1
"Áaaa"
Một tiếng thét thất thanh vọng lên. Nam Yejun một nhà khoa học luôn chạy trốn khỏi zombie và một số thế lực đen tối nhen nhói trong xã hội sinh tồn của tận thế.
Zombie nghe được tiếng thét ấy, liền kéo đến ngày càng đông, anh chạy khỏi chúng không nổi liền đánh liều trèo lên cây, vốn là kiểu người dễ bị hù dọa sống trong tình cảnh tận thế của loài người này anh cũng rất khó khăn bởi là người yếu bóng vía dễ bị hù dọa.
- " Mẹ ơi, liệu lần này mình chết thật à..."
Đang cầu trời khấn phật cho bản thân thì có một tiếng nổ lớn khiến, chúng chạy theo đến nơi có tiếng nổ ấy Nam Yejun tạm thời thoát thân chạy một mạch vào trong rừng.
Xa xa có người nhìn anh chạy vào rừng liền đi theo.
Nam Yejun không hay biết về chuyện mình có người theo chân, anh dừng lại lấy ra một hũ nhỏ đồ hộp khoét một chút ra ăn lấy sức chạy trốn tiếp.
Người đàn ông kì lạ kia trốn ở đằng xa nhìn anh ăn uống không vào đâu chỉ biết thở dài một hơi, chứ không tiếp cận anh.
Anh tiếp tục tiến sâu vào trong rừng thì gặp một người vài trang bị vũ khí, anh trốn đi tránh việc bị bắt về cái tổ chức đen tối muốn chiếm cả hành tinh kia bắt mình về làm nô lệ trong phòng nghiên cứu của chúng.
Cho đến khi anh chạy ra khỏi khu rừng một lần nữa, một đường nhựa lớn để đi vào một thị trấn nhỏ anh mò đến để tìm một ít lương thực.
Anh đi mãi vào trong thị trấn mới thấy một quán tạp hóa đổ nát. Anh đi vào tìm hi vọng có đồ ăn cho anh. Nhưng thứ anh tìm được là đồ ăn nhưng không phải cho người mà là cho mèo.
- Thời buổi khó ăn người hay mèo đều phải dành ăn cả, kệ đi...
Anh bỏ toàn bộ hũ đồ hộp cho mèo vào balo của mình rồi định tiếp tục đi, thì gặp được một kẻ không rõ có phải người hay không.
Anh ta mặc Áo hoodie tím, tay áo đen, giữa áo có họa tiết chữ lớn là " Bad day ", mặc quần đùi. Đầu đội lưỡi trai, đeo một balo lớn.
- " trời tình hình thế giới bây giờ mà vẫn có người dám mặc quần đùi ra ngoài ư...mà chắc là người bình thường nhỉ...không có bất cứ một vũ khí hiện đại nào...chắc cũng giống mình..."
Yejun đứng trong nhà đấu tranh tâm lý, nếu là người thì tốt, còn nếu là zombie thì do anh xui xẻo. Anh thử tiến gần anh ta.
Gã đàn ông cao to ấy thấy anh tiến về phía mình, hắn vơ một cái gậy cạnh đó:
- tôi là người, tôi là người...bình tĩnh nào...anh cũng là người mà tôi biết rồi..
" ... "
Cả hai nhìn nhau im lặng gã đàn ông ấy thả gậy ra, thở dài.
- ...xin lỗi nãy làm anh sợ rồi.
- Àm..ờ...không sao đâu, thời buổi này gặp người thì khó mà gặp xác sống thì dễ tôi hiểu mà...cậu trông vẫn còn trẻ nhỉ?
- Tôi hai mươi.
- không cách nhau xa lắm đâu... Tôi là Nam Yejun, tôi chỉ mới hai mươi ba thôi
- ...anh Nam Yejun...có vẻ tin người nhỉ?- Ánh mắt đáng sợ dán lên người anh, khiến mặt mày anh tái mét cúi đầu không dám nhìn thẳng.
- Anh Nam Yejun - Hắn đặt tay lên vai anh, Yejun giật bắn mình lùi xa hai mét.
- "...giống mèo đang xù lông " tôi tên là Yu Hamin, chỉ là trêu anh một chút thôi anh đừng sợ - cậu ta tiến một bước anh lùi một bước.
- tôi sợ thật đấy...tránh xa tôi một chút
"..."
Nam Yejun bị dọa ngồi đó rồi lại đứng lên đi ra xa thì Yu Hamin ấy đi theo. Anh chạy cậu ta chạy theo, anh không thể rời khỏi tầm mắt của tên đó, đúng hơn là không quá hai mét.
Một lúc sau, Yejun dần bình tĩnh lại cả hai đã nói chuyện qua lại với nhau vài câu, thấy cậu ta nói chuyện hợp cạ. Lúc sau thì như đã quen từ lâu, Yejun vì thế buôn lỏng cảnh giác với Yu Hamin mặc cho cả hai mới chỉ mới nói chuyện và chưa có tiếp xúc nhiều về tính cách.
- may quá không cần ngủ trên cây rồi. Cảm ơn cậu Hamin.
- không có gì đâu ạ!
- ...thôi đi ngủ đi mai đi sớm nhé... Tự nhiên có bạn đồng hành không biết ngày mai sẽ như nào nhỉ?
Yu Hamin thấy anh xoay người ra chỗ khác, cậu ta nằm xuống cạnh anh cảnh giác xung quanh.
Dần dần cả hai người họ đồng hành cùng nhau, như hình với bóng không xa nhau giây nào.
Đôi khi rảnh lại kể về chuyện trong quá khứ, anh cũng chả giấu cậu việc mình bị người ta săn lùng như kho báu, tuy nhiên anh cũng không nói lí do anh bị săn lùng là gì. Hamin cũng không hỏi lại và cũng kể về quá khứ của mình.
Yejun và Hamin cứ vậy nương vào nhau sinh tồn, Hamin có vũ lực mạnh mẽ đến không tưởng nên anh rất an tâm khi đồng hành cùng cậu ta.
Yu Hamin với anh cũng không còn dùng kính ngữ, cậu ta sau khi bỏ được khoảng cách giữa hai người liền có chút trẻ con và hay tỏ ra đáng yêu như mèo con vậy.
- Haminie~ lại đem thịt về này, cảm ơn em.
- Yejun hyung. - cậu gọi, Anh vừa cầm lấy miếng thịt tươi ngon rồi đáp lại cậu
- Hửm, sao thế?
- Nếu như bây giờ bỗng em nói là em thích anh, anh có thích lại em không? - ánh mắt Hamin toát lên sự tò mò, Nam Yejun thấy vậy chỉ hỏi lại:
- em hỏi gì lạ vậy? chả lẽ em thích anh thật à?- anh hỏi tay anh vẫn làm việc, xiên thịt vào que để nướng khô làm thịt khô để bảo quản cho dễ.
- Nếu thật thì sao ạ?
- thì tốt thôi anh cũng thích em mà- anh vô tư trả lời như không biết mình vừa nói gì.
- Thật ạ? Kiểu tình yêu ấy...
-...em hỏi nhiều thế nhờ? anh có thích thật hay không em phải tự biết chứ, anh đang bận nướng thịt cho hai ta đây này đi ra chỗ khác chơi. - Nam Yejun nói, tim Hamin như hụt đi một nhịp vậy.
- ..."sao giống như mình vừa bị từ chối rồi thất tình thế này..." a-anh nướng thịt đi em đi ra đây một chút, có gì thì gọi em nhé.
- Umk đi đi..
Yu Hamin đã bám theo Yejun từ lâu rồi chỉ chờ thời điểm thích hợp mới tiếp cận và ở bên anh.
Tổ chức mà săn đuổi anh ấy đã cho cậu thông tin định vị của Yejun với mục đích bắt anh về.
Yu Hamin vì không muốn anh gặp nguy hiểm nên đã lén phá đi thiết bị định vị từ lúc gặp anh và hack cho yejun mất dấu hoàn toàn luôn nên dạo này Yejun mới không gặp được người của tổ chức vũ trang kia nữa.
Hamin cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Bản thân cậu từ ngưỡng mộ muốn bảo vệ cho người mà bản thân thần tượng an toàn giờ lại chuyển hướng qua tình yêu khiến cậu không biết làm sao.
" khó xử ghê, nói thế là ảnh biết là mình thích ảnh còn gì...aaaa Hamin ơi mày bị sao vậy... Khùng hả?"
...
Yejun không ngạc nhiên khi thấy Haminie của anh đặt ra những cậu hỏi như vậy.
Bởi phần nào đó anh đã nhận ra cậu có những biểu hiện khác thường không giống như trước đây.
Cậu thường xuyên nhìn anh như muốn gián muốn mắt vào người anh vậy hay là anh chỉ bị xước tay một tí liền có hành động cuồng cuồng như kiểu anh bị bệnh nan y vậy.
Trông vừa đáng yêu vừa như tên ngốc trả giống lúc mới gặp tí nào, hở ra là ánh mắt của cậu ta như muốn xơi tái anh, còn lạnh lùng ít nói, nói ít hiểu nhiều.
Nếu Hamin thật sự thích anh, anh sẽ đồng ý ngay thôi bởi phần nào đó trong trái tim và tâm trí của anh đã không thể thiếu sự hiện diện của Yu Hamin ấy nữa.
Anh nướng thịt xong cất đi để lại một phần cho cả hai ăn ngay. Đang bỏ thịt vào hộp, rồi định gọi Hamin.
- Ha-
Một người đàn ông điển trai, tóc vàng ánh kim xuất hiện trước mặt trên người còn trang bị vũ trang tân tiến. Sau lưng còn có tay sai đi theo.
Anh mở trừng mắt, từng thớ tế bào run rẩy như bản năng:
- Nam Yejun bình yên như vậy đủ rồi...theo tớ nào..
" Aaaaaa " một lần nữa tiếng thét của anh lại vang vọng nhưng lần này thảm hơn nhiều, Hamin nghe được, dự cảm chuyện không lành liền chạy về.
Về đến gần đấy, cậu nhận thấy bất lợi về mình nên tạm thời trốn đi để quan sát:
- phải cảm ơn Yu Hamin rồi nhờ tên nhóc đó mà tớ mới tìm thấy cậu. - Người đàn ông điển trai ấy thấp hơn anh một chút nhưng lại dễ dàng khống chế anh
- Yu Hamin em ấy liên quan gì đến cậu? Han Noah...thả tớ ra...
- Nhiều lời với cậu chỉ thêm phiền phức, câm mồm vào Nam Yejun - Noah nhét khăn vào miệng anh cấm chế anh không nói được một câu nào nữa. Han Noah ra lệnh cho tay sai
- Cậu bạn này ta sẽ mang về căn cứ, còn Yu Hamin tìm giết đi~..
- đã rõ.
Han Noah dẫn Yejun đi, Yu Hamin ấy đã thay bộ đồ đen bó sát cùng vũ trang luôn được giấu cẩn thận bên người
- Han Noah...tên khốn lưu manh, chó chết - trên tay Hamin là một con chip nhỏ bằng đốt ngón tay út dính bên trong ngách balo khó để ý nay, cậu mới nhận ra cái thứ khốn kiếp này trong balo.
Noah nhìn bảng định vị Hamin đã mất tín hiệu.
Hắn cười ranh ma Nam Yejun bị trói ngồi đối diện mà rén chính thằng bạn trí cốt từng thề non hẹn biển với mình.
- Yejunie cậu biết không, Yu Hamin ấy chạy rồi không cứu nổi cậu đâu...- Noah ôm Yejun nói.- Yejunie đừng buồn nhé có tớ ở đây rồi không để cậu một mình đâu.
Yejun độc tâm " Eo ơi, này không phải Noah mà tôi biết "
Hắn đưa cậu về căn cứ của tổ chức, nơi mà anh đã cố gắng để chạy trốn.
Noah thì lải nhải nói nhảm mãi, Yejun bị cái khăn kia ngăn lại mỏi hàm cậu nhìn Noah:
-...uo a...ư..o a-
Hắn gỡ khăn ra miệng. Nước dãi nhiễu chảy xuống cằm, nhỏ giọt xuống sàn:
- ah- No-ah
- Đây là cái giá phải trả khi cậu không nghe lời tôi và lúc nào cũng muốn chạy trốn...Nam Yejun - Hắn giơ tay lên giáng xuống cậu một bạt tai.
* Chát *
Nó đau đến nỗi ing tai, não bộ như chết vài giây, sau cơn đau rát mới bắt đầu lan ra khắp bên má bị tát, đỏ lên tím tái một bên má, miệng trong rách bật máu.
- Noah tớ...không biết...nên nói sao với cậu nữa...mọi chuyện đi quá xa...rồi.i...
"..."
Yejun cười khổ, chỉ mới yên bình chừng nửa năm nhờ có Yu Hamin bầu bạn.
Giờ thì hay rồi, chỉ xa Yu Hamin một chút liền bị bắt mà không có chút nào có thể phản kháng được Han Noah.
Cũng vì thế mới biết được Hamin là tay sai phản bội tổ chức mà theo anh.
Vị tanh tưởi ghê tởm trong khoang miệng, máu cũng nước dãi nhiễu ra khỏi miệng như thác máu. Cảm giác tủi thân dâng lên đến cổ nghẹ lại ở cổ họng khó chịu mà không biết phải làm gì..
" Yejun à, liệu đây là lỗi của mày hay là lỗi của người khác đây...mình thấy hối hận vô cùng vì bản thân lại dây dưa vào cái lũ tàn độc nhẫn tâm kia...là lỗi của mình sao..."
À nhong mình Tg đây✨
Đầu tiên..
Mình cảm ơn mọi người đã dọc ủng hộ mình trong tập đầu tiên💞
Chap 2 sẽ sớm ra mắt, rất mong mn sẽ thích và ủng hộ mình ạ🥺💞( ra chap mình sẽ lên bài trên fb ạ)
Vì còn non tay trong việc viết fic cũng mong mn góp ý để mình rút kinh nghiệm cho tập sau hay hơn ạaa💞
Lần nữa cảm ơn rất nhiều ạ💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro