Chương 4
Warning: có nội dung nhạy cảm H nhẹ
Đảo Jeju, một hòn đảo du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc.
Nơi đây nổi tiếng với những bãi biển đẹp, chúng ta sẽ được khám phá hang động, leo núi, bơi lội, thoả sức ăn hải sản... Đọc đến đây, Nam Yejun nuốt nước miếng, trong đầu hiện ra hàng loạt những món hải sản thơm ngon hấp dẫn. Người thanh niên hào hứng đăng kí vào danh sách tham gia kì nghỉ du lịch của công ty rồi vui vẻ bàn luận với đồng nghiệp về các điểm vui chơi được mô tả trong lịch trình. Tối đó về nhà, Hamin ngạc nhiên nhìn Yejun hớn hở lôi ra một chiếc phao bơi trong suốt in hình cá heo rồi cặm cụi bơm nó lên kiểm tra.
"Yejun hyung, anh mang phao bơi ra làm gì thế?"
Yejun ngừng tay: "À cái này hả? Công ty sắp đi biển nên anh phải kiểm tra lại phao bơi. Tại... tại anh không biết bơi ấy." Càng nói giọng anh càng trở nên lí nhí, tai cũng hơi đỏ lên. Thật tình, trước giờ Yejun ít khi đi biển nên cũng không để ý tới vấn đề này. Nhưng hôm nay khi nói chuyện với Hamin, anh mới xấu hổ nhận ra một sự thật.
Nam Yejun, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi đầu mà vẫn chưa hề biết bơi.
Nhưng thật ra đó cũng không phải điều gì to tát nhỉ? Mình chỉ cần đeo phao bơi rồi nhúng chân xuống nước là được rồi, Yejun tự an ủi bản thân. Hamin nghe xong thì hỏi:
"Sao anh không đi học bơi vậy? Thật ra học bơi cũng không khó lắm đâu."
"Cũng không có lí do gì đặc biệt cả. Mà anh lớn tuổi rồi đi học bơi cũng thấy ngại lắm." Yejun xụ mặt nói.
Hamin đưa nắm tay lên che miệng giả vờ ho nhẹ, cố nén cười trước biểu cảm của Yejun. Phải thừa nhận là, dù chỉ mới quen biết nhau vài tháng nhưng Hamin cũng không thể đếm hết số lần hắn phải bất ngờ trước sự đáng yêu mà Yejun vô tình thể hiện ra. Đoạn hắn đề nghị:
"Yejun hyung, nếu anh muốn thì em có thể dạy anh tập bơi. Em bơi giỏi lắm đó." Hắn nói thêm. "Nếu muốn trả công thì anh có thể phụ trách nấu bữa tối cho em trong thời gian tới cũng được. Em thích ăn cơm do Yejun hyung nấu lắm."
"Có phiền Hamin lắm không?" Yejun do dự.
"Không, phiền gì đâu anh. Em cũng thích đi bơi mà."
"Vậy nhờ cả vào Hamin nha." Yejun đáp lời.
Nói là làm, ngay tối hôm sau cả hai người họ đã có mặt tại một bể bơi gần nhà. Đây là bể bơi thuộc quản lí của phòng gym mà Hamin là hội viên VIP, hắn cũng là bạn bè thân thiết với chủ chuỗi phòng gym nên đã nhờ người này cho mượn bể bơi vào cuối ngày.
"Học bơi thôi mà, sao phải lén lén lút lút làm gì thế?" Han Noah tỏ ra khó hiểu.
"Em sợ anh ấy ngại thôi." Hamin đáp lời trong ánh nhìn khinh bỉ của Noah. "Thế anh có cho em mượn không đây?"
"Rồi rồi, mà chú mày đừng có làm gì mờ ám ở đó đấy nhé."
"Cái gì mà mờ ám chứ, bọn em chỉ là bạn bè thôi." Hamin thề thốt còn Noah chỉ biết trợn mắt. Mãi về sau khi nghe tin Hamin thành đôi với người kia, Noah cứ lôi những lời này ra trêu chọc mãi, Hamin nghe xong cũng chỉ biết cười trừ.
Đương nhiên, lúc này Hamin không hề biết trước điều đó. Hắn đang đứng cạnh bể bơi mà duỗi người, làm nóng cơ thể. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc quần bơi kiểu boxer màu đen, ôm sát lấy phần đùi vạm vỡ rắn chắc. Thân hình hắn cao lớn, cơ bắp cân xứng, tay chân thon dài, nhìn tổng thể không quá đô con nhưng vẫn vô cùng nam tính. Yejun vừa bước ra khỏi phòng thay đồ là đã bắt gặp cảnh tượng này. Anh ngây người nhìn Hamin đang duỗi thân trong tư thế khởi động, đột nhiên cảm giác trong miệng hơi khát khô.
Lúc này Hamin cũng nhìn thấy anh, hắn nở nụ cười tươi vẫy tay với Yejun. Yejun chạy chậm tới chỗ hắn, bắt chước Hamin khởi động trước khi xuống nước. Hamin tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, hắn hướng dẫn Yejun tỉ mỉ từ những động tác cơ bản nhất: đạp chân, khua tay, cách thở dưới nước. Yejun cũng quên đi những suy nghĩ vẩn vơ ban nãy mà chăm chỉ tập bơi.
"Yejun hyung giỏi quá, anh đã bơi được hết chiều dài bể ở chỗ nước nông rồi này. Hay là anh thử ra chỗ nước sâu hơn tập bơi xem?"
"Thôi... anh sợ lắm." Yejun lắc đầu.
"Có em bơi theo mà, không sao đâu." Hamin động viên.
Dưới sự khuyến khích của Hamin, Yejun cũng tỏ ra can đảm mà di chuyển ra vùng nước sâu hơn. Người đàn ông tóc đen ra hiệu, thế rồi Yejun đạp mạnh chân vào thành bể, thân hình lao vút về phía làn nước phía trước như một mũi tên xanh. Anh cảm nhận làn nước nhẹ nhàng nâng cơ thể mình nổi lên, người thanh niên phối hợp tay chân, bắt đầu bơi về phía trước. Qua chiếc kính bơi, anh liếc thấy Hamin cũng đang bơi sát theo mình, cơ bắp trên tay hắn nổi lên khi Hamin quạt tay rẽ nước một cách mạnh mẽ.
Bên tai anh đột nhiên văng vẳng lời thầm thì cùng tiếng thở hổn hển của Hamin trong đêm đó, cái đêm xấu hổ mà Yejun đã cố ý quên đi:
"Thả lỏng ra nào."
Hơi thở của Yejun trở nên rối loạn, anh bị sặc nước, tay chân hoảng loạn bắt đầu quẫy đạp lung tung. Hamin nhận thấy tình hình không ổn liền lập tức bơi lại gần, ôm lấy eo Yejun kéo anh về phía thành bể. Yejun hoảng sợ, tay chân ôm chặt lấy người hắn như một chú gấu koala đang ôm lấy cái cây cứu mạng của mình. Hamin gỡ chiếc kính bơi ra khỏi mặt Yejun, hắn lo lắng hỏi:
"Yejun hyung, anh không sao chứ?"
Yejun vẫn còn đang thở hổn hển, anh lắc đầu không nói lời nào. Hamin chỉ đành ôm lấy anh đứng trong nước chờ anh bình tĩnh lại. Mãi một lúc sau, Yejun mới dần dần trấn tĩnh. Lúc này họ mới nhận ra tư thế bây giờ của cả hai thật sự hết sức xấu hổ. Hai chân Yejun vẫn còn đang kẹp chặt lấy phần eo của Hamin trong khi một tay anh khoác lên cổ hắn. Hamin cũng không khá hơn là bao, hắn ngẩn người cảm nhận làn da nhẵn nhụi, mềm mại của Yejun bên dưới tay mình. Khuôn mặt họ cũng kề sát nhau, Hamin chỉ cần cúi đầu một chút thôi là đã có thể chạm môi lên chóp mũi ửng hồng của Yejun rồi. Ở khoảng cách này, Hamin chợt nhận ra đôi mắt của Yejun không hoàn toàn là màu xanh mà có hơi mang theo ánh tím, lúc này đôi mắt đó đang mở to, long lanh ướt át mà nhìn hắn.
Trái tim của Hamin không hề báo trước mà đột nhiên đập thịch lên một tiếng.
Yejun cúi đầu, xấu hổ buông tay chân ra mà đứng dưới bể bơi, cố gắng hết sức để không đưa tay lên chạm vào lồng ngực, nơi trái tim đang đập rộn ràng. Mặt anh như sắp bốc khói, người thanh niên líu lưỡi nói vội rằng họ nên ra về vì giờ cũng đã muộn rồi, bất chấp việc cả hai mới chỉ tập bơi có hơn một tiếng. Nói rồi, không để Hamin kịp phản ứng, Yejun ba chân bốn cẳng mà rời khỏi bể bơi, để lại Hamin đứng ngây người dưới nước. Lát sau, cả hai người cùng ra về, họ không hẹn mà bỏ qua sự việc lúc nãy, Yejun tỏ ra vui vẻ thoải mái hỏi xem ngày mai Hamin muốn ăn gì. Hamin có vẻ mất tập trung, hắn miễn cưỡng trả lời vài câu, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tối đó hai người họ vẫn cư xử một cách bình thường. Chỉ có Yejun là lăn lộn mãi trên giường vì xấu hổ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng ở bể bơi. Nhưng có lẽ vì việc học bơi quá mệt mỏi nên anh cũng ngủ quên đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, Yejun bơi lội thành thạo như rái cá, anh hết bơi sấp rồi lại bơi ngửa, phổng mũi kiêu ngạo cười haha trước ánh mắt hâm mộ của những người đồng nghiệp. Anh nhìn Hamin vừa vỗ tay vừa chảy nước mắt đeo huy chương cá heo lên cổ mình, người thanh niên tỏ ra hào phóng mà hỏi:
"Haminie này, em có muốn ăn gì không? Yejunie huyng sẽ đãi em một bữa ra trò."
Ánh mắt Hamin loé lên, hắn trả lời:"Em chỉ muốn ăn cá heo thôi."
Yejun còn chưa kịp hiểu gì thì Hamin đã nhào tới đè anh xuống. Phía sau anh đột nhiên xuất hiện một chiếc giường lớn. Khung cảnh xung quanh họ thay đổi. Yejun chợt phát hiện ra bản thân anh đang trần trụi mà nằm trên giường, hai chân dang ra, kẹp chặt lấy eo Hamin. Người đàn ông phía trên anh liên tục thúc hông một cách mạnh bạo. Cơ thể Yejun lay động theo từng nhịp thúc, phía dưới tê mỏi, khoái cảm dần đạt tới cao trào. Anh rên lên khe khẽ rồi bừng tỉnh, trong đầu vẫn còn lơ mơ. Rồi Yejun cảm thấy dưới đũng quần ướt át. Anh nhìn xuống kiểm tra, mặt đỏ bừng phát hiện ra mình vừa mới mộng tinh. Người thanh niên xấu hổ thay đồ rồi lén lén lút lút mang quần đi giặt. Ở ngoài phòng giặt, Yejun vô tình chạm mặt Hamin. Anh không dám nhìn thẳng vào mặt Hamin nên cũng vô tình bỏ qua biểu cảm xấu hổ trên gương mặt hắn.
"Haha... Hamin à hôm nay em cũng dậy sớm thật đấy..."
"Ừm... em dậy đi chạy bộ một lát."
Nói rồi, Hamin bê giỏ đồ lướt qua người Yejun, đi ra ngoài phòng khách. Trong lòng Yejun chợt cảm thấy nhẹ nhõm, anh vội vàng bỏ đồ vào máy giặt rồi bấm nút giặt. Trời ạ, xấu hổ chết mất. Vốn dĩ Yejun cũng không phải là người ham mê tình dục, việc tự xử cũng rất hiếm hoi, kể cả mộng tinh cũng vô cùng hiếm gặp. Không hiểu sao lại như vậy nữa, lẽ nào đây là dấu hiệu cho thấy mình nên tìm người yêu sao, Yejun thầm nghĩ.
Nhắc đến người yêu, trong đầu anh chợt loáng thoáng hiện lên hình ảnh một gã đàn ông tóc đen. Yejun lắc đầu nguầy nguậy cố xua đi hình ảnh này, thế nhưng trái tim lại nghịch ngợm mà bắt đầu đập gia tốc. Anh hoảng hốt trở về phòng, thay đồ rồi đến công ty. Cả ngày hôm đó, tâm trạng Yejun cứ bồn chồn không yên ổn. Anh hoàn thành xong báo cáo rồi đi vào gian phòng nghỉ tính pha cho mình một ly cà phê. Người thanh niên định bước vào thì đột nhiên ngừng lại khi nghe thấy những người trong phòng nghỉ nhắc tới một cái tên quen thuộc.
"Này, tin đồn đó là thật hả?"
"Nghe nói là vậy đó."
"Nếu đúng thì tôi cũng chẳng bất ngờ lắm. Dù sao chỉ cần nhìn giám đốc Yoo là biết anh ta là kẻ rất đào hoa, thay bồ như thay áo. Này, có lần tôi thấy anh ta đi bar rồi biến mất cùng với một người lạ mặt đó. Tình trường của anh ta hỗn loạn lắm."
"Chắc vì thế nên mới chia tay với cô người mẫu kia đấy nhỉ?"
Nghe đến đây, Yejun chỉ cảm thấy trong lòng phẫn nộ. Anh đẩy cửa bước vào, mấy người đồng nghiệp kia thấy Yejun thì vội ngừng nói chuyện, vẻ mặt chột dạ. Yejun cố giữ bình tĩnh mà nói:
"Đừng nên bàn luận sau lưng sếp như vậy. Các vị cũng không phải người trong cuộc..."
"Yejun-ssi, cậu ngây thơ quá. Tôi nghe được tin này từ người quen với người yêu cũ của giám đốc Yoo đó."
Nói rồi, người đồng nghiệp tiếp tục kể lể. Yejun cố gắng phản bác nhưng anh cũng chẳng có lời giải thích nào hợp lí hơn để xua tan tin đồn về Hamin. Trước đống bằng chứng mà đồng nghiệp đưa ra, đến cả Yejun cũng bắt đầu hoang mang. Lẽ nào Hamin lại là kẻ hai mặt như vậy sao? Thật ra cũng không thể gọi là hai mặt được, bởi nếu xét trên phương diện bạn bè thì hắn rõ ràng là một người bạn tận tuỵ. Còn nếu là người yêu... có lẽ cậu ta cũng không hoàn toàn vô tội. Không phải việc Hamin từng có mối quan hệ tình một đêm với anh chính là bằng chứng rõ ràng nhất hay sao? Yejun đột nhiên cảm thấy hụt hẫng trong lòng, còn xen vào chút thất vọng...
Vậy là tối đó về nhà, Hamin phát hiện ra Yejun có vẻ lảng tránh mình. Ban đầu hắn còn tưởng mình nghĩ lầm, nhưng khi thấy Yejun năm lần bảy lượt cố ý tránh mặt, hắn cũng ngầm hiểu ra. Tâm trạng Hamin trở nên bực bội, nóng nảy, tuy vậy hắn cũng không muốn làm cho Yejun khó xử, đành hẹn Noah đi uống rượu giải sầu. Han Noah bị Hamin vô cớ rủ đi uống rượu vài ngày trời, đến ngày thứ ba, anh không nhịn nổi nữa, lắc vai Hamin hỏi:
"Rốt cuộc chú mày làm sao vậy?"
Hamin u buồn nhìn hắn không nói một lời. Noah đành đổi giọng: "Thôi em ơi, em phải nói ra thì anh đây mới nghĩ cách giúp em được chứ?" Vừa nói anh vừa nhanh tay đổi ly rượu của Hamin thành một ly nước lọc. "Đấy, uống đi rồi kể cho anh mày nghe xem nào."
Hamin thở dài rồi kể lại việc bị Yejun tránh mặt. Noah trợn mắt: "Trời ạ, có gì thì nói thẳng với nhau đi. Cứ tránh né thế có giải quyết được vấn đề gì đâu."
Được Noah động viên, Hamin lại quyết định tìm gặp Yejun để nói chuyện. Thế nhưng hắn chưa kịp triển khai hành động thì đã nhận được thông báo dự án hắn đang phụ trách có sự cố, vậy là ngày hôm sau, khi Yejun rời phòng, anh chỉ thấy một dòng tin nhắn kẹp trên nam châm gắn tủ lạnh.
"Gửi Yejun hyung: Em đi công tác mấy ngày nhé. Từ Hamin."
Chuyến công tác của Hamin cuối cùng kéo dài thành hơn một tuần. Suốt thời gian này, hắn vô cùng sốt ruột, nửa muốn nhắn tin hỏi thăm Yejun nửa không muốn, sợ rằng anh sẽ đọc tin nhắn rồi trả lời bằng thái độ lạnh lùng. Đến khi hắn trở về nhà thì căn hộ đã trống không, không còn bóng dáng của Yejun. Hamin sửng sốt, trong đầu nhoáng lên một cái, trái tim hắn đột nhiên đau xót.
"Yejunie hyung..." hắn lẩm bẩm. Anh đã ghét em đến nỗi không muốn cùng thuê chung nhà với em nữa sao?
Hamin thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Hắn mở điện thoại, ngón tay vô tình bấm mở vào giao diện trang web livestream. Một dòng thông báo hiện lên thu hút sự chú ý của Hamin:
Từ Vtuber Mulmandi: Mình có chuyến du lịch vài ngày nên sẽ tạm ngừng livestream mấy hôm, mong mọi người thông cảm nha.
Lúc này Hamin mới sực nhớ ra công ty có kế hoạch du lịch vào thời gian này. Hắn lập tức rút điện thoại gọi cho trợ lý. Nam trợ lý hoang mang nhưng cũng nhanh chóng phản hồi. Vậy là, chỉ vài giờ sau, Hamin mặc trên người một chiếc áo ba lỗ trắng, quần lửng, khoác áo khoác mỏng xuất hiện ở sân bay, thẳng tiến tới đảo Jeju.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro