Chương 16
"Huỵch!"
Một tiếng động lớn đột ngột vang lên trong phòng thể thao. Yejun nằm ngửa trên sàn, miệng vẫn còn thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Đang quỳ phía trên anh là Yoo Hamin, trái ngược với dáng vẻ chật vật của Yejun, gã đàn ông tóc đen vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hắn không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi. Hắn đưa một bàn tay về phía Yejun, người thanh niên tóc xanh thấy vậy thì vươn tay lên nắm lấy tay hắn rồi ngồi dậy. Yoo Hamin đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên má Yejun, giọng hắn đầy quan tâm hỏi:
"Yejunie hyung, anh không sao chứ?"
Yejun gật đầu: "Anh không sao mà. Chúng ta tiếp tục luyện tập đi."
Hamin vừa đứng dậy vừa nói: "Tập như thế này có vẻ không hiệu quả lắm. Hay là chúng ta thử tạo một tình huống thực chiến đi?"
"Như thế nào cơ?" Yejun cũng đứng dậy, anh nghiêng đầu hỏi.
Hamin thấy vậy thì mỉm cười, hắn hôn nhẹ lên má Yejun rồi bất ngờ giữ chặt lấy anh. Yejun giật bắn mình, anh vùng vẫy tay chân cố gắng phản kháng, nhưng chỉ lát sau anh đã thở hổn hển vì mất sức. Gã đàn ông tóc đen cười to trước vẻ đáng yêu của Yejun. Hắn giải thích:
"Nếu gặp kẻ tấn công cao lớn hơn mình thì điều quan trọng nhất là anh phải giữ bình tĩnh, sau đó tìm cơ hội tấn công vào những khu vực nhạy cảm như mắt, mũi, cổ họng, háng, đầu gối. Đừng chỉ dùng nắm đấm, hãy dùng cả khuỷu tay, đầu gối."
Vừa nói, Hamin vừa làm mẫu vài lần cho Yejun. Người thanh niên tóc xanh chăm chú quan sát rồi bắt đầu vung tay theo hướng dẫn của Hamin. Anh làm được rồi này, Yejun vui vẻ quay lại nở nụ cười tươi rói với gã. Hamin tiến lên, hắn đưa tay xoa mái tóc đẫm mồ hôi của Yejun.
"Yejunie hyung giỏi quá."
"Thấy chưa. Anh có thể tự bảo vệ mình mà." Yejun kiêu ngạo đáp.
Đó là chuyện xảy ra vài tuần trước. Lúc này, Yejun cảm thấy thập phần may mắn vì trong một phút ngẫu hứng, anh đã nằng nặc đòi Hamin dạy mình cách tự vệ cũng như cách thức trốn thoát khi gặp nguy hiểm. Anh nằm ngửa trên tấm nệm, chiếc áo sơ mi mặc trên người đã bị xé toạc, cổ họng đau đớn đến nỗi chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn. Người thanh niên tóc xanh thở dồn dập, anh cẩn thận liếc nhìn về phía gã họ Jung đang đứng lúi húi với đống ma túy trong góc. Anh cố gắng trấn tĩnh rồi ngồi dậy, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt một mảnh thủy tinh vỡ cùng phần dây thừng đã bị cắt đứt. Chỉ vài phút trước, khi Jung Woojin vật lộn với gã du côn làm cho đồ đạc trên bàn bị hất văng xuống đất, Yejun đã nhân cơ hội này mà nhào xuống đất vơ được một mảnh thủy tinh. Toàn thân anh đầy vết cắt rướm máu, trên lòng bàn tay cũng truyền tới cảm giác đau nhói vì bị mảnh thủy tinh vỡ găm vào da thịt, thế nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép Yejun để tâm vào điều đó. Phía đằng kia, Jung Woojin đã xoay người lại, hắn cầm theo một ống chích chậm rãi tiến lại gần Yejun. Người thanh niên tóc xanh nín thở, vẻ mặt căng thẳng theo dõi gã.
Nam Yejun, bình tĩnh lại. Giờ chưa phải lúc.
Chờ thêm một chút nữa.
Đúng lúc này, cánh cửa kho hàng phía sau họ bật mở, một người phụ nữ bước vào. Lee Seoyeon hét rầm lên khi thấy cái xác của gã du côn nằm sõng soài trong vũng máu.
"Jung Woojin, thằng điên này. Anh giết người rồi."
Vẻ mặt gã họ Jung trở nên tối tăm. Hắn xoay người tiến lại gần Seoyeon. Cô ả sợ hãi nhìn vẻ mặt điên cuồng của gã đàn ông trước mặt, Seoyeon lùi lại vài bước, giọng lắp bắp:
"Jung Woojin, anh đừng lại gần tôi."
Gã đàn ông cười phá lên, hắn lao nhanh tới túm lấy tóc Seoyeon mặc cho cô ta hét toáng lên. Gã họ Jung bắt đầu chửi thề. "Con khốn, mày nghĩ có thể sai khiến được tao à? Cảnh sát đã phát hiện ra cái xác của thằng trai bao bị tao lỡ tay giết rồi, chẳng mấy chốc họ sẽ tìm được tao. Trước khi vào tù, tao phải cho tất cả chúng mày trả giá. Cả mày, cả Nam Yejun, Yoo Hamin... đừng mong thoát khỏi tay tao."
Lee Seoyeon hoảng sợ la hét van xin nhưng cô ta vẫn bị gã họ Jung túm tóc lôi vào trong. Trong lúc hỗn loạn, người phụ nữ đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn phía sau mình. Jung Woojin lảo đảo đưa tay lên ôm cái đầu đổ máu. Phía sau hắn, Yejun với vẻ mặt sững sờ đang cầm trên tay một chiếc ghế gỗ. Gã họ Jung chỉ lảo đảo một lát rồi lại lao về phía Yejun. Người thanh niên tóc xanh vội giơ ghế lên ý đồ tiếp tục tấn công, nhưng Jung Woojin đã nhanh nhẹn né tránh rồi đẩy ngã anh. Hai người đàn ông vật lộn kịch liệt trên mặt đất. Yejun dần dần rơi vào thế yếu, nhưng lúc này trong đầu anh lại vang lên lời nói của Hamin. Sử dụng khuỷu tay. Tấn công vào khu vực nhạy cảm.
Gã họ Jung kêu lên một tiếng đau đớn rồi quỳ rạp xuống đất. Yejun thở hổn hển bò tới gần chiếc ghế gỗ, anh nhặt nó lên, tiếp tục đánh thêm một cú khiến cho Jung Woojin gục hẳn. Thấy gã họ Jung đã bất tỉnh, Yejun khập khiễng lướt qua người hắn tính rời đi. Lee Seoyeon thấy vậy thì run rẩy túm chặt lấy ống quần người thanh niên tóc xanh:
"Anh Yejun, đừng đi. Em bị trẹo chân không đứng nổi nữa rồi. Giúp em với."
Yejun lưỡng lự đôi chút rồi thở dài, anh cúi xuống đỡ cô ta dậy. Cả hai người lảo đảo dìu nhau rời khỏi kho hàng. Ra đến bên ngoài, Yejun phát hiện ra họ đang ở một khu vực hẻo lánh không rõ vị trí. Lee Seoyeon run rẩy chỉ về con đường nhỏ bên trái, người thanh niên tóc xanh vội đỡ cô ta di chuyển theo con đường này. Thấp thoáng đằng xa là ô tô của Seoyeon, cả hai người họ mừng rỡ bước nhanh hơn. Nhưng lúc này Yejun chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, anh ngoảnh đầu lại nhìn rồi kinh hãi phát hiện ra Jung Woojin đã tỉnh lại, hắn đang cầm theo một con dao đẫm máu, vẻ mặt cuồng nộ đuổi theo họ. Mặt mũi Seoyeon tái mét, cô ta chạy tới mở cửa xe rồi chui vào trong xe ô tô. Lúc này Jung Woojin đã chạy gần tới nơi. Yejun vội chạy qua phía bên ghế phụ, anh kéo tay nắm cửa ô tô định mở cửa xe. Người thanh niên tóc xanh chỉ nghe thấy một tiếng cạch vang lên, anh sửng sốt nhận ra Lee Seoyeon đã khóa cửa xe lại. Trong lòng Yejun trào lên sự giận dữ, nhưng tình huống lúc này không cho phép anh chần chừ lâu hơn, Yejun đành tiếp tục bỏ chạy vào trong rừng. Phía sau anh, Jung Woojin vẫn tiếp tục đuổi theo.
Yejun liều mạng chạy như điên về phía trước. Anh bắt đầu cảm thấy đuối sức, mỗi một hơi thở đều trở nên bỏng rát như sắp đốt cháy buồng phổi. Hai bên hông anh đau đớn, đôi chân cũng đau nhức rã rời. Đột nhiên anh cảm thấy cổ chân đau nhói. Yejun lảo đảo bước hụt rồi ngã sấp xuống đất, đầu váng mắt hoa. Gã đàn ông phía sau rất nhanh đã đuổi kịp anh, hắn nhào tới vồ lấy Yejun, cả thân hình cao lớn ngồi đè lên người anh ngăn không cho anh giãy dụa. Jung Woojin thở hổn hển, hắn nắm lấy tóc Yejun, liên tiếp đập đầu anh xuống đất một cách tàn bạo. Khuôn mặt Yejun bê bết máu, người thanh niên cố gắng chống trả nhưng đầu óc anh trở nên choáng váng vì những cú va chạm mạnh. Cảnh vật trước mắt anh mờ dần đi, Yejun gần như bất tỉnh. Thấy người thanh niên tóc xanh đã ngừng cử động, lúc này gã họ Jung mới dừng tay. Hắn thở hổn hển, thò tay xuống kéo khóa quần mình rồi lại vươn tay tính toán xé rách chiếc quần trên người Yejun.
Đầu óc Yejun quay cuồng, dường như anh loáng thoáng nghe thấy có tiếng người la hét cùng tiếng còi xe cảnh sát ồn ào từ đằng xa. Anh khó nhọc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người cao lớn quen thuộc lao nhanh tới đá văng gã đàn ông trên người mình. Giọng nói của Hamin vang lên đầy cuồng nộ:
"Thằng khốn, mày đã làm gì Yejunie hyung?"
Hamin... anh đau quá... Yejun cố kêu to. Thế nhưng cổ họng anh đau đớn như bị đốt cháy, từ trong miệng Yejun chỉ có thể phát ra những tiếng thều thào.
Trong ánh sáng lờ mờ, người thanh niên tóc xanh yếu ớt vươn tay về phía người yêu. Yoo Hamin đã gần như mất đi lí trí, hắn điên cuồng đấm lên mặt Jung Woojin. Cảnh tượng xung quanh Yejun như đang xoay tròn, hỗn tạp tiếng còi xe cảnh sát đinh tai nhức óc, tiếng thịch của những cú đấm đập vào da thịt, tiếng phụ nữ thét chói tai...
Thật đáng sợ.
Hamin, cứu anh với.
Thế rồi, trước mắt Yejun tối sầm lại, anh gục xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức.
...
Đã là năm ngày kể từ khi vụ bắt cóc diễn ra. Lúc này Yoo Hamin đang ngồi gục đầu ngoài hành lang bệnh viện. Bên cạnh hắn là chị dâu Yoo, người phụ nữ đau lòng an ủi hắn:
"Haminie à, em phải ăn uống gì đi chứ. Nếu cả em cũng gục ngã thì sao có thể chăm sóc cho Yejun được."
Hamin không trả lời. Lát sau, hắn mới lên tiếng, trong giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Cảm ơn chị dâu. Chị cứ về trước đi, ở đây đã có em và dì Nam lo rồi." Nói rồi, hắn đứng dậy tiến lại gần lớp cửa kính trước phòng ICU. Bên trong phòng bệnh, người thanh niên tóc xanh đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Mái tóc xanh mềm mại của anh đã bị cạo đi trong quá trình cấp cứu, đầu anh quấn đầy băng gạc. Bên tai Hamin như văng vẳng lời nói của bác sĩ sau ca phẫu thuật.
"Hiện tại tình trạng của cậu ấy đã ổn định. Tuy nhiên cậu Nam Yejun đã từng bị thương ở đầu, lần này cậu ấy lại tiếp tục bị thương ở vùng trọng yếu. vậy nên chúng tôi không thể nói trước được điều gì. Tình hình cụ thể cần chờ tới khi cậu ấy tỉnh lại mới biết được."
Hamin bất lực gục đầu lên cửa kính. Lại một lần nữa... lại một lần nữa Yejun bị thương mà hắn chẳng thể làm gì. Rõ ràng hắn đã tự hứa sẽ bảo vệ người mình yêu, vậy mà lần nào hắn cũng chỉ có thể bất lực nhìn anh bị thương. Nếu không phải vì hận thù với hắn thì Jung Woojin sẽ không nhắm tới Yejun.
"Là lỗi của em. Tất cả là tại em, Yejunie hyung. Là do em đã hại anh rồi." Hamin thống khổ mà nghĩ. Làm ơn, Yejunie hyung, cầu xin anh hãy tỉnh lại đi. Em sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Anh Hamin..." Một giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên phía sau gã đàn ông tóc đen. Yoo Hamin xoay người lại nhìn về phía người phụ nữ vừa xuất hiện. Lee Seoyeon cũng đang mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, vẻ mặt cô ta tái nhợt lo lắng nhìn hắn. Hamin hỏi:
"Seoyeon, cô sao rồi?"
"Em đỡ hơn rồi. Em lo cho anh quá nên muốn sang đây gặp anh."
"Tôi không sao. Cô cứ về nghỉ ngơi đi." Hamin trả lời. Ngay sau đó, hắn chợt khựng lại, sững sờ khi người phụ nữ trước mặt khóc nức nở rồi lao tới ôm chặt lấy mình.
"Anh Hamin, xin anh hãy nghĩ cho bản thân mình một chút. Cứ như thế này anh sẽ kiệt sức mất." Cô ta ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông anh tuấn với vẻ mặt tiều tụy trước mặt mình. "Em liều mạng cứu anh không phải là để anh tự hành hạ bản thân như thế này. Anh Yejun sẽ không muốn anh làm như vậy đâu."
Nét mặt Hamin trở nên lạnh lùng. "Việc cô xả thân cứu tôi, tôi rất biết ơn. Nhưng giờ cô hãy về đi." Nói rồi, hắn thẳng tay đẩy Seoyeon ra, không màng tới những tiếng nức nở của cô ta. Lee Seoyeon đành cúi đầu rời đi, trước khi đi, ánh mắt cô ta đầy oán hận liếc nhìn về phía người thanh niên tóc xanh đang nằm trong phòng bệnh. Nhưng việc này Hamin không hề hay biết bởi tâm trí hắn lúc này đang ngập trong khủng hoảng trước bệnh tình của Yejun. Mỗi ngày trôi qua đối với hắn giống như một sự tra tấn tinh thần không hồi kết. Gã đàn ông tuyệt vọng chỉ biết không ngừng cầu nguyện, yên lặng chờ đợi một phép màu xảy ra.
...
Yejun mơ màng tỉnh lại. Trước mắt anh là trần nhà màu trắng, xung quanh anh là các dụng cụ y tế cùng các y bác sĩ đang bận rộn đi lại. Có lẽ do gặp chấn động não nên anh cứ ngất đi rồi tỉnh lại vài lần, phải tới vài ngày sau, Yejun mới hoàn toàn tỉnh táo. Trong lúc này, gã đàn ông tóc đen luôn túc trực bên cạnh Yejun. Hắn mừng rỡ tới rơi nước mắt, vừa khóc vừa cười, đôi tay run rẩy muốn đưa lên chạm vào Yejun nhưng lại sợ bản thân sẽ không cẩn thận làm đau anh. Yoo Hamin cao lớn, anh tuấn, cử chỉ lịch lãm ngày thường đã biến đi đâu mất, lúc này trông bề ngoài hắn thật lôi thôi, râu ria xồm xoàm, biểu cảm ngốc nghếch như một chú gấu vụng về.
"Yejunie hyung, anh đã tỉnh. Anh thấy trong người ra sao? Đừng sợ... chúng ta sắp được về nhà rồi."
Yejun chớp chớp mắt, anh mấp máy môi một cách khó nhọc. Hamin cẩn thận cúi đầu lại gần, nghiêng tai lắng nghe anh. Sắc mặt hắn chợt trở nên trắng bệch, bên tai như ù đi khi hắn nghe rõ từng lời Yejun nói.
"...Anh là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro