Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thanh âm

Không khí như bị bao trùm bởi một mùi hương lạ lẫm nhưng đầy ám ảnh—mùi của nỗi đau, thoảng nhẹ sơn tươi, và một chút cay nồng len lỏi. Nó không nhầm lẫn đi đâu được. Em biết rõ rằng mùi hương ấy thuộc về người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

"X-xin chào," Hamin lắp bắp, lời chào của em như một ngọn gió nhẹ lạc lối giữa khoảng không. Người lạ trước mặt không đáp lại, chỉ lùi xa dần, mang đi theo mùi hương cay nồng và ngọt ngào đến khó tả, thứ mùi hương mà Hamin không ngờ lại cảm thấy dễ chịu đến thế.

Không có tiếng cửa đóng. Mùi hương ấy vẫn ở đó, nhẹ hơn, nhưng đủ để khiến Hamin cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người kia. Có lẽ, người lạ ấy vẫn đang ở trong phòng, trên chiếc giường còn lại.

"Tôi là Hamin, rất vui được gặp cậu." Em cố thử bắt chuyện lại, giọng em dè dặt nhưng chân thành. Tuy vậy, câu trả lời duy nhất mà em nhận được là tiếng rèm kéo, như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.

Sự im lặng kéo dài như một nốt nhạc buồn, và Hamin quay về phía cửa sổ, để ánh nắng nhẹ nhàng chạm lên làn da mình. Một ý nghĩ thoáng qua, khiến khóe môi em cong lên nhạt nhòa: "Thật là một kẻ khó ưa."

_________________________

Bước vào nhà ăn bệnh viện, Hamin ngay lập tức bị cuốn vào một thế giới đầy mùi vị: mùi nhựa của những chiếc khay đựng thức ăn, âm thanh leng keng của dao nĩa va vào nhau và mùi thơm nồng nàn từ những món ăn bốc khói. Noah đi sát bên, bàn tay anh ấy giữ lấy cánh tay Hamin như một sự bảo vệ thầm lặng, đưa em đến một chiếc ghế gần cửa sổ.

"Hyung, lúc nãy anh có thấy ai đó ở trong phòng với em không?" Hamin hỏi, cố gắng giữ giọng thật bình thản, nhưng lòng hiếu kỳ lại như một ngọn lửa âm ỉ không nguôi.

"Có chứ!" Noah bật cười, kéo ghế cho em ngồi. "Có một người ở giường đối diện em. Anh thấy cậu ta có vẻ đang suy nghĩ gì đó nên không muốn làm phiền. Đợi lát nữa về phòng, chúng ta sẽ chào hỏi cậu ta sau."

Khi Noah rời đi để lấy thức ăn, Hamin cảm nhận được ghế bên cạnh mình chuyển động. Ai đó ngồi xuống bên cạnh em, và ngay lập tức, một mùi hương quen thuộc tràn ngập không gian: mùi sơn, quế, và chút cay nồng.

"Ồ, lại là cậu." Hamin mỉm cười hòng cố gắng che giấu sự bối rối.

"Phải rồi, xin lỗi vì lúc trước tôi không nói gì. Tôi hay mơ màng lắm. Tôi là Yejun. Hamin đúng không? Rất vui được gặp cậu." Giọng nói ấm áp của Yejun vang lên, nhưng rồi ngay sau đó là một cơn ho kéo dài.

"Có vẻ cậu đến đây vì điều đó." Hamin bật cười, sự tự tin trong em dần trở lại, đủ để trêu chọc người đối diện.

"Ừ, kiểu như vậy."

Nụ cười của Yejun không lớn, nhưng nó đủ để khiến Hamin cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường len lỏi trong lòng mình. Trong khoảnh khắc đó, giữa những tiếng ồn ào của nhà ăn, em nhận ra rằng đã lâu lắm rồi em mới có một người mới xuất hiện trong thế giới của mình.

"Ồ, cậu là người lúc nãy, đúng không? Tôi là Noah, 22 tuổi, đàn anh của Hamin. Rất vui được gặp cậu." Noah mở lời chào hỏi, anh ấy đặt khay thức ăn xuống bàn rồi thân thiện chìa tay ra, Yejun nhìn thoáng qua rồi nắm lấy, một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi anh.

"Tôi là Yejun, cũng 22 tuổi." Anh ngập ngừng, đôi mắt thoáng lảng đi như muốn tìm một góc khuất để né tránh. "Một lần nữa, tôi thật sự xin lỗi nếu đã phớt lờ mọi người. Tôi không hay trò chuyện với người khác cho lắm. Đó là thói quen của tôi." Giọng nói của Yejun nhỏ dần, mang theo sự ngượng ngùng, như thể chính anh cũng không muốn thừa nhận điều đó.

"Không sao đâu, mọi chuyện ổn cả." Noah cười lớn, tiếng cười ấm áp làm dịu đi không khí.

_________________________

Căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn lại Hamin và Yejun. Noah đã rời đi, để lại một khoảng lặng lạ lẫm giữa hai người. Nhưng sự im lặng ấy, thay vì ngột ngạt như lúc ban đầu, giờ đây lại mang một cảm giác bình yên khó tả. Nhưng dù vậy, Hamin vẫn không thể gạt đi cảm giác rằng có ai đó đang nhìn mình.

Em nhún vai, cố gắng bỏ qua cảm giác ấy và nằm xuống giường. Cắm tai nghe vào, để âm nhạc cuốn đi mọi cảm giác bất an đang chộn rộn trong lòng. Giọng hát em khẽ ngân nga trong cổ họng như một cách tự trấn an bản thân.

Hamin đến bệnh viện lần này để kiểm tra và đánh giá xem liệu người hiến mắt có phù hợp hay không. Nếu không, em sẽ rời đi và có lẽ không bao giờ quay lại. Nhưng nếu phép màu xảy ra, nếu người hiến phù hợp và em không bị đẩy xuống cuối danh sách, em sẽ phải ở lại bệnh viện hơn một tháng để hồi phục. Có lẽ em sẽ nhờ Bamby giúp Noah quản lý studio trong lúc mình vắng mặt

Nhưng rồi, một lực kéo bất ngờ làm tai nghe rơi khỏi tai em.

Hamin bật dậy, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía mà tai nghe bị rút ra.

"Em hát," Yejun nói, giọng anh không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại đủ sức khiến Hamin bối rối.

"V-Vâng, nhưng em không giỏi ở khoản này cho lắm." Hamin trả lời, giọng lắp bắp, tay cuộn chặt tai nghe lại như thể đó là tấm lá chắn duy nhất của mình.

Hamin cảm nhận rõ chiếc giường lún xuống khi Yejun ngồi gần hơn, hơi thở của anh phả nhẹ vào tai em. Tim em đập nhanh đến khó hiểu.

"Sao mình lại bối rối thế này?" em tự hỏi. Kỹ năng giao tiếp của em đâu có tệ đến mức chỉ một câu nói cũng làm em lúng túng? Nhưng mà ai lại đi kéo tai nghe của người khác và đứng gần như thế này chứ?

Yejun nghiêng người, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai Hamin, mang theo sự thách thức đầy mê hoặc.
"Thế em giỏi gì nào?"

Hamin hít sâu, cố gắng giữ mình bình tĩnh. "Nhảy," em đáp, giọng cứng cỏi hơn, như thể muốn khẳng định điều gì đó. Có thể Hamin không hoàn hảo, nhưng em biết rằng mình giỏi nhảy, và em tự hào về điều đó.

"Thật sao? Vậy thì nhảy cho tôi xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro