9. Hiểu lầm
[VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐỌC BỘ NÀY, CP MÌNH SHIP ĐÔI LÚC HƠI NGƯỢC ĐỜI, MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN PHẢI HỤT HẪNG KHI ĐỌC GIỮA CHỪNG THÌ CÓ CP MÌNH KHÔNG THÍCH ĐÂU.]
_____
"Dạo này cậu hay quên tôi nhỉ?" Jake - gã tù nhân bên cạnh Hayate than vãn với Enzo.
Buồng giam của Jake và Hayate ở cuối dãy, có thêm người rồi Enzo vẫn theo thói quen chuẩn bị thức ăn như cũ nên luôn thiếu một phần và giữa Jake, Hayate thì cậu luôn chọn hắn.
Enzo không bận tâm đến Jake, đưa thức ăn cho anh xong thì qua Hayate.
"Nè! Hôm nay có sữa nữa" Enzo đặt đĩa bánh và ly sữa xuống, đương nhiên đó là sữa của cậu rồi, chứ tù nhân chỉ được phép uống nước lã thôi.
Hayate không nhìn lấy một cái khiến Enzo cảm thấy lạ, cậu ngồi xuống đối diện với hắn nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Không ai trả lời, một sự im lặng dài hạn bao trùm lấy buồng giam.
"Hay là muốn đút nữa?" Enzo tiếp tục hỏi, chắc lại sinh tật muốn làm mình làm mẩy nữa rồi đây.
"Không cần"
Sau một khoảng thời gian im như hến thì Hayate cũng nói chuyện, thái độ trở nên kỳ quặc không giống thường ngày, vô cùng lạnh lùng với Enzo khiến cậu có chút không quen.
"Tôi tự ăn được, không cần cậu quan tâm, lần sao đừng đối xử đặc biệt với tôi như vậy nữa"
Enzo cứng đơ trong vài giây, cảm giác hụt hẫng làm sao, cậu hình như suy tưởng quá nhiều rồi.
Vốn không thích nói nhiều nên Enzo không hỏi gì thêm nữa, đứng dậy bỏ đi một mạch.
"Nay ai nhập à?"
"Ngươi lo ăn phần của mình đi" Hayate trừng mắt, tuy không thể phóng ra phenorome nhưng khí chất của một enigma vẫn không bị phai mờ, vẫn khiến Jake rùng mình.
...
Mũi tên trúng ngay hồng tâm, đó là do Enzo bắn, trong chiến đấu cậu rất linh hoạt, có thể vừa đánh tầm xa có thể vừa đánh cận chiến nhờ vào vũ khí của mình, trước kia cậu chỉ biết sử dụng được hai thanh tỏa liêm, sau đó nhờ làm bạn với Yorn nên mới có thể trao dồi khả năng bắn cung. Mà thật ra bình thường Enzo bắn không chính xác như vậy đâu, chỉ là nhớ đến thái độ thô lỗ của Hayate và tưởng tượng khuôn mặt đáng ghét của hắn là cái bia mà trút giận lên nó.
"Không biết ai cả gan dám làm ngài Enzo tức giận đây?"
Yorn sớm thấy cái thái độ lồi lõm của Enzo rồi, cậu thường biểu lộ cảm xúc qua đôi mắt xanh ngọc kia chứ chưa lần nào mất khôn đến mức đổ hết cơn thịnh nộ lên một cái bia vô tri vô giác.
Enzo nghiến răng, lấy mũi tên liên tục bắn vào hồng tâm. Hayate ngu ngốc, Hayate cộc cằn, Hayate xấu xa. Này thì dám lớn tiếng với cậu. Này thì từ chối đặc ân của cậu. Cậu cho chết hết.
"Thôi đừng hỏi nữa, kẻo cậu ta bắn luôn cả cậu" Murad bịt miệng Yorn lại khi anh định nói câu tiếp theo, nhìn Laville đứng cầm tên cho Enzo mà run cầm cập làm y tin chắc cậu sẽ bắn Yorn nếu anh mở miệng một lần nữa.
"Hôm nay cậu ta bị sao ấy nhỉ?"
Thật lòng mà nói Yorn cũng sợ cái sát khí tỏa ra từ Enzo. Trước anh cũng hay chọc giận cậu lắm nhưng chưa lần nào sợ bị đấm cả, chắc người kia đã làm điều gì đó khủng khiếp lắm mới khiến cậu tức đến đỉnh điểm.
"Lại là gã Hayate đấy" Murad thì thầm, y đoán là vậy.
"Tôi nghĩ nên giao gã cho người khác"
Nếu Hayate không được đem đi khu khác thì sẽ có án mạng cho mà coi, một là Enzo sẽ giết hắn, hai là sẽ giết Yorn khi anh vô tình đâm chọt đúng lúc cậu đang giận dữ.
"Không được đâu, Tulen bảo chỉ Enzo mới trị được Hayate thôi"
"Xứng đôi thật ha?" Yorn nhếch mép, chỉ Enzo mới trị được Hayate và chỉ Hayate chạm được đến giới hạn cảm xúc của Enzo.
Cả hai đang tụm đầu lại nói chuyện thì một mũi tên sắc lẹm bay tới chia cắt ra. Yorn và Murad không dám thở mạnh, Enzo bước đến kề tỏa liêm vào cổ Murad uy hiếp: "Mau nói với Tulen đổi chỗ Hayate cho tôi"
"Sao... sao lại là tôi" Murad lấp bấp, bất mãn lắm mà không dám lớn tiếng.
"Không cậu thì là ai? Laville à? Tên Tulen chết bầm sẽ cho nó ăn mấy cái lôi điểu thay vì đồng ý đấy"
Thử hỏi ai khó khăn hơn Tulen ở cả lục địa này, xin đổi khu cho Hayate có khi còn bị chửi cho rục cổ, ai ở đây cũng bị anh ta mắng hết rồi, có mỗi Murad thôi nên nhờ y là điều hiển nhiên.
"Mặt ngài ấy đáng sợ lắm, không dám" Murad xua tay, tuy trước giờ chưa bị Tulen khiển trách nhưng đã từng chứng kiến anh ta mắng cấp dưới nên cũng sinh ra tâm lý sợ sệt.
Enzo vùng vằng bỏ đi, cậu sẽ tự thân vận động, lần này không có cấp trên cấp dưới gì hết.
Đứng trước nơi làm việc của Tulen, Enzo thở dài nắm lấy tay nắm cửa, chưa kịp mở thì một giọng nói đã ngăn cậu lại.
"Tôi chỉ yêu cầu thả Hayate ra thôi"
Enzo mím môi, cậu biết đó là ai. Cánh cửa hé mở, có một con mắt lén nhìn vào, quả đúng như suy đoán, là Aleister, gã đang ung dung ngồi trên ngai vàng của Tulen. Cậu không mấy ngạc nhiên lắm, Tulen tuy có một chút xấu tính nhưng vẫn luôn dành một sự kính nể cho những người nuôi dạy mình. Đặc biệt là Aleister, anh ta luôn cố giảm tội cho gã, thậm chí còn muốn ém nhẹm tội lỗi của gã.
"Không!" Tulen lớn tiếng trả lời, anh ta không sợ người khác nghe thấy bởi luôn có người canh giữ ở xung quanh, muốn vào thì phải vượt qua hàng ngũ hiệp sĩ và Enzo đã làm vậy, đếm sương sương cậu hạ hơn hai chục người, Tulen mà biết chắc cậu về làm thường dân luôn quá.
"Nếu thầy muốn thì bước qua xác Enzo"
Enzo siết chặt cạnh cửa, Tulen coi cậu là người giữ cửa thôi sao.
"Nhưng nói trước, Yorn rất quý cậu ta đấy"
Đâu phải tự nhiên Tulen lại giao người cho Enzo, anh ta còn ghét cái cách Hayate ve vãn với Enzo nữa kìa. Nhưng anh vẫn lo cho phe ánh sáng bị thất thế hơn bởi vì Hayate mạnh lắm, tối đó chẳng qua hắn ta muốn tăm tia Enzo nên cố ý bị bắt thôi, một kẻ vừa mạnh vừa là enigma mà lại ở phe bóng tối thì rất nguy hiểm. Cũng chính vì thế tầm quan trọng của Hayate với vực Hỗn Mang không ngừng tăng lên, Tulen biết thế nào cũng có người đến cứu hắn thôi và anh chắc chắn đó là Aleister vì anh ta thông minh và giỏi ăn nói, mà đối đầu với sự gian manh của Aleister thì chỉ có Enzo làm lại thôi, còn chưa kể đến gã ta không dám làm cậu bị thương nữa, một sự lựa chọn hoàn hảo.
"Thì?" Aleister hỏi, Yorn quý Enzo còn gã thì không, thậm chí còn nhiều lần muốn giết cậu khi còn ở tháp Quang Minh. Có điều lúc đó gã phải đóng vai người tốt nên không làm tổn thương đến cậu.
"Nếu thầy tự tin cứu được người thì cứ làm đi" Tulen thách thức.
Vừa nghe câu đó Enzo tức tốc chạy đi, Aleister cũng nở một nụ cười gian xảo và biến mất ngay trước mặt Tulen. Khi Enzo đến buồng giam thì Aleister đã ở đó, đáng lẽ cả hai đã sớm rời đi nhưng còng tay quá cứng cáp, dường như không có thứ gì có thể phá vỡ nó nên gã phải đợi Enzo tới để xử lý cậu cướp lấy chìa khóa.
"Giờ cậu muốn rượu mời hay rượu phạt?" Aleister hỏi.
"Những kẻ phản đồ không xứng đáng để mời rượu tôi đâu" Enzo tựa vai vào tường, giơ chùm chìa khóa đang treo lủng lẳng trên ngón tay.
"Tại sao không?" Aleister đưa tay lên trước mặt, một dòng điện màu xanh từ dưới chân gã chạy ra như một con rắn lao tới chỗ Enzo, nhưng chưa tới đã bị một mũi tên rực lửa cắm xuống trước cậu khiến nó rút về.
Đây rồi.
Điểm yếu của Aleister - Yorn.
"Ơi này, tỉnh dậy đi" Hayate giơ chân đạp Aleister một cái, tỉnh giùm đi anh bạn ơi, giờ nào rồi mà thấy Yorn còn đứng nhìn chăm chú.
Aleister né tránh cái nhìn của Yorn, gã không dám đối diện với anh, cũng chính vì thế bị Enzo bắt bài, cậu nhanh nhảu tiếp cận gã để tấn công. Cũng may là Aleister phản ứng nhanh xích cậu lại không là bay đầu rồi. Yorn thấy thế bèn giương cung ứng cứu bạn nhưng lại do dự vì Aleister lấy Enzo ra làm lá chắn.
"Mau bỏ cung xuống đi Yorn" Aleister nhẹ giọng khuyên nhủ. Mắt luôn hướng về Yorn, chậm rãi giật lấy chìa khóa trên tay Enzo ném cho Hayate.
"Gớm ghiếc!" Enzo trề môi, cái giọng của Aleister dành cho Yorn khiến cậu nổi da gà.
Giờ thì biết lý do tại sao Aleister lại ghét Enzo chưa? Do cái miệng của cậu cả đấy.
Khi được giải phóng, Hayate lập tức áp chế Enzo bằng pheromone của mình. Đối mặt với sự mạnh mẽ đó khiến Enzo rùng mình, người nhũn ra mất hết sức lực, không thở nổi.
"Mày đang làm cái mẹ gì vậy?"
Cái lũ tù nhân xung quanh từ nãy đến giờ chưa một ai dám lên tiếng nhưng đột nhiên Jake lại làm điều đó, anh ta nhìn Hayate với thái độ khinh miệt quát lớn.
"Cần ngươi quan tâm à?" Hayate nhướng mày, đá thẳng một cục đá nhỏ vào trán của Jake, mạnh đến mức chảy máu.
"Đủ rồi, định làm loạn đến bao giờ, có cái mạng cũng đem ra trêu đùa là sao?"
Aleister liếc nhìn gã enigma bên cạnh, nếu không phải do Volkath ra lệnh cứu người thì gã đã không thiết tha gì cái mạng của Hayate rồi.
"Ngươi thì biết gì, nín mồm đi"
Một đường gân nổi trên trán Aleister: "Thằng chó, nên nhớ tao đã cứu cái mạng quèn của mày"
"Mày nói ai là thằng chó hả?" Hayate đâu có vừa gì, hắn xách cổ áo Aleister lên lắc lư mặc kệ bản thân có khả năng bị còng đầu một lần nữa.
Nhưng Aleister vẫn còn tỉnh táo, nén cơn giận lại nói: "Ra khỏi đây rồi muốn làm gì cũng được" chứ ở đây đánh nhau thì có mà nắm đầu nhau trong tù, Aleister biết Enzo cố tạo điều kiện để Hayate trốn, bởi vì trước khi sa ngã gã cũng đã từng giao đấu với cậu rất nhiều lần, tất nhiên là lần nào cũng vậy, cậu luôn tính toán thật kỹ trước khi lao lên để phòng hờ việc bị gã trói lại.
Hayate và Aleister buông nhau ta, dùng Enzo làm con tin để Yorn không tấn công cả hai.
"Cậu là kẻ tồi Aleister ạ"
Aleister mím môi, gã không dám nhìn anh nữa vì sợ bản thân mất chính kiến chạy đến ôm anh, bỏ qua nhiệm vụ được giao, lao đầu vào bốn bức tường của tình yêu.
"Tồi hơn bất kỳ tên alpha nào" Enzo nói thêm.
Hayate bịt miệng Enzo lại, hắn siết mạnh xương hàm của cậu đến mức không mở nổi miệng. Hắn đặc biệt rất tôn trọng thứ gọi là tình yêu, dù nó có trong hoàn cảnh nào đi nữa thì với hắn nó vẫn tuyệt đẹp. Hayate không muốn ai phá cái đẹp đẽ đó cả.
Yorn bắt đầu rưng rưng nước mắt, anh mạnh mẽ lắm nhưng đứng trước Aleister lại yếu đuối lạ thường, lồng ngực của Aleister bỗng đau nhói, gã chầm chậm tiến lại Yorn. Enzo gầm gừ như hổ đói muốn vồ Aleister nhưng đã bị Hayate ôm lấy nhấc bổng lên lôi xa ra, ép cậu vào tường che lại không cho thấy hai người kia.
Enzo ra sức vùng vẫy, phải chi ép bình thường không nói gì còn đằng này Hayate dùng nguyên thân thể của hắn mà giữ cậu trên không trung, ép cậu đến ngợp thở, hai chân vẫy đạp trong sự bất lực.
"Thả ra coi, mùi nồng quá" Enzo bịt mũi lại, cái mùi máu đó như đang bóp cổ của cậu.
Còn chưa làm ăn được gì thì cả đoàn người đã tấp nập chạy tới, Hayate và Aleister cay cú nắm tay nhau chạy. Aleister từng ở tháp Quang Minh cộng thêm việc thể lực của alpha và enigma rất lớn nên rất dễ dàng thoát được.
Tuy nhiên cả hai vẫn chưa chịu về căn cứ vì mâu thuẫn lúc nãy đã giải quyết đâu. Dù đã lớn to đầu cả ra mà không ai chịu thua ai, Aleister bình thường đánh nhau bằng cái đầu nhưng sức mạnh cũng không có yếu, gã quật Hayate túi bụi. Hayate chẳng hiền lành gì, hắn cũng đánh người không một chút nhường nhịn.
Kết quả khi trở về đảo mặt ai cũng bầm dập, không tím ở mắt thì chảy máu miệng, may là biết chừa cái mũi ra không là đi luôn vẻ đẹp trời cho rồi.
"Bị gì đấy? Đi tìm ai đó băng bó đi, gớm chết đi được" Veera giậm mấy cái xuống sàn, nàng ta không quan tâm vết thương từ đâu mà có chỉ quan tâm Aleister và Hayate hết đẹp trai rồi, xấu xí đến muốn kỳ thị.
Hayate và Aleister lại giằng co nhau đến phòng y tế, tay chân muốn què quật hết rồi mà vẫn đẩy nhau cho được. Cũng may ở đó có mấy cô bé thực tập cản lại không chắc lại đánh nhau, Hayate nghe nói đó là những cô bé được Caridwen giấu lại trong các đợt kiểm tra dân số để tránh việc bị mang đến tháp Quang Minh.
"Sao tự nhiên ngươi lại thay đổi thái độ với Enzo vậy? Hay chán rồi" Aleister hỏi, trước khi hành động gã đã theo dõi rất kỹ, Hayate không bị thứ gì tác động mà vẫn cấu bẩn với Enzo.
"Ừ, chán rồi" Hayate thở dài.
"Chắc không?"
Nếu chỉ là chơi qua đường thì Hayate đâu cần phải tìm cách làm Enzo vui, đâu cần phải vui sướng khi nhận được thư của cậu làm gì.
"Lắm lời" Hayate đảo mắt xung quanh, sợ rằng nếu nhìn Aleister thì sẽ bị phát hiện đang nói dối.
Aleister biết đang có một hiểu lầm gì đó, nhưng gã đâu có thân thiết gì với Hayate đâu mà giúp đỡ.
...
Tối hôm nọ, trời mưa rất to, sấm chớp kêu lên không ngừng, dăm ba phút là đánh xuống đất một cái khiến Hayate không tài nào ngủ được, hắn phải dùng gối bịt hai tai lại thì mới đỡ ồn một chút. Thời tiết của Aretha khó đoán thật, ban ngày thì nắng lung linh còn đêm thì mưa, gió, bão, lâu lâu còn có sóng thần đánh ầm ập vào bờ tường kiên cố nữa chứ.
Đang lim dim chuẩn bị ngủ được thì một tiếng động lớn phát ra từ phía cửa sổ làm Hayate giật mình. Hắn mon men bước xuống tiến đến bên cửa, nín từng hơi thở đẩy nhẹ cánh cửa ra, bởi vì là tội phạm nên hắn luôn đề phòng như vậy.
Cửa sổ không có thanh sắt nên Hayate lại tiếp tục đưa đầu ra tìm chủ nhân của âm thanh, bên ngoài bầu trời trút nước ào ạt đến nhìn cũng rất khó. Đột nhiên có một bóng đen lướt qua tầm nhìn của Hayate, hắn hoảng hồn kéo cửa đóng lại, không phải sợ bị bắt mà sợ ma.
Tuy sợ thật nhưng chốc lát Hayate lấy lại can đảm mở cửa một lần nữa. Một thân người của một tên đàn ông cao lớn đập vào mắt hắn.
"Aaaaaaaaaaa!" Hayate hét lớn lên, nói chứ hắn nhát lắm, được cái tay nhanh hơn não thôi.
"Hayate!"
Nghe được tên của mình Hayate ngậm miệng lại, nheo mắt nhìn đối phương. Hắn cứng họng, đó là Jake trong tình trạng vô cùng thê thảm, quần áo rách rưới loang lổ máu, tóc bết lại do ướt, ướt vì mưa và ướt vì đầu đang đổ máu.
"Có chuyện gì vậy?"
Đám anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt của Hayate cuối cùng cũng qua. Jake thấy đám người đó liền méo mặt hỏi: "Mấy người làm gì ở nhà của tôi vậy?"
Cả bọn ngờ nghệch không kịp giải thích gì, ngôi nhà này là do Caridwen cho mấy gã trai ở, không có ai nghi ngờ gì vì nghĩ nó là nhà hoang, khi bước vào lần đầu đã thấy bụi bám kín cả mặt sàn.
"Nhà của ngươi?" Hayate hỏi lại lần nữa cho chắc.
"Chứ còn gì nữa? Ba đời nhà tôi điều ở đây mà? Bàn thờ tổ còn ở căn phòng cuối dãy kìa"
Nói tới đây thì ai cũng xác định chủ ngôi nhà thực sự là Jake rồi, vì căn phòng cuối dãy có bàn thờ thật.
"Mà kệ đi" Jake ngang nhiên bước vào, xoa xoa trán rướm máu, đi ngang mấy gã còn lại tỉnh bơ.
"Dọn giùm nhá" Jake nói vọng lại, nếu anh ta không phải chủ nhà chắc Hayate bẻ cổ lâu rồi, nơi mà anh đi qua thì y như rằng ướt nhẹp, toàn dấu bùn đất.
"Dọn đi, tụi này đi ngủ à" Zephy vẫy tay tạm biệt, đồng minh của Hayate tốt với hắn lắm, đánh nhau thì đánh còn tới làm việc thì thằng nào cũng trốn.
Dọn nhà xong Hayate tỉnh ngủ ngang, hắn thức tới sáng. Buổi sáng ở đây rất yên bình, vừa mở cửa thì mùi đất đã sộc lên mũi, ngoài sân mấy hôm trước đã dọn sạch đống cỏ dại và trồng lại một vài loài hoa, ông bướm thi nhau đậu lên nó. Giữa sân là một bộ bàn ghế bằng gỗ cũ kỹ, Jake ngồi đó, đầu bó băng trắng, tay bó bột, cặm cụi viết thư.
"Thức sớm vậy sao?" Hayate hỏi, hắn vốn không thích gì anh nhưng phận ở nhờ tốt nhất nên hỏi cho có lệ.
"Viết chút thư cho trưởng đảo thôi, chắc cô ta đã cưu mang các người nhỉ? Hết nói nổi, lúc nào cũng làm theo ý mình"
"Cho tôi hỏi, hai người có quan hệ gì vậy?"
Jake ngước lên nghiêng đầu hỏi: "Enzo không kể cho cậu biết sao? Tôi tưởng hai người thân nhau lắm"
"Tôi, Enzo và Caridwen là bạn đồng môn"
Hayate há hốc mồm không khép lại được, bạn đồng môn? Caridwen và Jake là người của Aretha thì quá rõ ràng, còn Enzo? Không lẽ cũng thế, nhưng cậu là omega thì làm sao mà có thể sinh ra tại một hòn đảo chỉ toàn là alpha, còn chưa nói đến chuyện Caridwen chưa từng đề cập đến vấn đề này khi hắn nói về omega hương sữa của hắn.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro