4. Buổi hẹn hò đầu tiên?
[VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐỌC BỘ NÀY, CP MÌNH SHIP ĐÔI LÚC HƠI NGƯỢC ĐỜI, MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN PHẢI HỤT HẪNG KHI ĐỌC GIỮA CHỪNG THÌ CÓ CP MÌNH KHÔNG THÍCH ĐÂU.]
_____
Đến Mildra thì cả đội tìm được một quán trọ nhỏ, vì thiếu phòng nên Enzo phải ngủ với Laville. Tuy nhiên đến tối thì chỉ có mỗi Laville ở trong phòng một mình, chạy qua tìm Zata thì cũng chẳng thấy Yorn đâu. Thì ra là hai người kia câu vai nhau đi nhậu rồi, bởi vì Enzo rất mê rượu, mỗi lần như thế đều rủ Yorn đi cùng vì anh hầu như không phản ứng với omega dù bản thân là một alpha.
Tại một quán rượu nhỏ, hai cậu trai tóc vàng điển trai nổi bật giữa dòng người, một người ngồi nhìn người còn lại uống rượu ừng ực như nước lã.
"Uống ít thôi" Yorn chặc lưỡi, trên bàn bây giờ có hơn 5 bình rượu không và anh chưa đụng tới một giọt nào.
"Tao còn tỉnh mà"
Enzo có tửu lượng rất cao nên dù uống rất nhiều nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Tuy nhiên uống nhiều quá không tốt, lỡ như bị tấn công đột ngột mà cậu thì say xỉn thì trở tay kiểu gì đây?
Yorn không nói nhiều nắm tay Enzo kéo lại quầy thanh toán, cậu cố giật tay mình ra nhưng anh lại lôi đi dễ dàng.
"Cho hỏi bao tiền vậy?"
"Dạ của ngài khi nãy có người trả rồi ạ"
"AI?" Yorn và Enzo đồng thanh hỏi lớn, hai đứa kia sẽ không đến những chỗ như thế này đâu mà có tới cũng ngồi chung bàn, mà ai lại đi trả tiền cho hai người không quen biết được.
"Thì là bạn đời của anh đấy"
Cả hai ngơ ra hỏi: "Tụi này làm gì có bạn đời?"
"Hả? Nhưng cái người trùm áo đen đeo mặt nạ lúc nãy bảo là bạn đời của ngài này nè" vừa nói tên tiểu nhị vừa chỉ vào Enzo, cậu nhíu mày, chẳng lẽ gã Hayate kia cũng đến đây, như rõ ràng hắn ta đang bị cậu khống chế mà, vả lại đây là một vùng xa xôi nên làm sao mà đến trong thời gian ngắn được.
Yorn gật gù gấp rút kéo Enzo đi, anh thấy không ổn rồi, phải tìm Zata và Laville càng nhanh càng tốt.
"Không lẽ là Hayate?" Enzo đăm chiêu suy nghĩ, tuy không muốn nói ra nhưng cậu thật sự có một chút sợ hãi đấy.
Ánh trăng le lói chiếu xuống những mái nhà bên dưới, lần theo đó Yorn và Enzo bay nhảy qua từng căn nhà, cả hai điều cầm vũ khí tập trung cao độ, sở hở là mất mạng liền.
Đột nhiên Enzo vung liềm móc đến một cành cây đu thẳng đến trước mặt Yorn, anh liền xoay người lại kéo cung nhắm thẳng vào kẻ vừa có ý định tấn công Enzo.
"Con mẹ nó!" Nakroth chửi thề lướt nhẹ ra sau né mũi tên của Yorn, gã đứng đối diện cả hai, Yorn chĩa cung vào người gã còn Enzo thì đừng trên một cành cây lớn.
"Xem tên hèn nào kìa" Enzo trề môi, chẳng phải ai kia là một người nổi tiếng với sức mạnh phi thường sao? Sao lại đi đánh lén một omega "yếu đuối" như cậu thế kia?
Nakroth chột dạ, má nó, cái mỏ đúng hỗn thiệt chứ, bảo sao ngay cả Hayate cũng dè chừng.
Từ không khí Hayate hiện thân như một vị thần ôm lấy Enzo khiến cả hai té đập lưng xuống đất. Tuyệt, bỏ công tới đây phải như vậy chứ. Yorn bần thần không kịp phản ứng, cho đến khi giật mình thì bị áp chế bởi một thứ rất quen thuộc, anh đến chết cũng không quên nó.
Ngục tù vĩnh hằng.
Aleister xuất hiện ngay trước mặt Yorn, gã ta khiến anh sợ.
"THU PHEROMONE CỦA NGƯƠI LẠI CHO TA!"
Hayate cứ ôm cứng Enzo, tỏa ra mùi hương tanh tưởi khiến cậu nhớ đến cảm giác khi bị hắn trói buộc. Cậu ra sức vùng vẫy, sẽ không bao giờ để chuyện xấu hổ đó lặp lại lần thứ hai đâu.
Enzo cầu cứu Yorn nhưng anh hầu như không còn tinh thần để cứu người, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không.
"Ôi, anh nhớ mùi sữa ngọt ngào của em quá đi" Hayate vô sỉ hít lấy hít để mùi của đối phương.
"Má nó thằng chó, tao sẽ giết mày"
Hayate cười nắc nẻ, móc trong túi ra hình nhân có viết tên hắn. Cậu quả thật rất chủ quan khi giao nó cho thằng nhóc Laville, Nakroth chỉ cần một đòn là hạ được hai đứa kia và cướp lấy thứ đã hành hạ hắn một thời gian dài.
Enzo trợn tròn mắt, vừa sợ vừa lo cho hai tên cấp dưới. Hayate nở một nụ cười gian xảo, cắn lấy chiếc ba phúng phính của cậu, cứ như ăn bánh bao với sữa, vừa mềm vừa thơm.
"Này, thằng dâm tặc này" Nakroth đập mạnh vào đầu Hayate một cái, mục đích ban đầu không phải là để hắn thả dê con người ta mà là cướp lấy con hình nhân.
Hayate tặc lưỡi, thả Enzo ra đứng dậy rời đi không một lời từ biệt, Aleister cũng nhanh chóng đuổi theo hai người đồng đội dù nhìn gã không cam lòng lắm, cứ như đang luyến tiếc một thứ gì đó.
Enzo hít thở đều bình tĩnh lại, cậu và Yorn không nói nhiều chạy khắp thành tìm hai người kia. Cậu tự trách sao bản thân lại ngu ngốc đến thế, hại Laville và Zata không rõ sống chết.
Cả hai tìm thấy Zata và Laville một căn nhà hoang. Hai đứa đã ngất lịm đi, có lẽ vì bảo vệ Laville nên Zata bị thương có phần nặng hơn. Trong khi Yorn loay hoay sơ cứu cho hai người đàn em thì Enzo chỉ đứng một chỗ, không phải vì cậu lạnh lùng, cậu cũng là con người mà, cũng có cảm xúc, thứ diễn ra bên trong nội tâm của cậu được gọi là sự buồn bã xen lẫn cái gọi là sợ hãi, liệu cậu có bị trách mắng vì hành động không suy nghĩ này của mình không?
"Enzo!"
Enzo hoàn hồn sau tiếng gọi của Yorn, cậu nhanh nhảu đến bên anh giúp đỡ, dù mang tiếng là một omega yếu đuối nhưng cậu lại đủ sức bế Laville chạy cả một đoạn đường dài mà chưa có dấu hiệu mệt mỏi trong khi Yorn đã thở hổn hển.
Vì để tránh tai mắt của những kẻ xấu, cả hai chỉ dám chăm sóc Zata và Laville ở phòng trọ mà họ đã thuê được, Enzo cứ tự trách bản thân nên đã thức trắng mấy đêm liền bảo vệ hai người em.
Đêm hôm đó, cậu đứng ngoài ban công hóng gió, cậu có tiền mà nên thuê phòng cũng phải lớn, ban công phải rộng rãi mới chịu.
Enzo nhắm mắt, tận hưởng cơn gió lạnh luồn lách qua từng loạn tóc làm cơn buồn ngủ lên tới đỉnh điểm, cậu ngồi bệt xuống tựa đầu vào thành lan can chìm vào giấc ngủ, cậu tự hứa, chỉ ngủ năm phút thôi.
Trong ánh trăng hùng vĩ, xuất hiện người thanh niên cao lớn, dần dà bay đến bên cậu.
Giống như lần đầu cả hai gặp nhau, Enzo ngủ còn Hayate ngắm, có điều lần này cậu không phát hiện vì quá mệt. Hắn thở dài, vén mái tóc rũ rượi sang một bên, phải chi cậu ngoan như lúc ngủ thì tốt biết mấy, bây giờ mới đúng là một omega dễ thương nè.
Hayate chà sát hai lòng bàn tay vào nhau để tạo nhiệt, sau đó áp vào hai bên má lạnh ngắc của cậu.
"Chẳng biết lo cho sức khỏe gì cả" Hayate thì thầm mắng trách nhưng cũng có một chút sự yêu thương, hắn bế cậu vào trong, cẩn thận đặt người xuống, đắp chăn kỹ càng mới quay lưng đi.
Cơ mà nghĩ lại, Yorn cũng ngủ say như chết, chắc không phát hiện gì nên Hayate quay lại hôn lên trán cậu một cái rồi mới bỏ đi thật sự.
Ra khỏi phòng, xung quanh Hayate nở hoa, mặt mày như hít đá. Chắc ngày mai tìm cậu hôn tiếp nữa quá.
"Về thôi"
Hayate giật mình nhảy cẳng lên vì có một bàn tay đập mạnh vào vai hắn. Quay sang thì thấy Aleister mới thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Sao ngươi lại đến đây"
Aleister ậm ờ, gãi đầu ngó tới ngó lui không trả lời câu hỏi của Hayate, lúc nãy hắn đi có một mình thôi, giờ thằng này ở đâu chui ra đây?
"Đó là chuyện của ta"
Hayate trề môi, mặt lộ rõ hai chữ khinh bỉ, nhìn thì vẫn giữ được nét lạnh lùng khó ở đấy nhưng tự nhiên đỏ mặt, hắn tò mò hỏi: "Thích Laville à?"
Aleister là alpha, trước giờ chưa có quan hệ yêu đương với omega nào, nên chuyện gã thích một omega đáng yêu như Laville là hết sức bình thường, còn Enzo của hắn thì khỏi lo, có mỗi hắn chịu được cậu thôi, hắn sẽ hy sinh thân thể ngọc ngà này để cứu các đấng alpha khác.
Aleister bất lực không buồn nói đến, gật đầu cho có lệ rồi bỏ đi, Hayate cũng sém tin nó là sự thật cho đến khi hắn nhớ chính gã ta là người ra lệnh cho Nakroth tấn công Zata và Laville bị thương, cho dù có ác độc tới mức nào thì cũng không ai làm đau người mình yêu cả, Hayate tin là vậy.
"Biết rồi nhé!" Hayate nhoẻn miệng cười đầy hàm ý.
"Nếu bao ta một chầu thì nó sẽ là bí mật" Hayate tiếp tục nói, đúng là engima có khác, quá thông minh luôn, chỉ cần một vài dữ kiện là đủ suy luận ra người nắm giữ trái tim của gã là ai rồi.
"Tch- muốn ăn chỗ nào"
Haha! Biết được điểm yếu của ngươi rồi nhé Aleister thân mến.
...
Laville tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê, Zata đã tỉnh trước đó rồi, vì tình hình của cả hai vẫn chưa khả quan lắm nên Yorn quyết định chịu thất bại ở nhiệm vụ này, trở về tháp Quang Minh để bảo toàn tính mạng cho cả nhóm.
Khỏi phải nói là Tulen đã điên tiết lên sau khi nghe mọi chuyện, lúc đầu Yorn đã cố giấu diếm chuyện của Enzo nhưng cậu cảm thấy nó thật hèn hạ nên đã nhận hết tất cả phần lỗi về phía của mình.
"Cậu tự nhốt mình trong phòng rồi tự xem lại những gì mình đã làm đi"
Tulen rất muốn cho Enzo một hình phạt thích đáng, nhưng vị trí của cậu ở tháp Quang Minh không hề nhỏ, mang danh là đao phủ nhưng thực chất quyền lực có thể ngang bằng Yorn, nếu anh ta thẳng tay trừng trị thì thật sự không hay cho lắm, làm ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của anh ta, cho nên cấm túc cậu ở trong phòng là lựa chọn sáng suốt nhất
Enzo ủ rũ thực hiện lệnh, suốt 3 ngày trời chỉ ở trong phòng, cảm giác vô cùng buồn chán, mỗi ngày nhìn người khác chơi đùa qua cửa sổ, tối thì ngắm trăng, cuộc sống vô cùng vô vị.
Đêm hôm đó Enzo vẫn vậy, có đều lần này cả gan leo lên nóc ngồi hóng mát, từng ngọn gió lạnh phà vào người của cậu làm đôi má ửng đỏ lên, môi trở nên khô khốc. Enzo bó gối ngồi đó, đôi mắt cụp xuống. Trăng hôm nay sáng quá, nhưng cậu lại thấy nó rất nhàm chán.
Một bàn tay lạnh lẽo, thô cứng chạm vào gáy của Enzo, một nơi vô cùng nhạy cảm với omega. Cậu giật mình nắm lấy bàn tay đó vật ngược ra trước, vì ngồi sát mé nóc nhà nên hắn ta trượt thẳng xuống dưới đất, chết chắc rồi, nơi này rất rất cao, té xuống đó mà không chết thì cũng tàn phế.
Enzo tiếp tục ngồi đó, giết người là chuyện quá đỗi bình thường với cậu, cùng lắm ngày mai sẽ có người dọn thôi, biến thái như thế chết là đúng.
Nhưng cuối cùng có lẽ vẫn không nỡ, Enzo ngồi ở trên hỏi vọng xuống: "Có sao không? Ha-ya-te" nói đến từ Hayate liền nhỏ giọng lại, nhỏ đến mức chỉ một mình cậu nghe thấy. Cậu đoán đó là Hayate, mùi hương ấy chỉ có hắn thôi.
Vừa dứt câu thì một bóng đen đã bay từ dưới lên đổ rạp lên người Enzo cười đến mức phát thành tiếng, hắn hỏi: "Em cũng biết hỏi thăm người khác sao? Tôi tưởng em vô cảm hay... là có cảm xúc đặc biệt với tôi đây?"
Gương mặt điển trai dần được ánh trăng chiếu rọi, Enzo bặm môi, thật muốn đạp cho gã này một cái nữa.
"Đừng có mà ảo tưởng"
Bàn tay không tự chủ hỏi thăm gương mặt cực phẩm của Hayate, nó mịn màng đầy mùi sữa làm hắn không nỡ ngăn cản.
"Chắc mấy ngày này em buồn lắm nhỉ?"
"Tại ai mà ra?"
Là một người yêu thích sự yên tĩnh nhưng mấy ngày trời không gặp Yorn hay Murad hoặc là cái mồm nói lắm nói lốn của Laville là cậu đã thấy trống vắng, muốn gặp họ. Nhưng tại ai mà cậu mới ra nông nỗi này? Hayate chứ ai nữa.
"Thôi để tôi bù đắp lại cho em" Hayate đưa mũi muốn chạm vào người Enzo khiến cậu phát tởm, đặt tay lên mặt hắn đẩy ra.
"Tên biến thái nhà ngươi đừng nghĩ có pheromone có thể áp chế được ta mà làm bậy"
Mặt mày Enzo đỏ ửng lên, có lẽ trong lúc phấn khích Hayate không kiềm chế được bản thân mà phóng ra những thứ ảnh hưởng đến cậu. Hắn thu pheromone lại, đùa tí thôi, hắn đến đây để đền tội thật.
Hayate ôm đùi của cậu nhấc bổng lên, Enzo vì sợ té nên ôm chặt cổ của hắn. Không nói không rằng Hayate rời khỏi tháp Quang Minh, nhảy qua những nóc nhà, cành cây, mang theo cả omega của hắn nữa.
Đến một nơi vô cùng đông đúc, người qua kẻ lại nhiều vô số kể, các cửa hàng bày đầy ở hai bên đường. Đôi mắt cậu sáng rực lên nhìn vào dòng người, quên mất gã enigma bên cạnh.
"Xin lỗi" Hayate hôn nhẹ lên gò má Enzo, vì quá gấp gáp nên hắn đã sơ ý làm cành cậy quẹt vào đó, hỏng hết cả khuôn mặt xinh xắn của hắn.
BỐP...
Chắc hẳn bàn tay của Enzo thương chiếc má của Hayate lắm mới hôn tận hai lần như vậy.
"Sao em đánh tôi?" Hayate xoa xoa bên má đỏ chót.
"Biết điều một chút đi, chúng ta không có quan hệ gì thì đừng có làm mấy cái hành động thân mật đó"
Với Enzo, Hayate chỉ là người lạ không hơn không kém, chịu đi cùng hắn là vì cậu hoàn toàn không có khả năng chống lại một enigma chứ chẳng có một mối quan hệ mập mờ nào ở đây cả.
"Haizz! Người gì khó tính" Hayate chu mỏ, hôn tí thôi làm gì căng.
Enzo đạp thêm một cái vào mông gã enigma.
"Em đanh đá quá đó Enzo" Hayate lèm bèm, mắng thế thôi chứ hắn thích thấy mồ, ai đánh hắn thì hắn đánh lại, còn Enzo thì sao cũng chịu.
"Mau đi nè, tôi dẫn em đi chơi"
Hayate nắm tay Enzo hòa vào dòng người đông nghịt, nhưng cũng không vì thế mà cậu khó chịu trong người, hắn bao bọc cậu khỏi từng đợt va chạm của người đi đường, pheromone bao quanh cậu như một lá chắn bảo vệ kiên cố.
Hayate cho Enzo rất nhiều thứ nhưng cũng không thể xóa đi nỗi bất an đang tồn tại trong cậu. Vì sao ư? Vì bây giờ Enzo mới ngộ nhận ra, cậu sống ở tháp Quang Minh bao năm, bản đồ nằm trong lòng bàn tay và cậu chưa từng biết đến sự tồn tại của nơi này. Có phải Hayate đang giăng bẫy để bắt cậu? Dùng sự dịu dàng để cậu chủ quan?
"Nè, cho em" Hayate dúi vào tay Enzo hai xiên thịt nướng, lúc bế cậu hắn nhận ra cậu hơi nhẹ, xem ra phải nuôi cho béo lên mới được.
Cậu nhăn nhó hất ra hỏi: "Ngươi đang có âm mưu gì?"
Hayate ngỡ ngàng nhìn xiên thịt nằm dưới đất, cứ ngỡ làm cậu ngoan đi một chút rồi chứ, hóa ra vẫn như ngày nào.
"Ta sống ở đây bao nhiêu năm tại sao không biết đến nơi này?"
"Vì đây là đảo Sương Mù"
Enzo ngơ ra một lúc, Hayate lúc nào cũng vậy, cứ thích trêu ghẹo cậu, rõ ràng lúc nãy chỉ mất có 15 phút để đi đến đây thì làm sao mà là đảo Sương Mù được, phi lý, con nít 3 tuổi còn không tin.
"Em không tin là đúng, nhưng nhìn đi"
Nhìn theo hướng tay của Hayate, Enzo trợn tròn mắt vì thấy Tachi và Aoi, cậu biết hai người họ qua lời kể của cô gái tên Airi, hai người như thần bảo hộ của cả hòn đảo nên chẳng bao giờ rời khỏi nó.
Đầu óc Enzo rối hết cả lên, nên chọn theo dòng suy nghĩ sâu xa của bản thân hay là chọn tin đôi mắt của mình đây.
Aoi nhảy đến nhìn Enzo đầy tò mò, con bé chưa thấy omega ngoài đời bao giờ nên khi nghe Hayate sẽ đưa cậu đến đây một lần nữa nên vô cùng trông đợi.
"Không ngờ cậu ta là omega" Tachi khẽ thì thầm vào tai Hayate, dù gặp Enzo lúc cậu đến đảo Sương Mù để truy bắt Hayate rồi nhưng lại không hề nhận ra cậu là một omega, tuy có ngửi thấy mùi sữa nhạt nhòa của cậu nhưng vẫn luôn nghĩ là do uống quá nhiều sữa, giờ suy nghĩ lại thấy ngốc nghếch thật.
Enzo đột ngột đen mặt, thẳng tay đấm vào bụng Hayate chốn đông người làm hắn lăn ra đất. Aoi cũng vì thế lùi lùi ra xa, coi như không quen hắn ta.
"Tên khốn, sao ngươi dám" Enzo điên tiết đánh liên tục vào cánh tay đang cố gắng bảo vệ khuôn mặt đẹp trai.
Hayate vừa phạm một sai lầm không thể chấp nhận được, hắn đã tiết lộ chuyện Enzo là một omega cho huynh muội kết nghĩa của hắn biết, một chuyện mà cả đời này cậu chỉ muốn giấu đi. Đơn giản vì cậu ghét ánh mắt khinh bỉ của người đời dành cho một omega thấp kém ấy vậy mà Hayate lại dám làm điều đó, hắn rốt cuộc chỉ muốn hạ nhục cậu thôi sao?
"Bình tĩnh!"
"Câm cái miệng ngươi lại"
Enzo đánh không ngừng nghỉ, không cho Hayate giải thích một lời nào. Hắn chỉ là nhớ đến mùi của cậu mà không chịu nổi nên đã nói với Tachi và Aoi thôi chứ không có ý xấu khác nhưng Enzo nào quan tâm, đánh cho thỏa cơn tức giận thôi.
Thân là một enigma thì Hayate không thể đánh lại cậu, đã vậy nơi cả hai đang ở còn là đảo Sương Mù - nơi coi omega là báu vật thì hắn lấy đâu cái dũng khí mà phản công.
"Tôi xin lỗi" Hayate bắt lấy cổ tay Enzo, tung ra pheromone bao quanh cậu khiến người cậu nóng lên, sức lực trong thoáng chốc bị rút cạn, dễ dàng bị gã kia giữ lấy bằng một tay.
"Thu lại ngay cho ta" Enzo hét lớn.
Hàng chục mũi kiếm chĩa vào Hayate, khuôn mặt ai cũng giận dữ, cũng may là hắn có dùng khăn che mặt chứ không thôi là giết luôn rồi vì hắn là phản đồ mà. Sỡ dĩ đám người đi đường làm thế là vì ở đây omega được ưu tiên hàng đầu, được bảo vệ, được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, luật cũng phạt rất nặng những kẻ dám làm tổn thương các omega bé nhỏ.
Hayate tặc lưỡi, ôm Enzo vào lồng ngực và biến mất khỏi vòng người làm ai cũng bàng hoàng, bọn họ vừa gặp ma sao?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro