Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Kết thúc lễ hội lửa, Yejun và Hamin cùng trở về khách sạn. Dọc trên đường đi, giữa hai người vẫn luôn duy trì một bầu không khí ái muội. Hamin cứ không nhịn nổi mà liên tục nhìn về phía Yejun, đôi tay hắn muốn đưa ra nắm lấy tay anh nhưng lại lo sẽ làm anh hoảng sợ. Còn Yejun vẫn ngại ngùng hết nhìn đông lại nhìn tây vậy nên anh đã bỏ lỡ ánh mắt của người bên cạnh. Có điều gì đó đã thay đổi giữa hai người họ, thế nhưng xét cho cùng, cảm xúc này chỉ mới vừa nhen nhóm. Thứ tình cảm mới chớm này đối với Yejun cũng giống như khi người ta ngắm nhìn một mỹ nhân qua tấm rèm sa: mỹ lệ, mông lung, vừa làm người ta khó kìm lòng nổi nhưng cũng mang lại nỗi lo sợ mơ hồ, rằng một khi kéo tấm màn che lên, liệu vẻ đẹp trước mắt có cùng tan biến?

Chẳng mấy chốc, hai người đã về đến khách sạn, Yejun chào tạm biệt Hamin rồi trở về phòng. Anh bước vào phòng, câu được câu không mà nói chuyện với người đồng nghiệp. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong chuyến du lịch của họ, sáng ngày mai, tất cả bọn họ sẽ cùng ra sân bay để trở về Seoul. Dù cả ngày hôm nay Yejun đã đi bộ đến mệt lử nhưng lúc này anh lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Anh có chút hoang mang mà nghĩ, buổi hẹn hôm nay có tính là hẹn hò không nhỉ? Hamin... không biết cậu ấy có cảm giác giống như mình không? Nhìn vào tài khoản của giám đốc Yoo trên điện thoại, Yejun nghĩ nghĩ một chút rồi sửa tên hắn thành Haminie, lát sau, anh lại không nhịn được mà bỏ thêm một trái tim nho nhỏ vào sau cái tên đó. Yejun nằm trên giường cười trộm, trong lòng vẫn cứ rộn ràng không thôi.

Về phần Hamin, hắn vừa trở về phòng là đã sốt sắng nhắn ngay cho những người anh em chí cốt để chia sẻ tâm sự của mình. Eunho sử dụng kinh nghiệm của người đi trước mà bày cho hắn một đống kế hoạch nghe qua có vẻ hợp lí nhưng thực ra lại rất gợi đòn, Hamin cảm ơn ông bạn thân rồi tự động bỏ qua những lời này. Phải mãi đến sáng hôm sau Noah mới trả lời tin nhắn, điều đầu tiên người đàn ông tóc vàng làm là gửi một tin nhắn thoại ghi lại tràng cười không ngớt của mình, không quên chế nhạo những lời Hamin đã từng thề thốt. Hamin đã quen với tính cách này của Noah nên hắn cũng chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên lát sau, Noah đã đề xuất cho hắn cả tá địa điểm hẹn hò trên khắp cả nước. Yoo Hamin cẩn thận lưu lại, mặc dù thành thật mà nói để đi hết những địa điểm này có lẽ họ phải dành thời gian đến tận năm sau. Nhưng trước mắt, hãy chuẩn bị để tiếp cận Yejun hyung từ từ đã, Hamin nghĩ thầm trong lòng trong khi hắn đưa mắt dõi theo thân ảnh Yejun ở đằng xa. Người thanh niên tóc xanh đang đứng trước băng chuyền hành lí để lấy đồ. Yejun chưa kịp đưa tay với lấy vali thì Hamin đã vô cùng tự nhiên vươn tay ra trước, nhấc lấy chiếc vali rồi đặt nó xuống đất. Cả hai người cùng di chuyển tới bãi đỗ xe. Chiếc ô tô màu đen lăn bánh rời khỏi sân bay, quay trở về nội thành Seoul. Suốt quãng đường đi, Yejun nói chuyện không ngừng trong khi Hamin vừa lái xe vừa lắng nghe anh. Về tới nhà, từng người trở về phòng của mình. Lúc này Yejun mới cảm thấy có chút xấu hổ. Trên đời làm gì có ai hôm trước vừa mới xác định có tình cảm với người ta, hôm sau đã sống chung một nhà cơ chứ? Quả là một hoàn cảnh vừa ngọt ngào, vừa thử thách sức chịu đựng của Yejun.

Kể từ khi Yejun ý thức được cảm xúc của mình, anh không tài nào cư xử tự nhiên trước mặt Hamin được nữa. Điều đầu tiên anh làm khi ra khỏi phòng ngủ là tìm kiếm thân ảnh Hamin, nếu nhìn thấy hắn, Yejun sẽ lóng ngóng mà chạy tới bên cạnh hắn, vô thức bày ra dáng vẻ đáng yêu pha chút trẻ con của mình. Nếu không nhìn thấy Hamin, anh sẽ xụ mặt ra điều thất vọng rồi rất nhanh lại hào hứng nghĩ tới cảnh vô tình gặp mặt hắn ở công ty. Thời gian đi làm dường như kéo dài hơn, nhưng đồng thời cũng như trôi nhanh hơn khi Yejun mong ngóng tan làm thật sớm để trở về nhà. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Yejun nằm trên giường, anh tưởng tượng tới cảnh Hamin đang say ngủ trong căn phòng bên cạnh là lại không nhịn nổi mà cười rộ lên. Chao ôi, tình yêu đúng là một thứ phiền não ngọt ngào. Nó mang đến cho ta chút mật ngọt làm ta mê say, cũng làm cho trái tim ta thổn thức. Nhưng không thể phủ nhận rằng những người đang được thứ rắc rối đáng yêu này ưu ái đều bất chợt trở nên long lanh đến không ngờ, khắp người như toả ra mùi ngọt lịm. Yejun không nhận ra điều đó cho đến khi anh bị người đồng nghiệp huých vai hỏi một cách ái muội:

"Yejun-ssi, cậu đang yêu đương hả?"

Yejun giật bắn người, phản xạ có điều kiện mà tắt đi khung chat trên máy tính. Người đồng nghiệp nháy mắt một cái:

"Biết rồi nhé."

"Biết... biết gì cơ?" Yejun bắt đầu nói lắp.

"Yejun-ssi đang hẹn hò với em gái nào ở tầng trên đúng không? Dạo này cậu cứ lượn lờ trên đó suốt thôi. Này, hôm nào đưa em dâu tới ra mắt với các anh chị em trong phòng đi Yejun."

Yejun dở khóc dở cười: "Làm gì có... mọi người hiểu lầm rồi." Nếu có cũng là em rể chứ không phải em dâu đâu.

Người đồng nghiệp lại trêu chọc thêm vài câu nhưng Yejun đã nhanh trí chuyển chủ đề. Anh mở lại khung chat ban nãy, tại ô nhập tin nhắn vẫn còn một dòng tin nhắn đang gõ dở.

Haminie: [Yejun hyung, em mới được bạn cho hai vé xem phim. Hyung đi xem phim với em đi. Một mình em đi xem phim thì ngại lắm.]

Yejun: [Được nha. Nhưng đó là phim gì vậy? Anh không dám xem phim kinh dị đâu...]

Nhưng nói như thế này thì ngại quá. Là đàn ông mà lại sợ ma, Hamin sẽ cười mình mất. Nghĩ vậy, Yejun xoá đi dòng tin nhắn cũ.

Yejun: [Được nha. Em muốn xem gì cũng được.]

"Nên chọn phim gì nhỉ?" Hamin lưỡng lự cầm bịch bỏng ngô đứng nhìn trailer các bộ phim đang chiếu tại quầy bán vé. "Phim tình cảm, phim hành động, phim kinh dị... Yejun hyung, anh thấy sao?" Hắn quay đầu lại hỏi Yejun, lúc này người kia đang đứng ngó xung quanh, thân hình hơi cứng đờ khi nghe câu hỏi của Hamin.

"Hahaha... anh thì sao cũng được. Cho em quyết định đó." Đừng chọn phim kinh dị, đừng chọn phim kinh dị, Yejun tội nghiệp gào thét trong lòng.

"Vậy... em sẽ chọn bộ phim này nha." Hamin vui vẻ chọn mua hai vé của một bộ phim Mỹ. Yejun tỏ vẻ không để ý, vậy nên đến tận khi ngồi trong phòng chiếu anh vẫn không biết chút gì về bộ phim mình sắp xem. Ánh đèn trong rạp chiếu phim vụt tắt, khung cảnh đầu tiên của bộ phim hiện ra. Nữ chính là một bác sĩ tâm lí, cô tới bệnh viện theo cuộc hẹn với bệnh nhân của mình. Nhìn vào biểu cảm của diễn viên, Yejun bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ngồi thẳng tắp, hai tay bám chặt lấy tay vịn ghế. Hamin đang quay sang định nói nhỏ với anh, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Yejun, hắn hơi lo lắng mà hỏi:

"Yejun hyung, anh không sao chứ?"

Yejun cười gượng: "Ừm, anh không sao đâu..."

Câu nói của anh kết thúc bằng một tiếng thét chói tai khi trên màn hình hiện lên cảnh nữ bệnh nhân đập vỡ bình hoa rồi cầm mảnh vỡ đưa lên. Sắc mặt Yejun tái nhợt hẳn đi, anh run lẩy bẩy, sợ phát khiếp mà bấu víu lung tung. Trong cơn hoảng loạn, một bàn tay to lớn và ấm áp đưa lên che khuất đôi mắt Yejun. Bên tai anh vang lên giọng nói ấm áp của Hamin, hắn nhẹ nhàng trấn an:

"Không sao... không sao rồi."

Hamin cảm nhận được đôi mắt của Yejun đang động đậy bên dưới bàn tay mình. Hàng mi dài cong vút của anh như những chiếc quạt nhỏ, nhẹ nhàng phất qua lòng bàn tay hắn. Hamin hắng giọng rồi nói, giọng hắn khàn khàn:

"Chúng ta ra khỏi đây thôi."

Yejun run giọng: "Nhưng... nhưng vẫn chưa xem xong mà..."

"Bộ phim này đáng sợ quá... em không dám xem nữa đâu. Yejun hyung à, chúng ta ra khỏi đây nhé."

Yejun gật đầu, anh chỉ dám hé mắt một chút thôi. Hamin lại bảo, em sợ quá, rồi hắn nắm tay anh rời khỏi phòng chiếu. Đợi tới lúc ra khỏi phòng chiếu phim, Yejun mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngượng ngùng rút tay ra khỏi tay Hamin rồi bảo:

"Hahaha... bộ phim này đáng sợ thật đấy. Lần sau mình đi xem phim khác đi."

Hamin buồn cười nhìn anh, trong lòng chỉ cảm thấy lúc này Nam Yejun thật sự quá đáng yêu. Hắn chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội mà trả lời:

"Được rồi, vậy lần sau em sẽ để Yejun hyung chọn phim nhé."

Kế hoạch xem phim đã tiêu tùng như vậy. Hamin gợi ý rằng bây giờ vẫn còn sớm, họ có thể đi ăn gì đó. Nhắc đến ăn uống, Yejun đang ỉu xỉu lập tức trở nên hoạt bát hẳn lên. Anh liến thoắng đề cập tới một chuỗi các nhà hàng hải sản quanh đó. Cuối cùng, bọn họ chọn một quán mì nghêu cách rạp chiếu phim không xa. Đây là quán mì yêu thích của idol anh đó, Yejun tự hào giới thiệu, thậm chí còn giơ điện thoại lên khoe với Hamin bức ảnh idol đang được lấy làm hình nền điện thoại của mình. Hamin mỉm cười, nhưng chỉ có hắn mới biết bàn tay mình đang nắm chặt lại. Nhà hàng này tình cờ lại là một nhà hàng quen thuộc với Hamin. Không quen sao được khi đây là quán ăn ruột của ông bạn chí cốt của hắn, Do Eunho.

"Yejun hyung thích idol đó nhỉ? Trùng hợp ghê, đó cũng là idol của em đấy."

"Thật vậy sao?" Yejun ngạc nhiên mở to mắt rồi bắt đầu hào hứng nói không dứt về thần tượng. Hamin vừa lắng nghe anh nói vừa cưng chiều mà nhìn Yejun. Cảm giác ghen tị ban đầu đã biến mất, lúc này hắn còn đang suy nghĩ muốn bóc lột tên tóc trắng nào đó kí tên vào một loạt album để dâng tặng cho người trong lòng nữa cơ. Cuộc nói chuyện của hai người họ bị gián đoạn khi chủ quán mì bưng lên hai tô mì nghêu thơm phức. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Eunho cũng sành ăn ghê, Hamin vừa ăn vừa nghĩ.

Ăn xong, họ cùng lên xe ra về. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Yejun chủ động đề nghị Hamin cùng đi dạo trong khuôn viên của chung cư. Đương nhiên Yoo Hamin sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn lập tức đồng ý. Vậy là hai người họ rời căn hộ, bắt đầu tản bộ xung quanh.

"Yejun hyung, lần trước anh bảo anh là con cả trong gia đình nhỉ?"

"Đúng rồi, gia đình anh còn có mẹ anh và một cô em gái nữa. Ba anh đã mất được vài năm. Còn em thì sao, Hamin?"

"Nhà em cũng gần tương tự. Ba mẹ em sinh ra em khá muộn... họ qua đời trong một vụ tai nạn khi em mười một tuổi. Anh trai em đã nuôi em khôn lớn. Anh trai và chị dâu em cứ như là ba mẹ khác của em vậy."

"Anh xin lỗi, Hamin... anh cũng không biết điều này..." Yejun đau lòng nói.

"Không sao đâu, Yejun hyung. Chuyện cũng qua lâu rồi mà." Hamin cười an ủi anh. Yejun vừa định nói thêm điều gì đó thì bỗng giật mình bởi một tiếng động sột soạt vang lên từ trong bụi rậm. Anh nhíu mày, từ từ tiến lại gần. Từ trong bụi cây, một tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên. Yejun tỏ ra lo lắng, anh chạy tới tìm kiếm rồi bế lên một bé mèo đen nhỏ xíu đang kêu meo meo liên tục.

"Sao lại có mèo con ở đây nhỉ?" Yejun vừa bế bé mèo vừa nói.

"Có lẽ nó là mèo hoang bị mèo mẹ để lại đây." Hamin nhìn chú mèo rồi nói.

"Thật đáng thương..." Yejun đau lòng xoa đầu bé mèo. Con mèo nhỏ như cảm nhận được thiện ý của hai sinh vật loài người trước mặt, nó nằm im trong tay Yejun, hai bàn chân nho nhỏ ôm lấy ngón tay anh, nhìn qua đáng thương vô cùng.

Do sự xuất hiện bất ngờ của chú mèo mà Hamin và Yejun phải kết thúc sớm việc tản bộ mà trở về căn hộ. Yejun lôi từ trong phòng ra một chiếc hộp giấy, bỏ thêm vào một chiếc áo cũ tạo thành một cái ổ giản dị cho mèo con. Anh đổ chút nước vào đĩa cho mèo, cũng lấy ra một ít thịt gà, mèo con không hề kén chọn mà nhào tới ăn ngấu nghiến. Hamin ngồi cạnh Yejun nhìn anh chăm sóc chú mèo rồi đột nhiên nhận xét:

"Yejun hyung, anh xem, trông chúng ta giống với một cặp cha mẹ đang chăm con thật đấy."

Yejun bị những lời này làm cho xấu hổ tới đỏ bừng mặt, anh lắp ba lắp bắp:"Cha... cha mẹ là sao?"

Hamin liếc anh một cái, hắn vỗ trán bảo: "Em vô ý quá, tự dưng em cứ buột miệng ra như vậy đó. Cũng tại Yejun hyung đáng yêu quá."

"Đáng yêu gì chứ..."

Yejun xấu hổ muốn chết, anh vội vội vàng vàng bỏ chạy vào phòng. Hamin ngồi nhìn bóng dáng anh biến mất sau cánh cửa, đoạn hắn quay lại, nói với chú mèo nhỏ đang ngẩng đầu lên nhìn mình: "Mèo con, mày hãy giúp đỡ tao nha."

Chú mèo không biết có nghe hiểu hay không mà meo lên một tiếng rồi quay mông chui vào ổ. Hamin cũng đứng dậy trở về phòng. Hắn nằm trên giường, trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của Yejun rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi Hamin rời phòng, hắn phát hiện ra Yejun đã thức dậy từ lâu, anh đang ngồi trong phòng khách chơi đùa với chú mèo con. Ngày hôm đó là cuối tuần vậy nên hai người họ lái xe đưa mèo con tới phòng khám thú y kiểm tra. Yejun quyết định sẽ nhận nuôi chú mèo này và đặt tên nó là Geontaek.

Dù là mèo hoang nhưng may thay Geontaek lại là một chú mèo vô cùng khoẻ mạnh. Yejun và Hamin rời khỏi phòng khám thú y, cả hai ghé qua trung tâm thương mại tính mua chút đồ đạc cho Geontaek. Hamin đề xuất rằng hắn sẽ trả tiền mua đồ cho chú mèo. Giống như Geontaek là con trai của chúng ta vậy, hắn thầm nghĩ trong lòng. Mua sắm xong xuôi, họ xách theo đống đồ đạc rời khỏi trung tâm thương mại, không biết rằng hình ảnh vừa rồi đã bị một người khác ghi lại và gửi đi. Ở một studio nọ, một cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng vừa kết thúc buổi chụp hình. Cô ta mở điện thoại đọc tin nhắn, đôi lông mày xinh đẹp cau lại trước đoạn video vừa được gửi tới:

"Seoyeon à, nhìn xem tôi vừa tình cờ gặp được ai này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro