Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa Hamin và Yejun dường như trở nên thân thiết hơn hẳn. Ít nhất thì Yejun không còn len lén thức dậy thật sớm hay về muộn như trước nữa, anh đã có thể ngủ dậy muộn hơn, giữ mái tóc bù xù, biểu cảm ngái ngủ mà nói lời chào buổi sáng với Hamin. Cũng nhờ vậy mà Yejun phát hiện ra Hamin hoá ra lại là một người rất chú trọng giữ gìn sức khoẻ, cứ rảnh là hắn lại đến phòng gym tập thể hình chứ không phải đi tụ tập ăn chơi như những gì người ta đồn đại. Yejun vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn chằm chằm vào cơ bụng rắn chắc của Hamin khi hắn vén áo lên lau mồ hôi rồi lại ỉu xìu sờ sờ cái bụng mềm mại của mình. Hamin dường như không để ý đến ánh nhìn của anh, hắn lau mồ hôi trên cổ rồi đi vào phòng tắm. Hâm mộ chết đi được, có lẽ mình cũng nên đi tập gym nhỉ, Yejun thầm nghĩ, nhưng nghĩ tới cảnh phải đi tập thường xuyên, anh lập tức từ bỏ ý định này. Người nào đó xin được đính chính rằng việc không đi tập này là do anh bận rộn, chứ nhất định không phải là do Nam Yejun lười tập gym đâu. Nhờ sự hướng dẫn của Hamin, Yejun kinh ngạc phát hiện ra công việc của anh trở nên thuận lợi tới không ngờ. Không còn những buổi làm thêm giờ liên tục, Yejun giờ lại thảnh thơi hơn, tâm trạng anh cũng trở nên vui vẻ, cả người cứ như phát sáng lên vậy. Thỉnh thoảng đi trong công ty mà tình cờ gặp phải Hamin, anh lại vô thức mà nở nụ cười với hắn trong khi đồng nghiệp bên cạnh chỉ dám nhìn xung quanh. Hamin cũng để ý thấy điều đó. Dù không biểu hiện rõ ràng nhưng ánh mắt hắn cũng trở nên mềm mại, khoé miệng hơi cong lên khi bắt gặp nụ cười của Yejun.

"Yejun, cậu đã chuẩn bị gì cho buổi tiệc với đối tác vào ngày mai chưa?"

"Chuẩn bị gì vậy?" Yejun hoang mang hỏi lại người đồng nghiệp.

"Trời ạ," nữ đồng nghiệp than thở "Không ai nói cho cậu ấy hả?" Cô trợn mắt khi thấy những người còn lại trong phòng cũng tỏ ra ngơ ngác." Đối tác lần này là một ông lớn khá thích tiệc tùng chè chén. Nghe nói lần nào đi gặp ông ấy về là mấy cô cậu phòng kinh doanh cũng say đến bất tỉnh nhân sự. Nam Yejun, tửu lượng của cậu thế nào?"

"Ừm... chắc là cũng ổn?" Yejun cẩn thận trả lời, anh bắt đầu cảm thấy phiền toái. Không phải là do mình uống được nên mới được gọi đi góp cho đủ số lượng người đấy chứ?

Suy nghĩ của Yejun rất nhanh đã được chứng thực. Tối đó, Yoo Hamin ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong đám nhân viên ở buổi tiệc. Hắn hơi nhíu mày nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, tiếp tục trò chuyện với phía đối tác. Chỉ có để ý kĩ thì mới thấy thỉnh thoảng hắn lại vô tình liếc nhìn về phía Yejun, lúc này người kia đang nói chuyện vui vẻ với những người đồng nghiệp, bên cạnh anh còn có vài cô gái lạ mặt. Hamin lấy cớ đi tiếp thêm rượu mà đi qua gần bọn họ, loáng thoáng nghe được họ đang bàn luận về idol. Vẻ mặt hắn không chút thay đổi, lẳng lặng quay người trở về tiếp đãi đối tác.

Về phần Yejun, có Chúa mới biết anh ngạc nhiên tới mức nào khi gặp người cùng fandom trong buổi tiệc này. Sự việc kể ra cũng khá đơn giản, một cô gái vô tình liếc thấy màn hình điện thoại của Yejun đang để hình nền là thần tượng của anh. Người cùng chung chí hướng lập tức nhận ra nhau, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, buổi tiệc giữa hai công ty phút chốc đã biến thành góc họp mặt người hâm mộ. Yejun trò chuyện vui đến quên cả trời đất, lúc anh sực tỉnh ra thì bản thân anh đã uống kha khá rượu rồi. Khuôn mặt anh đỏ hồng vì men rượu, ánh mắt xanh trong, sạch sẽ cũng trở nên mơ màng. Nam Yejun ngồi ngẩn người trong một góc phòng, trên mặt toát ra biểu cảm ngốc nghếch.

Lúc này Hamin cũng vừa tiễn đối tác rời đi. Hắn quay lại phòng tiệc, liếc mắt một cái đã nhận ra Yejun đang ngồi ngẩn ngơ trong góc. Hamin tiến lại gần anh, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng, ẩn chứa sự quan tâm mà có lẽ chính hắn cũng chưa nhận ra.

"Yejun... Yejun... anh sao rồi?"

Yejun chậm rãi ngước đầu lên nhìn người đàn ông tóc đen trước mặt mình. Anh nheo mắt lại, khó khăn lắm mới nhận ra đó là ai. Trên mặt anh lộ ra biểu cảm hoang mang.

"Là cậu Hamin... mình đã về nhà rồi sao?"

Hamin chưa kịp trả lời thì anh đã loạng choạng đứng lên, một tay bắt đầu cởi cúc áo, miệng lẩm bẩm cái gì mà nóng quá, muốn đi tắm. Yoo Hamin sợ hết hồn, nhanh tay giữ Yejun lại không cho anh tiếp tục cởi bỏ cúc áo. Hamin dở khóc dở cười nhìn người thanh niên tóc xanh làu bàu một cách bất mãn bên cạnh mình, đoạn hắn quay lại nói với nhân viên lễ tân đang trố mắt đứng nhìn ở một bên:

"Phiền anh gọi giúp tôi một chiếc taxi."

Người nhân viên bừng tỉnh, vội vàng gật đầu. Lát sau, Hamin đỡ Yejun đứng ở cửa nhà hàng rồi lên xe taxi trở về nhà. Cũng may suốt quãng đường đi, Yejun trở nên vô cùng ngoan ngoãn, anh nhắm mắt ngủ ngon lành, vẻ mặt trong sáng như một thiên thần. Thiên thần này lúc nãy còn đang muốn thoát y nơi công cộng cơ đấy, Hamin buồn cười mà nghĩ. Chiếc xe taxi nhanh chóng dừng lại ở khuôn viên chung cư. Hamin thanh toán tiền xe rồi đỡ Yejun xuống xe. Hai người đi bộ xuyên qua vườn hoa lớn trong khuôn viên chung cư. Nhìn sảnh chung cư càng lúc càng gần, Hamin âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Thế rồi người thanh niên bên cạnh hắn đột ngột đứng khựng lại, khiến Hamin cũng giật mình mà hỏi:

"Anh Yejun, có chuyện gì vậy?"

Yejun đột nhiên cười rộ lên. "Đến giờ rồi nè."

"Giờ gì cơ?"

"Cậu không biết hả? Đến giờ tôi bắt đầu biểu diễn rồi đó." Nói rồi, trong ánh mắt sửng sốt của Hamin, anh bắt đầu hát vang hết bài này đến bài khác. Thành thật mà nói thì giọng hát của Yejun thật sự rất êm tai, đó là một giọng ca vừa trong veo vừa nhẹ nhàng ấm áp, tuy nhiên lúc này Hamin lại không có tâm trạng nào để mà thưởng thức.

Yoo Hamin - đang bị sốc đến ngây cả người rồi.

Nếu là người khác có thể sẽ không nhận ra, nhưng là một người hâm mộ trung thành luôn lắng nghe giọng hát này mỗi tối, Yoo - Mèo đen - Hamin lập tức có thể xác định ngay người trước mặt chính là Mulmandi, Vtuber yêu thích gần một năm nay của hắn. Thành thật mà nói, lí do ban đầu mà Hamin đồng ý cho Yejun ở lại một phần cũng là vì giọng anh nghe lên khá giống với Mulmandi, có chết hắn cũng không ngờ bản thân mình sẽ được tiếp xúc với thần tượng theo cách này. Lúc này Yejun vẫn còn không biết mình đã bị lộ danh tính đâu, anh hát chán chê rồi bắt đầu nhỏ giọng than thở rằng Yejunie buồn ngủ quá, xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngồi xuống tính lăn ra đất ngủ. Tâm trạng của Hamin quả thật là lên xuống liên tục như chơi tàu lượn, hắn không còn cách nào khác, đành phải vừa dỗ dành vừa lôi Yejun lên căn hộ. Lên tới nơi, Hamin dìu Yejun vào phòng ngủ, liếc thấy đống thiết bị của Vtuber trong góc phòng, hắn lại một lần nữa khẳng định suy đoán của mình. Hamin lặng lẽ đóng cửa phòng Yejun rồi trở về phòng mình. Vừa thay đồ, hắn vừa suy nghĩ về người thanh niên tóc xanh đang say ngủ ở phòng bên cạnh, trên môi bất giác nở một nụ cười nhẹ, rồi Hamin không nhịn được mà cười lớn hơn trước sự trùng hợp bất ngờ này.

Sáng hôm sau, Yejun ngồi cạnh bàn ăn, mặt mũi bơ phờ. Đêm qua hình như anh đã mơ thấy nhiều điều lắm: lúc thì anh bay lượn như một chú bướm, lúc thì biến thành nàng tiên cá, phải hát vang mới không tan thành bọt biển. Mơ cái gì thế không biết, người thanh niên uống một ngụm sữa đậu rồi lại ngồi thừ người ra. Cũng may hôm nay là cuối tuần, nếu không Yejun của chúng ta chắc phải xin nghỉ làm vì mệt mỏi mất thôi. Lúc này, cửa chính mở ra, Hamin mặc trên người bộ đồ thể thao, người đẫm mồ hôi bước vào nhà. Yejun vội đứng lên:

"Hamin, cậu đã về rồi. Cảm ơn cậu hôm qua đã đưa tôi về nha."

Yoo Hamin đổi giày đi, vừa đi vào nhà vừa trả lời:

"Không có gì đâu, anh Yejun. Dù sao chúng ta sống chung nhà nên em cũng tiện đường." Hắn nhìn vẻ mặt phờ phạc của Yejun, giọng nói lộ vẻ quan tâm. "Anh thấy thế nào rồi?"

"À, tôi không sao. Lát nữa là tôi lại khoẻ ngay ấy mà." Yejun vô tư đáp.

Hamin vừa định nói thêm gì đó thì tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Hắn mở điện thoại, bước ra ngoài ban công nói chuyện. Lúc hắn quay trở lại, Yejun đang uống nốt cốc sữa trên tay. Một vài giọt sữa vương trên đôi môi đỏ mọng của anh, người thanh niên le lưỡi liếm môi. Hamin đột nhiên quên khuấy mất những lời mình định nói, hắn buột miệng thốt ra:

"Yejun hyung này, em vừa nhận được tin căn hộ của em xảy ra chút sự cố." Hamin tỏ ra khó xử. "Không biết giờ nên làm như thế nào nữa?"

Yejun lo lắng hỏi han, nhưng Hamin chỉ ỡm ờ tỏ vẻ đó là một vài sự cố kỹ thuật, chưa rõ khi nào sẽ giải quyết xong. Nhìn vẻ mặt buồn bã của Hamin, cảm giác về trách nhiệm trong lòng Yejun dâng trào, anh lập tức đề nghị:

"Hamin, nếu cậu không ngại thì có thể tiếp tục ở lại đây được mà."

"Vậy có phiền anh lắm không...?" Hamin hỏi.

"Không không... sao mà phiền được chứ? Tôi vui mừng còn chưa hết." Yejun vội giải thích.

Hamin cười tươi. Chỉ có hắn mới biết, cuộc gọi lúc nãy là của bên thi công báo rằng căn hộ của hắn đã trang hoàng xong, Yoo Hamin có thể chuyển về bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào, vậy có thể là ngày mai, hoặc... có thể là vài tuần nữa cũng không muộn, hắn nghĩ. Dù sao thì một khi Yoo Hamin đã phát hiện ra người bạn chung phòng của hắn chính là Vtuber mà hắn vô cùng yêu thích, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tiếp xúc với anh được? Xem nào, hắn sẽ làm thân với anh, giúp đỡ anh trong công việc và cuộc sống, quan tâm chăm sóc cho anh. Rồi sau đó Yoo Hamin này sẽ nghiễm nhiên mà trở thành một người quan trọng với Mulmandi.

Đúng vậy, kế hoạch của hắn là trở thành bạn thân nhất của Nam Yejun (?).

Chỉ tưởng tượng thôi mà Hamin đã thấy vui rạo rực. Lâu lắm rồi hắn mới gặp được người hợp tính với mình tới vậy, có lẽ vì có quá ít bạn bè nên hắn cũng có chút ghen tị khi thấy những người khác dễ dàng thân thiết với Yejun đi? Hamin nghĩ vậy, chẳng biết cố ý hay vô tình mà quên mất rằng vừa mới vài hôm trước, có ai đó chỉ thoáng nhìn thấy Yejun lộ ngực mà đã hạ thân đã cứng ngắc rồi. Là do đã lâu rồi mình chưa tự xử thôi, người nào đó ý đồ giải thích trong lòng.

Tạm bỏ qua những suy nghĩ kì lạ (?) này của Hamin, chúng ta hãy trở lại với công ty V. Ngày trước đó, bộ phận nhân sự vẫn còn đang đau đầu với kế hoạch du lịch mùa hè. Trải qua quá trình chọn lựa, rốt cuộc, nữ trưởng phòng quyết đoán nói:

"Hãy quyết định đi du lịch tới đảo Jeju đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro