Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Phát tình

[VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐỌC BỘ NÀY, CP MÌNH SHIP ĐÔI LÚC HƠI NGƯỢC ĐỜI, MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN PHẢI HỤT HẪNG KHI ĐỌC GIỮA CHỪNG THÌ CÓ CP MÌNH KHÔNG THÍCH ĐÂU.]

_____

Enzo luôn là một người mạnh mẽ, tuy nhiên cậu cũng có nỗi sợ của riêng mình, cậu sợ cảm giác mỗi khi đến kỳ phát tình, sợ cái cảnh mình phải quằn quại trong sự bức bối không nói thành lời, sợ bản thân thu hút những tên alpha khát tình rồi bị đánh dấu bởi một người xa lạ. Chính vì thế cậu luôn tìm cách để không đối mặt với thời kỳ đáng sợ ấy, uống nhiều thuốc ức chế đến độ bác sĩ còn phải e dè cảnh báo.

Cậu thu người vào góc nhà, mùi sữa tươi lan rộng ra khắp nơi. Đương nhiên là Hayate đã ngửi được nó, từ lúc gặp Enzo đây là lần cậu tỏa mùi đậm đặc đến như thế, hắn biết rõ cậu đang phát tình nhưng lại không giống với các alpha khác, không rơi vào cơn mộng mị trước mùi thơm ngào ngạt của một omega bé nhỏ, không mất không chế muốn lao vào cấu xé đối phương. Hắn chỉ muốn ôm cậu, giúp cậu vượt qua giai đoạn này.

Nhìn thấy cánh cửa hầm mở ra, Enzo liền run sợ, ép sát hơn vào góc. Cậu phải làm sao đây? Chạy ra ngoài cầu cứu mọi người? Nhưng bên ngoài chỉ toàn là alpha, chúng nó sẽ không tha cho cậu. Hayate càng lúc càng tới gần Enzo, cậu co ro che chắn cơ thể bằng hai tay trông rất tội nghiệp.

"Đừng lo!"

Vừa chạm vào cánh tay Enzo cậu đã hất mạnh ra, ánh mắt kiên định như không cần sự giúp đỡ từ hắn.

"Tôi không hại em đâu, đừng sợ, tôi có thể kiềm chế được mà" Hayate chậm rãi đưa tay vòng qua người Enzo, sự chống cự yếu ớt gần như bằng không giúp hắn dễ dàng ôm cậu vào lòng.

Nhà Enzo ở một vùng tệ nạn, nếu cậu phát tình và bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị một đám alpha thi nhau hãm hiếp. Nhưng lạ thay, trước đó cậu đã thấy bên ngoài nhà mình có hàng chục tên alpha lảng vảng nhưng tuyệt nhiên không tên nào xông vào khi cậu lên tới đỉnh điểm, giải phóng ồ ạt mùi sữa béo ngậy.

...

Bên ngoài, mùi màu tanh len lỏi qua từng ngóc ngách, cả một vùng lớn như bị chôn vùi trong một hồ máu tươi. Omega hay alpha đều bị áp chế bởi một luồng sức mạnh vô hình. Họ nằm la liệt khắp nơi, omega hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển còn alpha thì chỉ số ít là đứng dậy được nhưng cũng chẳng vững vàng.

Enzo cảm thấy yên tâm vì được Hayate ôm, cảm giác hắn có thể chống lại cả thế giới để bảo vệ cậu. Mỗi lúc Enzo càng rúc vào lồng ngực ấm áp, trái ngược với bên ngoài thì Enzo lại không ngửi thấy mùi máu nồng nặc đến mức bị gục ngã hoàn toàn, chỉ là một mùi thoang thoảng qua mũi.

Hayate nhẹ nhàng bế Enzo lên giường, vừa đặt xuống cậu đã ré lên vì rời xa Hayate, hắn bất lực nằm ôm cậu dù bản thân rất đói và đau. Cậu mệt mỏi không nói được lời nào, hai tay đặt trước ngực, dán vầng trán vào Hayate.

Nhờ có Hayate mà Enzo có thể ngủ để dễ dàng vượt qua kỳ phát tình, cậu đã ngủ rất nhiều, ngủ lì bì suốt ba ngày trời, trong khoảng thời gian đó mùi sữa vẫn ngập tràn trong sống mũi của Hayate, nhưng hắn vẫn vững chí ở lại chăm sóc cho Enzo, bao bọc ngôi nhà bằng mùi máu, bảo vệ cậu khỏi kẻ khác.

Khi Enzo tỉnh dậy cảm thấy không được khỏe lắm, cả người bủn rủn vì đói, đầu thầm nghĩ chắc Hayate bỏ trốn rồi vả lại không nghĩ bản thân ngủ lâu như vậy. Vừa xoay sang phía nhà bếp cậu đã muốn ói dù bụng rỗng tuếch. Hayate chỉ bận mỗi chiếc tạp dề màu vàng chớp chớp mắt nhìn cậu, đã thế còn đứng dáng sexy đồ. Gớm chết luôn, khác gì hiếp dâm thị giác của Enzo đâu.

Mà hắn cũng đâu có muốn, tại không có đồ thôi chứ thả rông ngoài mát ra không có lợi ích gì hết cả.

Enzo quay mặt vô tường, cố coi Hayate là sinh vật không tồn tại.

"Em đang chối bỏ ân nhân của mình đấy à?"

Nói Hayate là ân nhân của Enzo quả không sai, nếu hôm đó không có hắn thì không biết điều tồi tệ gì xảy ra với cậu nữa. Cũng chính vì thế Enzo đang đấu tranh tâm lý dữ dội giữa việc tiếp tục bắt hắn ở lại hay thả tự do cho hắn.

"Nhưng mà lúc em phát tình mùi nồng quá, anh béo lên ba ký chỉ vì hít mùi của em đấy"

Thôi Enzo khỏi nghĩ, giết quách tên này cho xong. Để lại làm chi cho phiền não.

Nhìn ai kia bực tức mà không thể làm được gì, Hayate thấy có chút đáng yêu, hắn ân cần đến bên giường, cầm tô cháo nóng âm ẩm thổi nhẹ vài cái. Bàn tay còn dính chút hơi ấm từ tô cháo chạm lên má Enzo, vén nhẹ tóc mai ngắn củn cỡn lên tai.

"Đã mấy ngày rồi em chưa ăn gì, ngồi dậy ăn chút cháo đi"

Enzo kéo chăn qua đầu, hứ, ai mà thèm ăn đồ của một tên phản đồ chứ, chê. Nhưng hình như bụng của cậu chỉ thích nghe lời trai chứ không nghe lời chủ, nó kêu lên in ỏi.

"Nào, bụng nhỏ của em đang biểu tình kìa"

Hayate nữa chiều chuộng nữa bất mãn giật phăng tấm chăn ra, nếu cậu không thương cơ thể mình thì để hắn thương. Enzo ngồi dậy, vẻ mặt thờ ơ mặc kệ sự đời, hắn tỉ mỉ thổi nguội từng thìa cháo đút cho cậu, mỗi lần như vậy cậu điều nhấp môi không chịu nuốt hết, thật là một đứa trẻ lười ăn. Ấy vậy mà Hayate vẫn kiên nhẫn đút cho Enzo ăn, vị cháo ngọt ngọt mặn mặn không thêm chút thịt hay cá gì vẫn ngon đến lạ thường.

"Em rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại trẻ con như vậy?" Hayate mắng yêu, hắn không giận vì cậu nhây với hắn mà là vì cậu đang tự làm khổ mình, đã đói rồi mà không chịu ăn nhanh là sao.

"Trẻ con đến lượt ngươi quản? Câm mồm và đút cho ta, không thì đưa đây ta tự ăn"

Enzo hung hăng muốn giật lấy thứ trên tay Hayate, hắn thở dài né tránh nói: "Được rồi tôi câm mồm được chưa, đừng cào cấu lung tung nữa"

Nói thế Enzo mới chịu ngồi im, Hayate bắt buộc phải im lặng để đút cháo cho cậu, nếu không phải sợ cậu bị bỏng đã không cam chịu đến mức này, thử hỏi khắp đất Athanor này có ai thương cậu như vậy không?

Xong xuôi Hayate lập tức đi rửa bát, hắn sống khá ngăn nắp nên những ngày qua đã dọn dẹp nhà cậu đến mức bóng loáng.

Enzo muốn nói gì đó nhưng vừa nhìn sang Hayate thì quay mặt đi. Tên khùng này thật sự không biết ngại là gì, khỏa thân làm việc vô cùng thoải mái dù cậu đang ở ngay sau lưng.

"Hayate" Enzo gọi.

"Tôi đây!" Hayate nhún nhảy trả lời.

"Ngươi đi đi"

Coi như là trả ơn vì Hayate đã giúp cậu hôm đó, cậu là một người không thích mắc nợ người khác, đặc biệt là với kẻ thù.

Hayate dừng việc đang làm lại, để vòi nước tự do chảy dồn dập vào mu bàn tay. Hắn cũng sớm đoán ra Enzo sẽ tha cho mình rồi nhưng căn bản lại không muốn đi, sợ lần sau gặp lại thì không còn cơ hội để yêu cậu nữa, nhưng nếu hắn không đi thì lại quá ngu ngốc, hắn còn tỉnh táo lắm, hai người ở hai phe đối nghịch thì yêu nhau làm sao được? Hắn sẽ thành tội đồ của cả vực Hỗn Mang nếu mụ mị bám theo cậu.

"Cảm ơn"

Thích thì thích thật đó, nhưng công sức hắn bỏ ra suốt mười mấy năm trời để thoát khỏi cái gông xiềng của tháp Quang Minh quan trọng hơn.

Lau khô đi đôi bàn tay ướt nhẹp, lục lọi trong tủ quần áo của Enzo nhằm tìm thứ gì đó vừa vặn với hắn, tìm mãi mới thấy được một bộ đồ, hắn mặc vào dứt khoát rời đi không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Nhưng cậu thật sự để hắn đi thật sao? Một Enzo máu lạnh chưa bao giờ tha cho con mồi mà lại để Hayate đi? Ha, chỉ có kẻ khờ mới tin và hắn ta thực sự là một tên khờ chính hiệu, bóng lưng cao lớn vừa khuất đi Enzo đã nhoẻn miệng cười, cậu đã thỏa mãn được đâu mà dám đi.

Có lẽ điều ngu ngốc nhất Hayate từng làm không phải là cố phá bỏ khế ước giữa tháp Quang Minh và đảo Sương Mù, mà là đánh giá quá cao lòng tốt của Enzo.

Không biết khuôn mặt của Hayate khi gặp cậu một lần nữa sẽ như thế nào nhỉ? Enzo đã rất nóng lòng để thấy cảnh đó đấy.

...

Vực Hỗn Mang u ám, nơi ở của những tên phản đồ sa vào bóng tối cũng như những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất, những kẻ thích sống một cuộc sống tự do không bị gò bó bởi những luật lệ hà khắc của tháp Quang Minh đề ra. Một nơi mà bóng tối bao trùm quanh năm, cỏ cây héo úa không sức sống.

Hayate trở về sau bao ngày mất tích, chẳng ai quan tâm hắn ra sao cả, kể cả lúc không thấy hắn đâu vẫn chẳng lo lắng gì. Lần này hắn thật sự mệt mỏi và giận dữ, Enzo có khi còn ác hơn cả lũ đồng minh của hắn. Cậu miệng thì bảo tha cho nhưng tay thì len lén gọi Yorn thông qua kết ấn dán lên bàn tay giúp cả hai có thể liên lạc với nhau mọi lúc mọi nơi. Hắn chỉ vừa rời khỏi thành đã bị Yorn, Tulen và tiểu đội ánh sáng chặn lại, đấu với họ thật sự không dễ đâu, bực bội thật sự người anh nghĩ đáng yêu mà lại ranh ma đến không tưởng tượng nổi.

Bước vào căn phòng lạnh lẽo, Hayate không nể trọng những người ngồi trong bàn mà ngang nhiên rót rượu uống, đã thế còn bóp nát ly. Nakroth bên cạch không chịu nổi liền quát: "Mày có biết vị trí của mày không hả?"

Hayate chỉ là một tên ninja vừa tham gia lực lượng sa đọa thông qua sự chiêu mộ của gã hề Mganga, chức vị chẳng có đâu mà lại quá quắt không coi Nakroth ra gì. Nhưng hắn không sợ bị trừng phạt vì chức vị ở vực Hỗn Mang vốn chỉ là để trưng.

"Nghe nói ngươi bị Enzo bắt?" Zephys hỏi.

Ánh mắt Hayate như bùng cháy, cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, nói ra một tràng: "Đúng, má nó, nó hạnh hạ ta, bỏ đói ta, vẽ ta bằng chính máu của ta, coi ngực ta như khúc gỗ mà điêu khắc tên của nó lên"

"Ngay từ đầu ta đã cảnh báo rồi mà?" Zephys hờ hững đáp trả, trước khi Hayate quyết định quay về đảo Sương Mù để diện kiến kẻ hành quyết gã đã cảnh báo rất rõ, nhẹ nhàng với những tên tội đồ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Enzo, nhưng lời nói của gã như nước đổ đầu vịt, Hayate vẫn "cố tình" bị bắt, thôi âu đó cũng là hậu quả mà hắn tự chuốc lấy.

"Sao không giết nó đi?" Nakroth thắc mắc, dù lúc trước anh có một chút khinh thường năng lực của Hayate thật, nhưng khi chứng kiến sức mạnh phi thường và sức chịu đựng khủng khiếp của hắn, anh không thể nào không công nhận được và với sức mạnh ấy Hayate đủ sức giết Enzo chỉ với một đòn.

Hayate vò tóc điên cuồng, mục đích lúc đầu của hắn là như vậy nhưng lại không nỡ ra tay, vì nghĩ cậu không đến nỗi chỉ do sở thích hơi kỳ dị một chút thôi, nhưng nào ngờ đụng vào rồi mới biết, quá hối hận.

"Này, bị gì vậy?" Nakroth chạm nhẹ lên vai Hayate, hắn đột nhiên cúi mặt xuống đến mức không ai biết hắn đang cười hay đang khóc, hai vai run điều lên.

"Bị hành hạ đến phát điên rồi à?" Zephy với tay đẩy Hayate khiến người của hắn nghiêng ra đằng sau, tiếng cười khúc khích bật lên thành tiếng.

Nakroth lẫn Zephys điều khó hiểu, Hayate cười điên cười dại một lúc thì dùng tay vuốt mặt rồi dừng cười hẳn, hai tay chống lên bàn, đôi mắt sáng rực lên như đang vui gì đó: "Sao lại giết? Ta phải khiến nó sống không bằng chết"

Hayate thề với chúa, hắn sẽ biến Enzo thành một tên omega ngoan ngoãn, bỏ đi cái thói kiêu ngạo đó và... không có sự nhân nhượng nào ở đây cả, trước đó chẳng qua là hắn thấy cậu là một omega yêu đuối nên mới cố tình bị bắt, đối xử tốt với cậu còn lần sau thì không, cậu sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm.

"Thế định làm gì nó đây?" Zephys nhướng mày, gã không khỏi thắc mắc Hayate sẽ làm gì để trả thù?

Hayate không trả lời, môi chỉ cong lên, đó sẽ là một cách trả thù vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn đấy.

Trở về tháp Quang Minh, những người đối đầu với Hayate đều bị thương khá nặng, đều này tạo nên một sự đả kích không hề nhẹ cho tâm lý của Enzo, cậu đã mặc định tất cả là tại mình nên mọi người mới bị như vậy. Cậu nhốt mình trong phòng không cho ai gặp mặt, căn phòng đã vốn ảm đạm nay lại ảm đạm hơn, đồ đạc vứt tung toé khắp nơi, những đồ vật được làm bằng thủy tinh đều bị bể nát.

"Thằng khốn Hayate" Enzo đạp mạnh vào giá sách khiến nó bị nát một phần, tại sao? Tại sao hắn có thể đánh bại những người kia một cách dễ dàng như vậy? Ai cho phép hắn phá vỡ kế hoạch của cậu? Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn, Enzo đưa tay lên quẹt ngang bọng mắt, cậu không biết tại sao mình lại khóc, cảm giác rất khó chịu và thiếu thốn gì đó. Cậu nhảy bổ lên giường, ôm chặt gối khóc không tài nào dừng lại được. Cậu cần được ai đó ôm.

Từ trước đến giờ Enzo chưa từng để vụt mất tên tội phạm nào, việc Hayate chạy thoát đã khiến cậu vừa tức vừa xấu hổ, biết rõ điều đó Ilumia không thể làm ngơ để cậu rơi vào bế tắc, bà đã triệu tập Murad cũng là một omega để đi điều tra tình hình của Enzo đồng thời ngăn chặn những hành động dại dột mà cậu có thể làm ra trong thời gian này.

Murad đi tới dãy phòng của Enzo, những ngày gần đây hầu như không có ai ở đây ngoài cậu vì tiếng đổ bể triền miên khiến họ không ngủ được, đành chuyển sang khu khác. Anh phải đi tới đi lui trước cửa phòng cả chục lần mới lấy can đảm gõ cửa. Nhưng cậu không mở cửa, thay vào đó là một mùi tanh của máu bay ra, lúc đầu còn nhẹ nhưng đứng đó càng lâu mùi càng đậm. Murad xây xẩm mặt mày, cảm thấy không ở lại được nên đã rời đi, vô tình anh đụng trúng Tulen làm cả hai ngã ra đất.

"Ngài không sao chứ?" Murad vội vã đỡ Tulen dậy.

"Không sao, mà sao mặt cậu xanh xao vậy" Tulen chạm lên má Murad, vẻ mặt cũng lo lắng không kém.

Murad bối rối đẩy tay Tulen ra, anh ta cũng nhận ra gì đó nên chỉ gượng cười rút tay lại.

"Khi nãy tôi đến phòng Enzo, mùi máu rất nồng nên hơi khó chịu thôi"

Nói rồi Murad cúi mặt xuống chạy đi, từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện Tulen luôn để trên môi nụ cười dịu dàng khi anh vừa đi thì trở lại dáng vẻ khó gần trước đó, gấp rút đến phòng Enzo xem xét tình hình, quả nhiên như lời Murad nói, anh ta siết chặt nắm tay quay lưng đi. Đó không đơn thuần là mùi máu bình thường, Enzo trước kia giết rất nhiều người, có một khoảng thời gian đến gần cậu là nghe mùi máu nhưng có tắm trong máu hằng ngày cũng không nồng đến mức đó.

Tulen đã đến gặp Ilumia mà không báo trước, bà ta ngạc nhiên hỏi: "Con đến tìm ta làm gì?"

"Về Hayate, hắn ta đánh dấu Enzo rồi"

Ilumia dừng việc lật sổ sách lại, không thấy rõ mặt nhưng nhìn khuôn miệng cũng đoán được bà đang khó xử chuyện gì đó, dù vậy bà cũng không mấy ngạc nhiên trước câu nói của Tulen lắm, vì sớm đã đoán được điều tồi tệ này nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.

"Không phải đánh dấu bình thường mà là đánh dấu không hoàn toàn" Tulen tiếp tục nói.

Tới lúc này Ilumia mới ngước nhìn Tulen: "Không hoàn toàn? Chẳng lẽ...." là enigma?

Tulen gật đầu, chỉ có enigma mới có khả năng đánh dấu không hoàn toàn đối phương bất kể là omega hay alpha. Nói sơ qua enigma là cấp bật cao nhất, hơn alpha về mọi mặt, là giới tính "không thể" bị ràng buộc. Thông thường đối với alpha nếu muốn đánh dấu bạn tình thì phải cắn vào gáy để lại dấu răng, nhưng với enigma thì họ có khả năng điều khiển pheromone của mình cũng nhờ đó mà có thể để lại mùi trên cơ thể đối phương, đánh dấu chủ quyền trong một thời gian ngắn, trong thời gian này omega sẽ rất nhạy cảm, thường xuyên phát tình, tinh thần hỗn loạn nếu không có enigma bên cạnh.

Tulen không chắc chắn về chuyện Enzo bị đánh dấu cho lắm như anh khẳng định Hayate là enigma 100%, vì ngày hôm đó chính anh cũng bị dọa sợ bởi thứ mùi hương mạnh mẽ của hắn.

"Mau cho bác sĩ kiểm tra Enzo nhanh lên, đừng để thằng bé ở một mình" Ilumia ra lệnh, đảo Sương Mù dám giấu chuyện có một enigma được sinh ra để rồi hôm nay lại ra cớ sự này. Thật không thể tha thứ được.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro