❝ Infinity is just one Eternity. ❞
Điều bất ngờ nhất với Yejun là Hamin đã đưa Bamby đến viếng mộ anh. Từ cái ngày định mệnh trong căn hộ của em, Yejun vẫn ngồi lặng lẽ bên bia mộ của chính mình. Anh biết mình chưa sẵn sàng để rời đi, dù rõ ràng căn hộ của Hamin đã không còn là nơi anh thuộc về. Có lẽ anh chưa đủ can đảm để buông bỏ, anh vẫn chưa thể quên đi quá khứ từng được tình yêu của em bao bọc. Nhưng giờ đây, khi Bamby xuất hiện bên em, Yejun chợt hiểu rằng thời khắc của mình đã hết, rằng anh không còn lý do nào để níu giữ những điều đã xa rời.
"Yejun, đây là Bamby. Bamby, đây là Yejun."
Giọng nói của Hamin vang lên thật nhẹ nhàng, như làn gió thoảng qua nhưng sâu thẳm bên trong lại chất chứa một nỗi buồn không thể gọi tên. Những ngón tay của em đan chặt vào tay Bamby, tạo nên một sự ấm áp dịu dàng; nhưng trong ánh mắt ấy, Yejun vẫn thấy rõ cả bầu trời thương nhớ—nỗi nhớ mà dù có đan chặt bàn tay ai khác cũng chẳng thể nào xoa dịu. Đôi mắt lấp lánh của em giờ chỉ là tấm gương phản chiếu sự xa cách, sự tan vỡ mà anh biết rằng cả hai không bao giờ có thể hàn gắn lại.
Bamby cúi xuống, đặt lên mộ Yejun một bông calla lily trắng, thật cẩn thận như sợ chỉ cần một động tác không khéo cũng có thể làm vỡ tan ký ức về người đàn ông đã khuất. "Rất vui được gặp anh, Yejun," giọng Bamby vang lên, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc. "Em đã nghe nhóc con này nói rất nhiều điều tốt đẹp về anh."
Hamin khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy giờ đây không còn mang theo niềm vui thuần túy mà Yejun từng biết. Nó mong manh như một lời từ biệt không cần nói thành lời, như một dấu chấm lặng mà cả hai đều hiểu sẽ đến. Nụ cười từng in đậm trong tim Yejun giờ khiến anh cảm thấy lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo len vào từng ngõ ngách trái tim, khiến anh nhớ lại những gì đã bỏ lỡ, những gì sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại dù cố gắng đến nhường nào.
Chẳng mấy chốc, Hamin cũng cúi xuống, đặt thêm một bông calla lily màu hồng bên cạnh bông hoa trắng của Bamby. Hành động ấy không khác gì một lời khẳng định, một sự thừa nhận rằng tình yêu giữa họ đã thực sự khép lại. Cả hai ngồi đó trong sự im lặng bao trùm lấy không gian, ánh mắt Hamin dõi theo từng dòng chữ trên bia mộ của Yejun, như muốn gửi đến anh một lời từ biệt cuối cùng. Giây phút ấy, dường như thời gian cũng ngừng trôi, chẳng còn ai có thể phân biệt được giữa quá khứ và hiện tại, giữa những kỷ niệm đã qua và nỗi đau vẫn còn hiện
"Em hứa sẽ chăm sóc em ấy," lời hứa nguyện của Bamby vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng. Từng lời cậu ấy thốt ra rõ ràng và kiên định như mũi dùi sắc bén, xuyên qua lớp vỏ ngoài tưởng chừng đã chai sạn của Yejun, để lại một nỗi đau âm ỉ mà anh không thể né tránh. "Em sẽ yêu em ấy theo cách mà anh chưa có cơ hội thực hiện." Lời hứa ấy, dẫu tràn đầy sự chân thành và yêu thương, lại như một nhát dao sắc bén cắm sâu vào trái tim đã nguội lạnh của Yejun. Anh thấy thật mỉa mai cho tình yêu của chính mình. Bamby, tuy là người đến sau, lại có thể trao cho Hamin tất cả những điều mà anh từng ao ước nhưng chẳng thể nào làm được.
Yejun chỉ biết cười nhạt, nụ cười ấy vẫn dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa nỗi tiếc nuối và mất mát. Anh ngước lên nhìn bầu trời, nơi ánh mặt trời bất chợt ló rạng qua lớp mây xám xịt, chiếu xuống họ những tia sáng cuối cùng của một ngày dài. Hamin và Bamby cũng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ có Yejun hiểu rằng đây chính là lời từ biệt cuối cùng, lời chia tay mà anh đã chờ đợi từ rất lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy.
"Cảm ơn vì tất cả những kỷ niệm, Yejun à," giọng Hamin vang lên, như một lời tiễn biệt đầy nhẹ nhàng, chất chứa nỗi đau và lòng cảm kích. "Em sẽ không bao giờ quên những gì anh đã làm cho em." Những lời ấy tựa như đóng lại tất cả, đặt một dấu chấm hết cho mối tình từng rất đẹp của cả hai. Họ đã đến điểm cuối cùng, tình cảm vẫn còn đó nhưng giờ đã thuộc về người khác.
Với sức lực cuối cùng, Yejun đứng dậy khỏi bia mộ của mình. Đôi chân anh run rẩy, nhưng anh vẫn tiến gần Hamin. Bằng tất cả sự dịu dàng mà anh còn có thể, Yejun đặt lên má em một nụ hôn thật nhẹ. Hamin khẽ giật mình, như thể em cảm nhận được điều gì đó, bàn tay em nhanh chóng chạm vào má, nơi nụ hôn của Yejun vừa lướt qua như muốn giữ lại chút gì đó của anh, chút gì đó của tình yêu mà cả hai từng có.
Yejun lặng lẽ bước dần về phía ánh sáng. Mỗi bước đi của anh đều nặng nề nhưng ngập tràn sự thanh thản, bởi anh biết mình đã sẵn sàng bước vào nơi mình thuộc về—một thế giới mới, nơi những ký ức về Hamin sẽ mãi mãi nằm lại trong trái tim anh, nơi anh có thể tự do buông bỏ mà không còn phải dằn vặt. Dẫu cuộc đời này đã khép lại, dẫu tình yêu ấy đã thuộc về quá khứ, Yejun hiểu rằng mình sẽ không bao giờ quên em. Anh sẽ không bao giờ quên những tháng ngày anh đã yêu em bằng tất cả trái tim mình.
❝Suy cho cùng, tình yêu là điều kỳ diệu, nhưng người ở bên ta từ đầu câu chuyện chưa chắc đã là người đi cùng ta đến cuối hành trình.❞
Ngay khoảnh khắc ấy, Yejun thấy anh đã hiểu điều đó hơn bao giờ hết. Bởi anh đã là nhân chứng cho sự đổi thay ấy—sự thay đổi của một tình yêu không thể kéo dài mãi mãi.
"Mặc dù xa em là điều khiến anh đau lòng, nhưng tình yêu của anh dành cho em mãi mãi không đổi thay," Yejun tự nhủ khi bước từng bước vào ánh sáng. "Bởi vì, tình yêu của chúng ta là mãi mãi."
"Nhưng em ơi, mãi mãi ấy chỉ thuộc về anh. Cuộc đời này lẽ ra phải là của chúng ta, nhưng cuối cùng, nó chỉ thuộc về em. Em là cả thế giới của anh, còn anh là người để em nâng bước đi thật xa."
⋆˖⁺‧₊☽END☾₊‧⁺˖⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro