa mọng mơ cũng như những chàng công tử bột. Càng bước vào sâu bên trong sự uy nghiêm của nó càng được hiện lên sau sự âm u và hắc ám ấy, cậu cảm nhận được từ bên trong tòa lâu đài có những con mắt của các thế lực vô hình đang đợi chờ cậu, ánh nhìn ham muốn và đối khác của bọn chúng làm cho cậu cảm thấy rợn người. Cánh cổng lớn của tòa lâu đài không cứng nhắc như cậu nghĩ, cậu chỉ cần một lực đẩy là nó đã mở toang ra rồi, nhưng cậu nào biết đấy là sự chào đón của thế lực vô hình đó, chúng đợi chờ cậu rất lâu rồi. Và tất nhiên chúng sẽ không để con mồi của mình thoát khỏi chúng một cách dễ dàng được, bọn chúng đã chọn cậu......
____________________
Tôi mới tải app nên ngoài viết và đọc truyện ra thì tôi không biết gì nữa hết, có gì mọi người giúp đỡ tôi ạ (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro