Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Sự Kết Thúc Dẫn Tới Khởi Đầu Mới》

Đêm khuya,mưa xối xả trút xuống con đường vắng vẻ.Đèn đường lập lòe,hắt ánh sáng nhạt nhòa lên một cô gái đang bước đi lặng lẽ.Cô không nhớ mình đi bao xa,không nhớ tại sao mình lại ở đây.Chỉ biết rằng trong lòng có một cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ.

"Mình...đang đi đâu vậy".Đôt nhiên,một âm thanh chói tai xé toang màn đem.

TIẾNG CÒI XE TẢI---------Cô quay lại,chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe tải lao tới,mọi thứ xảy ra quá nhanh...

RẦM!.......Tất cả trở nên tối đen.....

-------------------------

Không có đau đớn,không có máu me.Chỉ có một khoảng không vô tận màu đen....

???:"Tỉnh rồi sao,nhóc con?"

Cô giật mình quay lại.Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn khoác áo choàng đen,tay cầm một cây lưỡi hái bạc sáng lóa.Đôi mắt hắn sáng rực trong màng đêm.

Cô: "Ngươi là...?"

Thần Chết: "Ta là thần chết.Nhiệm vụ của ta là dẫn linh hồn đến nơi chúng thuộc về. Nhưng trường hợp của ngươi thì... hơi đặc biệt."Cô nhíu mày hơi khó chịu trước tình cảnh này.

Cô: "Ý ngươi là sao?"

Thần Chết mỉm cười-một nụ cười đầy ẩn ý.

Thần Chết: "Ngươi chưa đến số chết. Nhưng thay vì quay lại thế giới cũ, ngươi sẽ được tái sinh... ở một nơi khác."Cô siết chặt tay, cảm thấy có gì đó không đúng.Cô: "Vậy điều kiện là gì?"Thần Chết: "Không có điều kiện. Nhưng... hãy nhớ, cơ hội này chỉ có một. Ngươi sẽ không thể quay lại."

Cô nhìn vào mắt hắn. Trong một khoảnh khắc, bóng tối như muốn nuốt chửng cô. Nhưng rồi, một giọng nói từ sâu trong tâm trí vang lên:"Chẳng phải đây là điều mày luôn mong muốn sao? Một cơ hội... để bắt đầu lại từ đầu?".Khóa môi cô nhếnh lên.

Cô:"Được đưa ta đến đó đi"

Thần Chết:"Nhưng ta muốn nhắc cô một điều,ở nơi đó sức mạnh cô lớn lên nhờ bản ngã và trái tim tối tăm của cô,HÃY LUÔN NHỚ ĐIỀU NÀY"

Thần Chết bật cười. Hắn nâng lưỡi hái lên, vẽ một vòng tròn trong không khí. Một cánh cửa đen mở ra, nuốt chửng cô vào bóng tối.Cô từ từ bước qua đó....nhưng giây phút cuối cùng cô quay lại nhìn thần chết rồi biến mất.

---------------------

Cô mở mắt,mộtcăn phòng xa hoa, trang trí theo phong cách gothic với sắc đỏ và vàng chủ đạo.Cô bật dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng nhưng kỳ lạ. Khi nhìn vào tấm gương trước mặt, cô chết sững.Một mái tóc vàng óng ả,đôi mắt đỏ rực. Một gương mặt xinh đẹp nhưng có chút ngây thơ,cô xoa hai bên thái dương dần dần tỉnh táo lại.

Cô đứng dậy để dần dần thích nghi với môi trường xung quanh....

Cô đã trở thành... Charlie Morningstar.Một tiếng gõ cửa vang lên.

Charile:"Ngươi có thể vào".Cô hạ giọng trầm dường như chưa quen với sự thay đổi đột ngột.

Alastor/giọng nói vui vẻ nhưng có chút mỉa mai/: "Chào buổi sáng, công chúa! Hôm nay cô có vẻ... khác lạ nhỉ?"Cô nhìn vào gương lần cuối, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.Charlie/mỉm cười bí hiểm/: "Phải. Có lẽ ta vừa có một giấc mơ rất dài... Nhưng giờ ta đã tỉnh."Bên ngoài cửa, Alastor khẽ nheo mắt, nụ cười vẫn không đổi.Alastor/giọng thấp xuống/: "Ồ? Vậy sao? Tôi rất mong chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo."Một cơn gió lạnh lướt qua căn phòng. Trò chơi... giờ mới thực sự bắt đầu.

Charlie:"Đợi ta dưới sảnh khách sạn".Giọng cô dịu nhẹ,từ tồn,như đang muốn nhắc nhở điều gì đó.

Alastor/giọng nói chuyển sang ma mị,trầm thấp/:"Vâng!thưa công chúa,tôi sẽ luôn đợi người".Alastor đóng cửa lại rồi biến thành bóng đèn dịch chuyển xuống khách sản.

Căn phòng giờ đây cũng chỉ còn mình cô......Cô quyết định đi ra ban công quan sát mọi thứ..

Charlie:"Không khí thật ảm đạm,có lẻ ta phải cần ít thời gian để thích hợp".Đầu cô có phần đau nhức cũng ra do đang tiếp nhận phần ký ức ở Charlie bản gốc.....
Cô cố gắng bước đi dựa vào ký ức lệch lạc mà tìm tới nhà tắm.

{Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 🤡}

Cô đi đến trước gương ngắm nghĩa bản thân hiện tại trong gương.
Charlie:"Thỏa tóc xuống nhìn đẹp đó nhưng đôi khi cột lên vẫn tốt hơn"
Charlie:"Nhưng có vài ngọn vải tỉa lại".Cô nhìn quanh phòng tìm và thấy một cây kéo vàng liền lấy và... 20 phút sau..

Charlie:"Như vậy đẹp hơn nhiều".Cô cũng đã thay một bộ váy như hình minh họa🤡.
Cô quay người dọn dẹp rồi sải bước.Cánh cửa gỗ lớn từ từ mở ra. Tiếng giày cao gót vang vọng trên sàn gỗ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong khách sạn.

Charlie Morningstar-hay đúng hơn, cô gái đã xuyên vào thân xác Charlie-bước ra, ánh mắt quét qua từng người trong căn phòng.

Husk, con mèo quỷ cộc cằn, đang ngồi bên quầy bar, nhấp một ly rượu whiskey. Angel Dust, con nhện tinh quái, vắt vẻo trên ghế sofa, miệng nhai kẹo cao su. Niffty, cô hầu gái nhỏ nhắn, đang chăm chú lau dọn một góc phòng. Và Vaggie, người bạn thân thiết nhất của Charlie, đứng đó với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Không khí có chút lạ lùng. Mọi người cảm nhận được Charlie có gì đó khác thường.

Charlie nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sắc sảo hơn bao giờ hết.
Charlie/với giọng điềm tĩnh, nhưng đầy quyền lực/:"Xin chào tất cả mọi người. Ta biết có lẽ các ngươi đang thắc mắc, nhưng hôm nay ta chỉ muốn nói một điều...".
Cô dừng lại một chút, để mọi ánh mắt đổ dồn về mình.

Charlie:"Hazbin Hotel không chỉ là một nơi trú ẩn. Đây sẽ là nơi thay đổi số phận của các ngươi. Một cơ hội, một con đường mới. Nhưng nếu các ngươi không thể thích nghi... thì có lẽ nơi này không dành cho các ngươi."Câu nói của cô khiến tất cả sững sờ. Đây không phải là giọng điệu của Charlie lạc quan, ngây thơ mà họ từng biết.

Angel Dust/nheo mắt, giọng mỉa mai/:
"Ồ? Vậy là khách sạn này không còn là 'chốn thiên đường' nữa sao? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy!".Charlie quay sang Angel Dust, mỉm cười nhẹ.

Charlie:"Vẫn là thiên đường, Angel. Nhưng chỉ dành cho những ai biết cách tồn tại."

Angel Dust thoáng rùng mình. Đôi mắt Charlie có gì đó quá sắc bén, quá nguy hiểm.
Husk/nhấp một ngụm rượu, lầm bầm)/:"Cảm giác như tao đang nghe một bà chủ mafia phát biểu vậy."
Charlie cười khẽ, không phản bác.

Vaggie/nhìn chằm chằm Charlie, giọng nghiêm túc/:"Charlie, chuyện gì đã xảy ra với cậu?"Charlie quay sang Vaggie, nét mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt tối lại trong một thoáng.

Charlie:"Không có gì cả. Mình chỉ... nhận ra rằng nếu muốn thay đổi Địa Ngục, mình cần mạnh mẽ hơn."

Charlie Morningstar trong trí nhớ của cô là một cô gái ngây thơ, lạc quan, luôn mong muốn giúp đỡ tội nhân tìm kiếm sự cứu rỗi trong một nơi như Địa Ngục. Nhưng giờ đây, cô không còn là Charlie của trước kia.

Mục tiêu của Charlie bản gốc là mở Hazbin Hotel để cải tạo tội nhân, một giấc mơ tưởng chừng như viển vông. Nhưng với sự thay đổi trong tâm trí cô-một người từng sống trong một thế giới tàn nhẫn-cô biết rằng lòng tốt đơn thuần sẽ chẳng bao giờ đủ. Nếu muốn biến giấc mơ của Charlie thành hiện thực, cô cần một phương pháp... thực tế hơn.

Không phải bằng sự ngây thơ.
Mà bằng sự thông minh, mưu mô, và kiểm soát.
Vaggie không đáp, nhưng cô ấy biết Charlie đã thay đổi.Dù không ai nói ra, nhưng trong lòng họ đều có cùng một suy nghĩ:"Charlie Morningstar đã không còn là Charlie của ngày hôm qua."

Sau khoảnh khắc yên lặng, Charlie quay người bước đi.

Charlie:"Bây giờ, nếu các ngươi thứ lỗi, ta có một cuộc trò chuyện cần hoàn thành."Và với nụ cười bí ẩn trên môi, cô rời đi, tiến thẳng đến phòng của Alastor.
Căn phòng rơi vào một sự im lặng kỳ lạ sau khi Charlie rời khỏi.Husk nhấp một ngụm rượu, nhìn theo Charlie, rồi gõ nhẹ vào ly thủy tinh.

Husk/lẩm bẩm/:"Chà... có ai nghĩ rằng công chúa Địa Ngục của chúng ta lại có ngày phát ngôn như một nữ hoàng quyền lực không?".Angel Dust lắc đầu, ngả người ra ghế, đôi chân vắt chéo.

Angel Dust:"Tôi không biết về mấy người, nhưng đó không phải là Charlie mà tôi nhớ. Cô ấy luôn kiểu... 'chúng ta có thể thay đổi thế giới bằng tình yêu và ánh sáng' cơ mà.".Niffty, người bận rộn lau dọn, bỗng dừng lại và chớp chớp mắt.

Niffty/cười tươi, nhưng giọng có chút rùng mình/:"Cô ấy vẫn rất đáng yêu! Nhưng... có chút đáng sợ hơn thì phải.".Vaggie, người im lặng nãy giờ, siết chặt cây giáo của mình.

Vaggie:"Cô ấy thay đổi. Cô ấy không giống Charlie của trước đây."Angel Dust nhún vai.

Angel Dust:"Cô ấy vẫn là Charlie mà. Chỉ là... phiên bản 'nữ hoàng' hơn thôi."Husk cười khẩy.

Husk:"Nữ hoàng, hả? Không biết nữ hoàng này có phải là kiểu sẽ tiễn chúng ta xuống sâu hơn dưới Địa Ngục không."

Vaggie/cau mày/:"Tôi không thích chuyện này chút nào."

Angel Dust:"Vậy cô định làm gì? Nói thẳng với Charlie rằng 'Này, bạn thân, tôi nghĩ cậu bị quỷ ám đấy' à?".Vaggie siết chặt tay, nhưng không trả lời.Dù gì đi nữa, cô cũng không thể bỏ mặc Charlie.
------------------
Charlie ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ, nhìn Alastor bằng ánh mắt điềm tĩnh.

Charlie/mỉm cười nhẹ/:"Alastor, ngươi có tin vào sự thay đổi không?"Alastor, kẻ vẫn luôn xem mọi thứ như một trò giải trí, khẽ nghiêng đầu.

Alastor/cười lớn/:"Thay đổi? Ồ, công chúa, cô đang nói về điều gì thế? Cải tạo linh hồn sao? Ha ha ha! Đừng khiến tôi bật cười như thế chứ!".Charlie chống cằm, ánh mắt sắc lạnh hơn.

Charlie:"Ngươi không tin rằng những tội nhân có thể thay đổi, đúng không?".Alastor im lặng một giây, sau đó nở một nụ cười rộng hơn.

Alastor:"Công chúa, không phải tôi không tin. Mà là tôi chưa từng thấy chuyện đó xảy ra.".Charlie gật đầu, như thể cô đã đoán trước câu trả lời.

Charlie:"Vậy thì sao nếu ta khiến điều đó trở thành hiện thực?".Không còn giọng điệu vui vẻ như trước, Alastor khẽ nheo mắt.

Alastor:"Ồ? Và cô định làm thế nào? Dùng tình thương để khiến chúng ngoan ngoãn? Hay hát một bài ca tươi sáng nào đó?".Charlie khẽ cười, nhưng nụ cười của cô có gì đó lạnh lẽo hơn.

Charlie:"Không. Ta sẽ cho chúng thấy rằng con đường ta vạch ra là con đường duy nhất. Nếu muốn sống một cách yên ổn trong Địa Ngục này, chúng phải thay đổi. Và ta sẽ kiểm soát sự thay đổi đó.".Alastor im lặng,một sự im lặng kỳ lạ, sau vài giây, hắn bật cười lớn.
Alastor/cười thích thú/:"Thú vị đấy! Quả nhiên công chúa của chúng ta đã thay đổi!".Charlie đứng dậy, tiến đến gần Alastor, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự quyết tâm.

Charlie:"Ngươi sẽ giúp ta, phải không, Alastor?".Alastor cười, cúi nhẹ đầu.

Alastor:"Ồ, tất nhiên rồi! Một vở kịch thú vị như thế này, làm sao tôi có thể từ chối được?"
Charlie không còn tin vào phương pháp thuyết phục đơn thuần như bản gốc nữa.Nếu muốn tội nhân thay đổi, cô cần có sự kiểm soát tuyệt đối.

Cô lên kế hoạch biến Hazbin Hotel không chỉ là một nơi "cải tạo," mà còn là một hệ thống quyền lực:

1. Tạo ra quy tắc rõ ràng: Nếu ai muốn trú ẩn trong khách sạn, họ phải thay đổi theo cách cô quy định.

2. Lợi dụng Alastor: Dùng sức mạnh của hắn để duy trì trật tự, nhưng vẫn giữ khoảng cách, tránh bị thao túng.

3. Thu phục Vaggie: Vaggie luôn là người bảo vệ Charlie, nhưng liệu cô ấy có thể chấp nhận một Charlie khác?
Charlie nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn Địa Ngục rộng lớn.Một giấc mơ viển vông giờ đây đã có một đường lối thực tế.Nếu muốn thay đổi Địa Ngục, ta sẽ làm theo cách của chính ta.Và không ai có thể ngăn cản ta...
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lll