Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Yejun vội vã mở cửa tiến vào phòng họp. Bên trong căn phòng đã có rất nhiều người, toàn bộ những người đồng nghiệp cùng phòng làm việc của Yejun đều đang có mặt ở đây. Anh nhỏ giọng hỏi nữ đồng nghiệp bên cạnh:

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nữ đồng nghiệp lắc đầu. Bọn họ cùng ngồi xuống chờ đợi. Chỉ lát sau, cánh cửa phòng họp bật mở, giám đốc Kim cùng trợ lý bước vào. Mặt ông đỏ gay vì giận dữ, vừa vào tới phòng họp, giám đốc Kim đã mắng sa sả.

"Mấy người xem đi rồi giải thích cho tôi."

Nữ trợ lý cúi đầu tiến tới mở máy chiếu, trên màn hình hiện lên hàng loạt thông tin. Yejun nheo mắt đọc những dòng chữ nhỏ xíu trên đó. Càng đọc, anh càng thấy kinh hãi, mồ hôi bắt đầu chảy ra sau lưng. Xung quanh anh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào nho nhỏ.

"Nói đi, vì sao thông tin mật của dự án lại bị rò rỉ như thế này? Tài khoản này là của ai?"

Nữ đồng nghiệp ngồi cạnh Yejun hoảng sợ đứng lên, giọng cô run rẩy:

"Là tôi... nhưng..."

"Giám đốc Kim, xin hãy nghe tôi giải thích. Việc này không phải do tôi làm..."

Yejun lo lắng nhìn cô gái đang run lẩy bẩy đứng giải thích bên cạnh, không biết phải nói gì. Trong thâm tâm anh không tin nổi người đồng nghiệp đã làm việc với mình hơn một năm có thể sẵn sàng tuồn thông tin dự án ra ngoài, nhưng hạng mục này đúng là do cô phụ trách. Giám đốc Kim mệt mỏi nói với trợ lý:

"Liên hệ bộ phận nhân sự xử lý thủ tục cho cô ta thôi việc. Mọi người giải tán đi. Hôm nay tất cả nhân viên dự án ở lại làm thêm giờ để xử lý vấn đề này."

Mọi người lần lượt rời phòng họp, tâm trạng ai cũng nặng nề. Yejun trở về phòng làm việc, lát sau nữ đồng nghiệp kia cũng quay trở lại, cô vừa thu dọn đồ đạc vừa khóc sướt mướt. Yejun có chút xót xa nhưng anh cũng chỉ đành bất lực đứng nhìn. Cô gái vừa khóc vừa đi ra ngoài, vô tình làm rơi ví mà không hay biết. Người thanh niên tóc xanh thấy vậy liền nhặt lên đuổi theo trả lại cho cô.

"Cảm ơn cậu, Yejun-ssi."

Yejun ái ngại nhìn cô. "Rốt cuộc chuyện đó là sao vậy? Tôi không tin cô là người có thể làm gián điệp cho công ty khác."

Cô gái vừa khóc vừa nói trong nước mắt: "Thật sự tôi cũng không biết. Chắc chắn không phải tôi cung cấp thông tin ra bên ngoài. Nhưng không có ai tin tôi cả."

Nhìn người đồng nghiệp đang khóc nức nở trước mặt, Yejun cũng thấy không đành lòng, chỉ đành vỗ nhẹ vai cô an ủi. Cảm ơn cậu, Yejun-ssi, cô gái nói rồi cúi đầu rời đi. Yejun đứng nhìn theo cô, trong lòng cũng có chút khổ sở.

Trở về phòng làm việc, anh thấy những người đồng nghiệp khác cũng đang bàn tán. Thấy Yejun quay lại, họ nhìn anh dò hỏi nhưng Yejun chỉ có thể lắc đầu. Cả ngày hôm đó, bầu không khí trong phòng làm việc trở nên áp lực nặng nề, mọi người vừa phải chạy đua với thời gian để tìm cách cứu dự án, vừa phải đối mặt với sự nghi ngờ từ giám đốc Kim. Do thời gian gấp gáp nên Yejun cũng không thể kể lại chi tiết với Hamin, chỉ có thể nói lại một cách mơ hồ rằng công việc của anh có chút sự cố, dặn Hamin đừng chờ mình.

Haminie: [Xong việc thì nhắn cho em nhé. Em chờ anh, Yejunie hyung.]

Nhìn vào những dòng tin nhắn của Hamin, anh cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Yejun và đồng nghiệp làm việc tới tận nửa đêm, trong suốt thời gian này, Jung Woojin liên tục ca thán làm mọi người càng ngày càng mất kiên nhẫn.

"Đúng là xui xẻo, tất cả là tại cô ả đó mà chúng ta phải ở lại làm việc đến giờ này." Gã họ Jung càu nhàu.

"Đủ rồi đó, đừng kêu ca nữa. Cậu tập trung làm cho xong phần việc của mình đi. Tại sao tiến độ vẫn chỉ dừng lại ở đây? Lần trước cậu xử lý nhanh lắm cơ mà?" Một người khác trong phòng không chịu nổi những lời kêu ca của gã,  cô đứng dậy nói gắt.

"Tôi vẫn đang xử lý, sao chị phải làm quá lên như thế nhỉ?" Jung Woojin cũng nổi khùng lên cãi lại.

"Cái gì?"

Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, những người khác vội tới khuyên can. Nhưng Jung Woojin đã nổi giận đùng đùng bỏ đi, mặc cho đồng nghiệp phía sau gọi lại. Mấy người còn lại nhìn nhau, họ đành báo cáo lại sự việc này với giám đốc Kim rồi phân chia nhau xử lý nốt phần công việc của gã họ Jung. Yejun bận tới bù đầu bù cổ, khi anh làm xong việc thì đồng hồ cũng đã điểm 2h sáng. Mấy người thanh niên mặt mũi bơ phờ cùng rủ nhau đi xuống một quán ăn gần đó để ăn khuya trước khi ra về. Yejun mở điện thoại nhắn tin cho Hamin rồi đi rời đi theo những người đồng nghiệp đến quán ăn đêm. Ăn được một lúc, một trong những người đồng nghiệp của Yejun do dự hỏi:

"Về chuyện để lộ thông tin dự án hôm nay, mọi người có suy nghĩ gì không?"

"Tôi vẫn không tin nổi cô ấy có thể làm chuyện này... có khi nào là do tài khoản của cô ấy bị lộ rồi bị kẻ gian lợi dụng không?" Một nữ đồng nghiệp cau mày trả lời, những người khác cũng sôi nổi gật đầu đồng ý.

Yejun cũng cùng chung suy nghĩ. Anh vẫn cảm thấy sự việc hôm nay có gì đó kì lạ nhưng không tài nào chỉ ra được điểm nghi vấn ở đâu. Mấy người thanh niên nhanh chóng kết thúc bữa ăn, từng người mệt mỏi vẫy tay chào nhau rồi trở về. Yejun cầm điện thoại lên tính gọi taxi thì chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

"Yejunie hyung!"

Người thanh niên tóc xanh quay người lại. Phía sau anh là Yoo Hamin đang đứng cạnh ô tô vẫy vẫy tay. Anh sửng sốt chạy vội tới.

"Sao em lại đến đây?"

Hamin nhìn anh mỉm cười, trong ánh mắt hắn tràn đầy quan tâm: "Sao em có thể để anh về nhà một mình giữa đêm như thế này được? Yejunie hyung, chúng ta về nhà thôi."

Hai người thân mật nắm tay ngồi vào xe rồi trở về nhà. Trên đường đi, Yejun kể lại vắn tắt sự cố ngày hôm nay với Hamin. Gã đàn ông tóc đen cau mày.

"Việc này rất kì lạ. Yejun hyung, anh phải cẩn thận đấy."

Yejun gật đầu đồng ý. Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng anh cũng chỉ giữ kín những suy nghĩ này, bởi trong hoàn cảnh này, chỉ cần Yejun bất cẩn trong bất kì hành động nào cũng sẽ rất dễ bị chỉ trích. Những ngày sau đó, Yejun cảm nhận được không khí làm việc trong văn phòng luôn căng thẳng. Có lẽ vì không chịu nổi áp lực nên Jung Woojin đã nhanh chóng đệ đơn từ chức. Trước khi nghỉ, hắn nói với Yejun:

"Yejunie hyung, nếu có dịp em sẽ tìm anh nói chuyện nhé."

Yejun đồng ý một cách qua loa, lát sau anh thuận tay cho số liên lạc của Jung Woojin vào danh sách hạn chế. Liên tục mất đi hai nhân sự trong thời gian ngắn là một cú giáng mạnh vào phòng Casting, mấy người nhân viên còn lại luôn phải căng mình gánh thêm khối lượng công việc của những người đã nghỉ việc. Yejun lại càng bận rộn hơn bao giờ hết, bởi vậy kế hoạch chuyển sang nhà mới của họ cũng đành phải hoãn lại. Nhìn người yêu bận rộn làm việc đến sụt cả cân, Hamin chỉ cảm thấy xót xa trong lòng, vậy là hắn liền nhắn tin hỏi chị dâu công thức nấu canh tẩm bổ cho Yejun. Chị dâu nhà họ Yoo nghe được thì ngạc nhiên lắm, cô dò hỏi:

Chị dâu: [Haminie, em định nấu canh cho ai à?]

Hamin: [Em nấu cho bạn trai em ấy mà. À cuối tuần này em đang tính sẽ đưa anh ấy qua nhà anh chị đó.]

Gã thản nhiên thông báo, không có chút nào ý thức được rằng bản thân vừa thốt ra một tin tức gây chấn động. Chị dâu hắn đọc tin nhắn mà sốc tới ngây cả người, vội vội vàng vàng kể ngay với chồng. Anh trai của Hamin vốn biết rõ tính cách ông em trai của mình, người đàn ông trung niên bình tĩnh trấn an vợ:

"Thằng bé cũng trưởng thành rồi. Cứ chờ cuối tuần xem sao."

Dù Hamin bình tĩnh thông báo với người nhà như vậy nhưng vài ngày sau đó, khi đứng trước cửa nhà Yejun, nghĩ đến cảnh gặp mặt gia đình người yêu, hắn lại bắt đầu khẩn trương. Sau khi chào hỏi và giới thiệu xong, gã đàn ông nín thinh, vẻ mặt cứng đờ ngồi nghe Yejun và mẹ nói chuyện. Yejun nhìn qua là biết hắn đang xấu hổ lắm đây, anh nhẹ nhàng nắm tay Hamin rồi đỡ lời cho hắn. Càng về sau, Yoo Hamin càng cảm nhận được bầu không khí ấm cúng, thân mật của gia đình Yejun vậy nên hắn cũng dần dần cư xử tự nhiên hơn. Có lẽ hắn nên đoán được điều này ngay từ đầu mới phải, Hamin nghĩ. Phải là một gia đình ấm áp, đầy thân tình như thế này thì mới nuôi dưỡng ra được một Yejun dịu dàng, ấm áp như ánh dương như vậy chứ.

Nghĩ đến đó, Yoo Hamin bất giác mỉm cười. Hai người đối diện - mẹ và em gái của Yejun - thấy vậy cũng nở nụ cười ấm áp. Nhìn vẻ mặt hai người họ, Hamin chợt có cảm giác quen thuộc, vẻ mặt này làm hắn nhớ tới Yejun. Đúng là người một nhà có khác, bình thưởng hắn đã luôn cảm thấy Yejunie hyung giống một chú thỏ mềm mại rồi, sau khi đến nhà anh, hắn lại càng có cảm giác này. Cứ như bước vào tổ của ba chú thỏ vậy, hắn nghĩ bụng.

"Hamin, ăn nhiều lên đi con." Bà Nam ân cần nói. "Aigoo, thằng bé đẹp trai thật đó. Yejunie nhà chúng ta thật là có phước mới tìm được một người bạn trai đẹp trai như thế này."

Bà tấm tắc khen làm Hamin xấu hổ đỏ cả tai.

"Mẹ ơi, mẹ đừng khen nữa. Anh Yejun kiêu ngạo vênh cả mặt lên rồi." Thiếu nữ tóc xanh bên cạnh nghịch ngợm nói.

"Con bé này..." Bà Nam mắng nhỏ rồi lại quay sang ân cần gắp thức ăn cho Hamin. "Lại nói, cảm ơn cháu lần trước đã chăm sóc cho Yejunie nhà chúng ta nhé. Thằng bé này cứ sợ mọi người lo lắng nên chẳng chịu nói gì cả."

"Không có gì đâu, cô Nam." Hamin vội nói.

Ăn uống xong xuôi, mấy người cùng xúm vào dọn dẹp. Hamin và Yejun nán lại thêm chốc lát rồi đứng dậy chào tạm biệt hai người phụ nữ để ra về. Trên đường về nhà, Hamin thập phần vui vẻ. Miệng hắn huýt sáo, thần thái sáng lạn. Yejun thấy vậy cũng vui theo:

"Haminie của chúng ta hôm nay vui quá nhỉ?"

Yoo Hamin cao hứng đáp: "Đương nhiên rồi, em vẫn luôn muốn được tới thăm nhà của Yejunie hyung."

"Mẹ anh có vẻ rất thích em luôn đó, Haminie." Yejun bật cười. Anh không biết rằng vài ngày sau, chính anh cũng phải trải qua cảm giác lo lắng tương tự khi Hamin dẫn anh qua thăm nhà anh trai. Ngôi nhà của gia đình anh trai Hamin nằm trong một khu dân cư giàu có. Yejun ngỡ ngàng nhìn xung quanh khi Yoo Hamin nắm tay anh đi qua khu vườn rộng lớn tràn ngập hoa, men theo lối đi trải sỏi tiến đến trước một ngôi biệt thự ba tầng đồ sộ. Trước cửa nhà, một người đàn ông trung niên dáng vẻ uy nghiêm đang đứng cạnh một người phụ nữ xinh đẹp. Trên tay người phụ nữ là bé Ye Bin, đôi mắt đứa trẻ sáng rực lên khi nhìn thấy Yejun. Đứa bé vươn đôi tay bụ bẫm ra đòi bế. Người thanh niên tóc xanh nở nụ cười. Hai người họ đến trước mặt anh chị của Hamin, Yejun lễ phép cúi chào:

"Chào anh chị, em là Nam Yejun... là bạn trai của Hamin."

"Hai đứa mau vào nhà đi." Người phụ nữ vội nói. Bốn người cùng tiến vào nhà. Bên trong ngôi biệt thự, không gian được bài trí vô cùng trang nhã. Trong lúc chờ người làm trong nhà chuẩn bị đồ ăn, chị dâu Yoo thân thiết hỏi thăm Yejun. Người thanh niên tóc xanh nhẹ giọng trả lời, anh đã bớt đi sự hồi hộp ban đầu, điều này phải kể đến công lao rất lớn của bé Ye Bin. Đứa trẻ chỉ chờ có cơ hội là sà vào lòng Yejun làm nũng, vậy nên anh đành phải bế đứa bé lên, vừa trò chuyện với bố mẹ bé vừa chơi với nó.

"Ye Bin có vẻ thích chú Yejun lắm nhỉ?" Chị dâu Yoo cười bảo.

"Còn phải nói. Lần trước sang nhà em, thằng bé cứ bám lấy anh Yejun suốt." Hamin lập tức kể với chị dâu.

"Thật vậy sao? Aigoo, đứa bé này cũng tinh mắt quá đi." Người phụ nữ nghe vậy thì cười nghiêng ngả. Anh trai Yoo cũng nhìn về phía mấy người, ánh mắt trở nên dịu dàng.

"Hai đứa hãy thường xuyên qua đây chơi nhé." Người đàn ông trung niên nói.

Yejun ngẩn người, rất nhanh anh cũng nở nụ cười rạng rỡ:

"Nhất định rồi ạ."

Bữa tối tại nhà họ Yoo diễn ra trong bầu không khí thân mật và vui vẻ. Đến tối muộn, bé Ye Bin bắt đầu khóc quấy khi thấy chú Yejun chuẩn bị ra về.

"Không... bé muốn chú Yejun cơ." Đứa bé níu áo Yejun nức nở.

"Ngoan nào... lần sau các chú lại tới mà."

Đứa bé trai lưu luyến buông vạt áo Yejun ra. Người thanh niên tóc xanh cũng không nỡ xa đứa trẻ đáng yêu này, anh vẫy vẫy tay với bé mãi rồi mới xoay người, cùng Hamin rời khỏi ngôi biệt thự.

"Ye Bin thích anh thật đó, Yejunie hyung."   Đêm đó, Hamin bật cười nhận xét khi hai người họ cùng nằm trên giường, chuần bị đi ngủ. Yejun có chút kiêu ngạo đáp.

"Đương nhiên rồi, có ai mà lại không thích anh được cơ chứ?"

"Đúng đúng..." Yoo Hamin gật đầu. "Mà nhắc mới nhớ, cuối tuần này chúng ta hãy đi chơi ở đâu đó đi, anh thấy sao, Yejunie hyung?"

Đi chơi sao? Yejun suy nghĩ. Thật tình, từ ngày hẹn hò tới giờ, hai người họ cũng đã đi gần hết các địa điểm và nhà hàng nổi tiếng ở Seoul rồi. Tuy nhiên vẫn có một địa điểm mà Yejun luôn muốn tới. Đôi mắt anh sáng bừng lên, Yejun hơi có chút trẻ con mà níu tay Hamin:

"Haminie à, chúng ta cùng đến công viên giải trí đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro