Chương 17
"Yejunie hyung, đừng đùa giỡn như vậy... Là em, Yoo Hamin đây."
Nụ cười của Hamin trở nên gượng gạo, hắn run giọng nói. Đôi mắt hắn nhìn trân trối vào đôi mắt xanh ánh tím xinh đẹp của Yejun, trong đôi mắt ấy, hắn không còn nhìn thấy tình yêu mà chỉ còn sự xa lạ, xen lẫn nỗi hoang mang, sợ hãi. Ánh mắt của Yejun làm cho tâm trí vốn đã phải chịu căng thẳng nhiều ngày của Hamin như muốn sụp đổ. Gã đàn ông lảo đảo lùi lại phía sau rồi ngồi phịch xuống ghế, hắn cúi đầu, vẻ mặt hoảng hốt.
Trải qua quá trình kiểm tra của bác sĩ chuyên khoa thần kinh, Hamin không thể không chấp nhận sự thật rằng Yejun thật sự đã mất đi kí ức hơn một năm vừa rồi. Trí nhớ của anh dừng lại ở thời kì hơn một năm trước - thời kì bọn họ chưa từng quen biết nhau. Lúc này đối với Yejun, Yoo Hamin chỉ là một người xa lạ không hơn không kém. Hamin thẫn thờ đứng ngoài hành lang bệnh viện. Cánh cửa phía sau hắn mở ra, mẹ của Yejun bước ra ngoài. Người phụ nữ nhìn hắn, bà thở dài, nhẹ giọng khuyên bảo:
"Hamin à, con cứ về nghỉ ngơi trước đi. Dù sao Yejun cũng tỉnh lại rồi, trong này cũng không cần nhiều người túc trực nữa. Đợi đến khi thằng bé khỏe hơn thì con vào gặp nó cũng chưa muộn."
"Dì Nam, con chỉ muốn được nhìn thấy Yejun hyung thôi."
"Dì hiểu mà. Chỉ là hiện tại có lẽ Yejun mong muốn ở gần những người thân quen hơn..." Nói chưa dứt lời, người phụ nữ đã vội đưa tay lên che miệng, vẻ mặt bà đầy hối hận vì đã lỡ lời. "Hamin à, dì xin lỗi..."
Gã đàn ông chỉ biết gượng cười. "Con hiểu rồi. Vậy con sẽ vào thăm anh ấy sau." Nói rồi, hắn cúi đầu chào người phụ nữ rồi xoay người rời đi. Bà Nam lo lắng nhìn theo bóng dáng cô đơn của Hamin. Mãi một lúc sau, người phụ nữ mới quay người bước vào phòng bệnh. Lúc này bên trong phòng bệnh, Nam Yejun đang ngồi yên trên giường, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thất thần. Nét ưu tư trên gương mặt người phụ nữ nhanh chóng biến mất, bà dịu dàng hỏi:
"Yejun, con thấy sao rồi? Con có muốn ăn gì không?"
"Con không sao. Bao giờ thì mình được về nhà thế mẹ?"
"Mẹ cũng không rõ nữa. Có lẽ phải chờ thêm vài tuần đến khi bệnh tình của con ổn định."
Nam Yejun gật đầu. Anh có chút lưỡng lự muốn nói lại thôi. Bà Nam chỉ nhìn vẻ mặt bối rối của con trai là biết ngay anh muốn nói gì. Con muốn hỏi về người đàn ông tên Yoo Hamin đó sao, bà ướm hỏi. Yejun gật đầu. Thấy vậy, người phụ nữ thở dài, bà ngồi xuống ghế, bắt đầu kể lại về mối quan hệ giữa Yejun và Hamin, cũng như vụ tấn công mà anh gặp phải.
Biểu cảm của Yejun thay đổi liên tục sau mỗi lời bà Nam nói. Từng lời nói của mẹ anh đều kể về chính bản thân anh, nhưng trong đầu anh hoàn toàn không có chút kí ức nào về quãng thời gian này cả. Tất cả mọi thứ xung quanh anh thật xa lạ, điều này mang lại cho Yejun cảm giác vừa hoang mang vừa sợ hãi. Những ngày sau đó, Yejun vắt óc suy nghĩ cố gắng tìm cách nhớ lại mọi chuyện. Nhưng chỉ cần tập trung suy nghĩ là trong đầu anh lại đau như búa bổ. Việc này nhanh chóng bị bà Nam và các y tá phát hiện ra, người phụ nữ nắm tay Yejun van nài:
"Yejun à, xin con hãy nghỉ ngơi đi, đừng vội vã tìm cách hồi phục. Con vẫn còn chưa khỏe hẳn, nếu con xảy ra chuyện gì thì mẹ biết sống sao?"
Bất đắc dĩ, Yejun đành hứa với mẹ rằng anh sẽ tiếp tục tĩnh dưỡng đến khi được ra viện. Trong suốt thời gian này, Hamin chỉ xuất hiện vài lần để mang đồ dùng cá nhân tới cho Yejun. Trong lòng người thanh niên tràn ngập cảm giác áy náy nhưng lại có phần nhẹ nhõm, bởi sâu trong trái tim mình, anh chẳng biết phải đối mặt với Hamin như thế nào. Có lẽ họ đã từng là những người thân mật nhất, nhưng bây giờ đối với Yejun, Hamin lại trở thành một người xa lạ. Yejun ngồi ngẩn ngơ dưới tán cây, vẻ mặt đầy ưu tư. Bỗng một giọng nói vang lên đánh gãy suy nghĩ của anh.
"Là anh Yejun phải không ạ?"
Yejun quay đầu lại. Trước mặt anh là một người phụ nữ lạ mặt. Cô ta cũng mặc trên người bộ quần áo của bệnh nhân, thấy Yejun nhìn lại, cô nở nụ cười rồi tự giới thiệu:
"Em là Seoyeon, bạn của anh Hamin. Chúng ta đã từng gặp nhau vài lần trước đó... anh Yejun, anh có còn nhớ em không?"
Yejun xấu hổ lắc đầu, giọng anh ngập ngừng. "Xin lỗi em, Seoyeon. Sau vụ bắt cóc, anh vẫn chưa thể nhớ lại mọi chuyện. Em nói em là bạn của Hamin sao?"
Lee Seoyeon mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Yejun, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Yejun có chút tò mò hỏi Seoyeon về những mối quan hệ trong quá khứ. Lee Seoyeon hơi bực mình bởi rõ ràng là cô ta không biết nhiều về Yejun, vậy nên cô ta chỉ trả lời một cách qua loa. Mục đích Lee Seoyeon tới gặp Yejun ngày hôm nay không phải để thăm hỏi mà để xác nhận lại xem có thật là anh đã mất trí nhớ hay không? Nghĩ đến vụ bắt cóc lần trước, trong lòng cô ta lại bắt đầu hoảng hốt. Cứ mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt lại là Seoyeon lại nhớ tới khung cảnh đẫm máu ấy.
Vào ngày hôm đó, sau khi vào trong ô tô rồi chốt cửa lại, Lee Seoyeon run rẩy ngồi nhìn Jung Woojin điên cuồng đuổi theo Yejun vào trong rừng. Không lâu sau đó, cô ta mừng rỡ mở cửa xe chạy xuống khi nhìn thấy vài chiếc xe cảnh sát đang chạy tới từ đằng xa, nhưng điều cô ta không ngờ tới là Hamin cũng xuất hiện cùng với đám cảnh sát. Trong lòng Seoyeon tràn ngập sợ hãi rằng bản thân mình sẽ bị dính tội liên đới về vụ bắt cóc, vậy nên cô ta cố gắng theo sau Hamin tiến vào rừng. Đi được một quãng, Lee Seoyeon hoảng hồn nghe thấy tiếng Hamin gào lên đầy phẫn nộ, cô ta lắp bắp kinh hãi nhìn thấy người thanh niên tóc xanh đang nằm gục trên mặt đất, còn Jung Woojin thì bị Hamin đá sang một bên. Yoo Hamin quỳ gối trên người gã họ Jung, hắn đang điên cuồng đánh đấm gã đàn ông bên dưới. Bất chợt Seoyeon loáng thoáng nhìn thấy gã họ Jung vơ lấy con dao bên cạnh, cô ta vội lao tới đẩy Hamin ra, còn bản thân lĩnh một nhát dao vào cánh tay. Lee Seoyeon hét lên vì đau đớn, thế nhưng không hiểu sao lúc này đầu óc cô ta lại tỉnh táo lạ thường. Một suy nghĩ điên rồ chợt nảy lên trong đầu người phụ nữ, cô ta túm lấy tay Jung Woojin, nương theo sức lực của hắn mà vung dao lên. Hamin cũng bị bất ngờ, khi hắn nhìn lại thì Jung Woojin đã ôm cổ họng nằm giữa vũng máu, đôi mắt gã nhìn chòng chọc vào Seoyeon đầy oán hận. Miệng hắn ta mấp máy nhưng không thể nói thành lời bởi cổ họng hắn đã bị cắt đứt. Gã đàn ông giãy dụa yếu dần rồi nằm bất động. Lúc này cảnh sát cũng vừa tới nơi, Seoyeon lảo đảo buông rơi con dao, miệng thét chói tai.
"Seoyeon... Seoyeon... Em sao vậy?"
Giọng nói của Yejun vang lên làm Lee Seoyeon giật mình. Em không sao, cô ta trả lời một cách gượng gạo. Dù cái chết của Jung Woojin đã được nhận định là hành động tự vệ nhưng trong thâm tâm cô ta vẫn không hề thấy nhẹ nhõm hơn, trong lòng cô ta vẫn luôn lo sợ rằng bản thân mình chưa xoá hết mọi dấu vết. Cô ta liếc nhìn về phía người thanh niên đang ngồi bên cạnh mình.
Sao lúc đó anh ta không chết đi nhỉ?
Yejun chợt có cảm giác ớn lạnh dọc xương sống. Anh rùng mình, đôi tay ôm lấy vai, thân hình gầy gò co lại trong chiếc áo khoác len màu be.
"Có lẽ anh nên trở về phòng bệnh thôi. Seoyeon à, lần khác nói chuyện với em tiếp nhé."
Lee Seoyeon gật đầu. Chúng ta hãy thường xuyên trò chuyện nhé, anh Yejun, cô ta nói. Yejun vui vẻ lưu lại số liên lạc của người phụ nữ rồi rời đi. Đợi đến khi Yejun biến mất, Seoyeon vẫn cứ ngồi tại chỗ, vẻ mặt âm trầm không biết suy nghĩ điều gì.
Những ngày sau đó, Yejun đều chăm chỉ tập luyện phục hồi chức năng. Cơ thể anh gần như đã hồi phục lại hoàn toàn, chỉ có trí nhớ là vẫn không có tiến triển. Vị bác sĩ lớn tuổi an ủi:
"Cậu còn trẻ mà. Có thể vài tháng nữa kí ức sẽ khôi phục thôi."
Bà Nam nhẹ giọng cảm ơn bác sĩ. Yejun và em gái cũng cúi đầu chào ông, rồi ba mẹ con cùng rời khỏi bệnh viện để trở về nhà. Yejun đưa nắt nhìn căn phòng nhỏ sạch sẽ trong nhà, cảm giác quen thuộc và ấm áp trào lên trong lòng khiến khoé mắt anh hơi cay.
"Mẹ đã dọn dẹp lại phòng của con rồi đó. Lâu lắm rồi Yejunie mới về nhà."
Bà Nam cười hiền từ xoa đầu Yejun. Sau vài tuần điều trị, mái tóc anh đã mọc trở lại, những sợi tóc ngắn ngủn đâm vào da tay mang lại cảm giác châm chích trên da nhưng lại như từng mũi kim xoáy vào trái tim người mẹ. Người phụ nữ không dám nhìn vào vết sẹo dài trên đầu con trai, bà quay mặt đi lén lau nước mắt rồi nói:
"Yejunie à, Hamin nói ngày mai cậu ấy sẽ qua thăm con đó. Con có muốn gặp cậu ấy không?"
Yejun lưỡng lự đôi chút rồi gật đầu. Ngày hôm sau, Hamin xuất hiện tại nhà của Yejun. Hai người trở về nhà của Hamin, ở đây, Yejun gặp lại chú mèo Geontaek. Chú mèo kêu lên một cách đáng thương, có lẽ trong tâm trí nó cho rằng bản thân mình đã bị Yejun bỏ rơi nên nó cứ quấn lấy anh làm nũng mãi không thôi. Yejun đau lòng ôm lấy chú mèo.
"Geontaek à, xin lỗi mày."
Những ngày sau đó, Hamin đều đặn tới đưa Yejun đi thăm những địa điểm trước kia mà họ từng đi qua. Mỗi lần gặp Yejun, vẻ mặt Hamin luôn tràn đầy hi vọng, rồi hắn lại phải cố nén thất vọng khi thấy Yejun lắc đầu tỏ ý không nhớ được gì. Thỉnh thoảng trong đầu Yejun vụt qua một vài hình ảnh mơ hồ, có đôi khi lại là những cảm xúc thân thuộc, nhưng khi anh cố gắng tập trung tinh thần thì những hình ảnh đó lại nhanh chóng biến mất. Bản thân người thanh niên tóc xanh cũng cảm thấy càng ngày càng áp lực trước những chuyến đi này, bởi anh sợ hãi việc phải nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hamin. Một suy nghĩ dần hiện lên trong đầu Yejun. Có lẽ việc anh cứ dây dưa với Hamin là không công bằng với cậu ấy khi anh không thể đáp lại tình cảm của Hamin. Yejun nghĩ vậy khi anh bước ra khỏi nhà và nhìn thấy bóng đang quen thuộc của Hamin. Lúc này, Yoo Hamin đang đứng tựa lưng vào ô tô. Hắn rút một điếu thuốc lá ra đưa lên miệng ngậm rồi châm lửa, rít vào một hơi. Làn khói thuốc lá mờ ảo che đi khuôn mặt Hamin, cũng che đi cả những suy tư trên khuôn mặt ấy. Yejun tần ngần đứng ở bậc cửa trong chốc lát rồi chậm rãi bước xuống, tiến lại gần gã đàn ông tóc đen. Thấy anh xuất hiện, Hamin luống cuống vội dập tắt điếu thuốc rồi bước nhanh tới gần Yejun.
"Yejunie hyung, sao anh lại ra ngoài này? Em chỉ mang ít đồ qua cho dì Nam thôi."
Yejun bật cười. "Cảm ơn em, Hamin. Mẹ anh có gửi ít đồ cho em đây." Yejun đưa túi đồ cho Hamin, anh ngừng lại một lát rồi nói. "Là do anh có chuyện muốn nói với em."
Vẻ mặt Hamin trở nên gượng gạo. Thấy vậy, Yejun chỉ đành dịu giọng. Chúng ta đi dạo một lát đi, anh nói.
Cả hai người bắt đầu đi bộ dọc trên con đường gần nhà Yejun. Không còn những cái nắm tay hay những cái ôm như khi xưa, lúc này họ đi cách nhau một quãng, thế nhưng Yejun vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân nặng nề của Hamin bên cạnh mình. Anh âm thầm thở dài trong lòng, tay chỉ về phía sân chơi gần đó.
"Chúng ta qua đó ngồi đi."
Yejun đi về phía xích đu rồi ngồi xuống. Việc vận động nhiều như thế này vẫn có chút quá sức đối với anh. Người thanh niên hơi thở dốc, anh đưa tay kéo chặt chiếc mũ len mỏng che đi mái tóc ngắn ngủn trên đầu. Yejun ngước nhìn về phía Yoo Hamin, lúc này hắn đang lẳng lặng đứng cạnh anh, vẻ mặt căng thẳng như sắp đón nhận án tử hình.
"Hamin à, anh đã đọc lại hết những dòng tin nhắn giữa chúng ta. Cuộc sống trước kia của chúng ta đúng là rất hạnh phúc... chỉ là biến cố đã xảy ra rồi. Những ngày gần đây, anh vẫn luôn cố gắng nhớ lại nhưng không thể. Anh nghĩ..." Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ lấy lại được kí ức nữa. Mình dừng lại ở đây thôi. Yejun vốn định nói như vậy, nhưng nhìn vào vẻ mặt như sắp khóc của Hamin, cổ họng anh nghẹn đắng, không nói nên lời. Cả hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau như thế, rồi Hamin gượng cười, hắn cẩn thận nói, trong giọng hắn không che giấu sự van nài:
"Chúng ta vẫn chưa thử mọi cách mà. Yejunie hyung, đợi anh khoẻ hơn, chúng ta cùng đi gặp bác sĩ, rồi tìm những phương pháp khác, có được không? Nhất định hyung sẽ nhớ ra điều gì đó? Có được không, Yejunie hyung?"
Yejun nhắm mắt lại, thở dài. Được rồi, anh nhẹ giọng trả lời. Hamin vui mừng nở nụ cười, biểu cảm trên gương mặt hắn trở nên nhẹ nhõm. Chúng ta trở về thôi, cũng muộn rồi, hắn nói rồi tiến lại gần Yejun, vươn tay ra tính kéo anh đứng dậy. Nhìn người đàn ông to cao đột ngột tiến lại gần mình, Yejun giật bắn người, anh vô thức lui người lại theo bản năng khiến cho Hamin khựng lại. Yejun bất an ngước mắt lên, đôi mắt anh bắt gặp ánh nhìn đầy đau đớn của Yoo Hamin.
"Anh xin lỗi..." Yejun thấp giọng nói.
"... Không sao đâu. Chúng ta về thôi." Hamin lắc đầu.
Yejun trở về nhà nhưng anh không sao quên được ánh mắt của Hamin. Ánh mắt đó chứa chan thứ tình cảm trầm trọng đến nỗi làm cho Yejun cảm thấy nghẹt thở. Trong giấc mơ, dường như có bóng dáng thứ gì đó to lớn bủa vây xung quanh Yejun. Anh chìm dần xuống nước, thế rồi có một đôi tay to khoẻ nắm lấy tay Yejun, kéo anh lên khỏi mặt nước. Bên tai anh vang lên một giọng nói quen thuộc mà xa lạ.
"Dù anh có đi lạc thì em vẫn sẽ tìm được anh thôi."
Yejun bừng tỉnh. Anh thở hổn hển, trong đầu vẫn còn ong ong. Người thanh niên rời giường, đi đến chiếc bàn nhỏ cạnh giường, lấy ra một lọ thuốc rồi đổ vài viên ra uống. Bây giờ đã là 2h sáng, không biết lúc này Hamin đang làm gì nhỉ, anh hơi thất thần mà nghĩ.
Lúc này, Yoo Hamin đang ngồi đọc lại những dòng tin nhắn mà Yejun gửi. Gã đàn ông trầm mặt đổ thêm rượu vào ly rồi cầm lên nốc sạch. Bên cạnh hắn, Noah và Eunho nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng không biết nói gì. Noah cẩn thận vỗ vai Hamin rồi bảo:
"Hamin à, đừng nản lòng. Yejun cũng mới xuất viện chưa bao lâu, phải cần có thời gian để cậu ấy thích nghi. Dù sao cậu ấy cũng bị thương ở đầu, không thể nóng vội được đâu."
"Anh Noah nói đúng đó. Anh có liên hệ với một bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng rồi, em đưa Yejun tới khám thử xem." Eunho cũng an ủi.
Mãi một lúc sau Hamin mới lên tiếng, giọng hắn khàn khàn:
"Em biết rồi. Cảm ơn hai anh."
Thế nhưng dù lí trí hắn biết rõ hắn cần cho Yejun thêm thời gian, trái tim hắn lại không thể chịu đựng nổi việc người thân mật nhất trở nên xa lạ với mình như vậy. Biến cố xảy ra quá đột ngột làm hắn suy sụp, trong lòng không muốn chấp nhận sự thật này. Từng giây từng phút trôi qua như nhắc nhở hắn rằng mối quan hệ của hắn đang tràn ngập nguy cơ, rằng hắn có thể đã đánh mất Yejun. Hamin cứ ngồi uống rượu tới say mèm, hắn loáng thoáng nghe thấy bên tai vang lên một giọng nữ, dường như có ai đó đang đỡ lấy hắn.
"Hamin, sao anh lại say khướt thế này? Để em đưa anh về nhé?"
Giọng Eunho vang lên gần như ngay sau đó:
"Seoyeon à, không cần đâu. Bọn anh sẽ đưa Hamin về."
Hamin chỉ kịp nghe được vài câu như vậy rồi bất tỉnh. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Điện thoại của hắn hiển thị hàng chục tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ. Gã đàn ông bực bội mở điện thoại lên rồi sửng sốt khi đọc những bài báo viết về tin đồn hẹn hò của mình và Lee Seoyeon. Đính kèm là hình ảnh hắn và Seoyeon đứng ở ngoài quán bar, người phụ nữ kia đang đỡ lấy hắn, nhưng góc chụp giống như họ đang hôn nhau vậy.
Yejun cũng vô tình đọc được bài báo này. Trái tim anh như hẫng đi một nhịp. Ngay sau đó, người thanh niên nhận được điện thoại của Hamin, gã đàn ông cuống cuồng thề thốt rằng giữa hắn và Seoyeon không có chuyện gì mờ ám cả. Người thanh niên tóc xanh không muốn làm Hamin lo lắng, hơn nữa, anh cũng có phần bối rối trước thứ cảm xúc kì lạ đột ngột xuất hiện này, vậy nên Yejun chỉ thận trọng trả lời:
"Không sao đâu, Hamin. Anh không nghĩ gì đâu."
Trái tim Hamin chợt trở nên lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng khi nghe lời Yejun vừa nói. Hắn tắt điện thoại, vẻ mặt thẫn thờ. Là bởi vì anh không còn tình cảm với em, vậy nên anh cũng không quan tâm đến tin đồn đó, đúng không? Suy nghĩ đó chợt nảy lên trong đầu Hamin khi hắn nghe câu trả lời của Yejun. Thế nhưng hắn chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám hỏi, bởi hắn sợ hãi rằng chỉ cần hắn hỏi, Yejun sẽ thừa nhận điều này. Về sau, khi Hanin nghĩ lại, hắn lại hối hận rằng khi đó giá như họ thành thật với nhau hơn thì có lẽ hiểu lầm sẽ không xảy ra. Có đôi khi, trong một mối quan hệ, khi cả hai người cứ giấu diếm suy nghĩ trong lòng vì sợ làm tổn thương người kia, vô tình điều đó lại đẩy họ ra xa nhau hơn.
Ngày hôm sau, khi Yejun xách theo túi thức ăn trở về nhà từ siêu thị, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc đang đứng chờ mình ở góc đường. Lee Seoyoen tháo bỏ chiếc kính râm, cô ta nở nụ cười:
"Yejun, em có thể nói chuyện với anh một lát được không?"
Yejun do dự trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Bản năng mách bảo anh rằng cuộc nói chuyện này sẽ không hề vui vẻ, nhưng anh vẫn quyết định đi cùng Seoyeon. Hai người họ rẽ vào một quán cafe gần đó, Yejun gọi cho mình một cốc Iced americano nhưng anh chỉ lơ đãng khuấy nhẹ cốc cà phê mà không uống. Seoyeon nhấp một ngụm cà phê rồi nói:
"Yejun, không biết anh đã đọc bài báo hôm qua chưa?"
Yejun gật đầu, anh nhìn thẳng vào mắt Seoyeon chờ đợi cô ta nói tiếp. Người phụ nữ tỏ ra khó xử, cô ta nghẹn ngào nói:
"Yejun, nếu anh không thể lấy lại kí ức, vậy thì anh Hamin phải làm sao? Anh ấy vẫn cứ cố bám víu vào một mối tình đã mất. Làm như vậy cả hai người đều sẽ bị tổn thương..."
Yejun ngẩn người. Lời nói của Lee Seoyeon như đánh trúng tim đen của Yejun. Đôi môi người thanh niên run run không biết phải nói gì. Lee Seoyeon lại tiếp tục nói:
"Em thật sự không muốn giấu diếm anh. Anh Yejun, em vẫn luôn có tình cảm với anh Hamin. Thậm chí trước đó giữa em và anh ấy đã từng có một đêm tình... nhưng vì sợ anh Yejun hiểu lầm nên em không dám nói ra. Nếu anh không thể quay lại với anh Hamin thì có lẽ anh nên sớm có quyết định. Em không thể nhìn anh Hamin tự hành hạ bản thân mình như vậy được. Nếu là em... em có thể chăm sóc cho anh ấy."
Người phụ nữ đã rời quán cafe từ lâu nhưng Yejun cứ ngồi đó, trong đầu lặp đi lặp lại những lời nói của Seoyeon. Có phải mình đã quá ích kỉ khi cứ giữ Hamin bên cạnh dù mình không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy? Có lẽ nếu ở bên người khác, Hamin sẽ được hạnh phúc...
Đêm hôm đó, Yejun cứ trằn trọc trên giường suy nghĩ mãi. Sáng hôm sau, bà Nam hoảng hồn nhìn thấy vẻ mặt tiều tuỵ của con trai. Bà lo lắng đưa tay áp lên trán Yejun để kiểm tra nhiệt độ rồi cố gặng hỏi. Yejun chỉ đành nói dối bởi anh không muốn mẹ phải lo lắng. Dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng bản năng người mẹ mách bảo bà rằng có điều gì đó không ổn với Yejun. Vài ngày sau, người thanh niên tóc xanh ngạc nhiên khi mẹ anh đưa ra ba tấm vé du lịch rồi nói:
"Yejun à, chúng ta cùng đi tới khu du lịch suối nước nóng này đi. Nghe nói tắm suối nước nóng rất tốt cho sức khoẻ. Cũng lâu rồi cả nhà chúng ta chưa đi du lịch cùng nhau mà."
Vừa nói, bà vừa cẩn thận nhìn Yejun. Người thanh niên gật đầu, trong lòng áy náy vì đã khiến bà phải lo lắng. Vậy là cuối tuần đó, cả gia đình ba người cùng lên ô tô tới khu du lịch suối nước nóng nổi tiếng gần Seoul. Yejun lặng lẽ ngồi trong xe nhìn ngắm nhìn khung cảnh làng quê trên đường di chuyển, ánh mắt hơi thất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro