Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hôn

[VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐỌC BỘ NÀY, CP MÌNH SHIP ĐÔI LÚC HƠI NGƯỢC ĐỜI, MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN PHẢI HỤT HẪNG KHI ĐỌC GIỮA CHỪNG THÌ CÓ CP MÌNH KHÔNG THÍCH ĐÂU.]

_____
"Bác sĩ, Enzo sao rồi?" Hayate lo lắng, lúc nãy khi vừa đặt chân xuống đất Enzo đã ngã xuống trước sự chứng kiến của mọi người, máu mũi của cậu chảy ra không ngừng, mặt mày nhợt nhạt thiếu sức sống.

Vị bác sĩ trẻ nhíu mày, cầm xấp tài liệu đập thẳng vào đầu Jake.

"Ây da! Sao đánh anh" Jake bĩu môi xoa xoa cục u trên đỉnh đầu.

"Ngài Caridwen bảo cậu giúp người chứ không phải hại người" Bác sĩ kéo tai Jake hét lớn.

"Chuyện là sao? Tôi cần lời giải thích"

Nam bác sĩ giải thích: "Thật ra người dân ở đây họ không ăn nhiều đâu, lương thực mà họ trồng được đều đem bán cho những nơi khác để kiếm tiền. Họ sống bằng cách hấp thụ năng lượng tồn tại xung quanh, một khi năng lượng vào trong cơ thể rồi thì nó sẽ biến đổi để phù hợp hơn với chủ nhân của nó. Tất nhiên là có đôi lúc nguồn năng lượng đó cạn kiệt vì sử dụng quá nhiều cùng một lúc và không hấp thụ lại kịp. Nó sẽ làm cho cơ thể người dùng mất hết sức, họ sẽ phải hấp thụ lại để hồi phục, tuy nhiên trong một vài trường hợp nguy cấp, chẳng hạn như trên chiến trường thì người này có thể truyền năng lượng cho người kia, NHƯNG lúc này thứ năng lượng đó không còn biến đổi để thích nghi với người dùng nữa, người được tiếp năng lượng sẽ có thể chiến đấu ngay sau đó và khi nguồn năng lượng cạn kiệt một lần nữa thì họ sẽ phải chịu nỗi đau gấp mười lần bình thường, cơ thể bị tàn phá nghiêm trọng và mất rất nhiều thời gian hơn để phục hồi hoặc có thể mất mạng nếu quá nặng. VÀ TÊN NGỐC JAKE ĐÃ LÀM THẾ VỚI ENZO"

Nói xong y đánh Jake một cái cho nhớ đời.

"Thì phải có sự đồng ý của Enzo tôi mới làm được chứ. Với lại đó là cách duy nhất rồi" Jake lảm nhảm trong miệng, anh và Aleister hoàn toàn không thể vào trong được, phải lăn lộn lắm mới biết vị trí chính xác hai người bị giam. Anh đứng bên dưới tàu tỏa năng lượng, cả hai rất nhanh đã hiểu ý nhau vì vốn đã đồng hành rất nhiều trong chiến đấu. Jake truyền năng lượng cho Enzo hồi phục, tạo ra các tia sét dưới sàn dẫn đường cho cậu và Hayate chạy thoát.

Hayate ủ rũ nắm lấy tay của Enzo, xót xa vân vê những đường mạch máu đỏ thẫm hiện trên cổ tay và mu bàn tay của cậu, đậm và nhiều đến mức trông như bị nứt ra. Hayate từ trước đến giờ rất yêu đời, cái gì cũng nghĩ theo hướng tích cực, nhưng lần này là ngoại lệ. Thay vì nghĩ rằng Enzo lo cho hắn, không muốn hắn gặp nguy hiểm nên mới hy sinh sức khỏe, hắn nghĩ, Enzo ghét hắn, không muốn ở gần hắn. Hy vọng là hắn nhận ra rằng Enzo không ngu dại gì mà hành động một cách bồng bột và chịu đau đớn chỉ để thoát khỏi hắn.

"Vậy chừng nào em ấy sẽ khỏe?"

Đôi mắt của Hayate đượm buồn, hắn quyết định sẽ chăm Enzo, cậu như hệt một đứa trẻ non nớt chưa khám phá hết cuộc đời, và biết rồi đấy, những đứa trẻ như vậy luôn được quan sát 24/24 vì sợ nếu dời tầm mắt đi đứa bé đó sẽ biến mất, gặp nguy hiểm chết người. Enzo có thấy hắn phiền thì hắn vẫn chăm.

"Cái này thì tùy cơ địa, nhưng tôi nghĩ phải tìm cách trị cho cậu ấy nhanh nhất có thể, vì chiến tranh đang đến gần"

Không có Enzo thì quân đồng minh vẫn phát triển bình thường, vì đó là nơi hội tụ những lực lượng lớn mạnh nhất, tất nhiên là trừ quân đoàn Hỗn Mang ra, kẻ mạnh nhiều vô số kể. Trọng điểm ở đây là tầm ảnh hưởng của Enzo với những giai cấp lãnh đạo đảo Aretha, trước tiên là Jake - chiến binh mạnh nhất thời điểm hiện tại, cả hai từ bé đã rất thân thiết, Enzo không nguy hiểm đến tính mạng thì anh vẫn lo trong thâm tâm. Còn Caridwen, tuy luôn miệng nói không quan tâm Enzo nhưng cùng nhau luyện tập nhiều như vậy không lẽ không thương, không quý? Liệu rằng hai con người đó đủ tỉnh táo để điều tiết trận đánh khi đồng môn của mình nằm liệt giường không? Chắc chắn là không rồi.

"Năng lượng của ngài Zic có thể tái tạo các tế bào bị hư tổn của Enzo nhưng..."

Nam bác sĩ trầm tư, trán túa mồ hôi, tránh cái nhìn trực tiếp của Hayate, hắn bức xúc hỏi: "Nhưng cái gì? Chỉ cần là Enzo thì không có nhưng nhị gì hết, ông ta ở đâu"

"Cậu nhớ cái phòng mà Caridwen cấm bước vào khi còn ở nhà của ngài ấy không? Đó là nơi ở của Zic, ông ấy đã dành phần đời còn lại của mình để tích tụ năng lượng phòng khi chiến tranh nổ ra. Thật sự rất khó để thuyết phục ông ấy vì... ông không cho phép học trò của mình yếu đuối đến mức cạn năng lượng cũng cần được cứu chữa"

"Tôi nghĩ cậu Hayate đây không nên lo lắng, các chỉ số sức khỏe của Enzo từ bé đến giờ cho thấy cậu ấy có khả năng bình phục rất nhanh, sẽ không sao đâu"

"Tôi trông em ấy được không?"

Hayate sẽ không tìm người kia để chữa cho Enzo, vì omega của hắn mạnh mẽ mà, cậu sẽ ổn thôi, hắn sẽ luôn ở bên cạnh cậu dù trời có sập xuống.

"Không!" Cả hai đồng thành.

"Tại sao?"

"Luật ở đây là vậy thưa ngài, tuyến pheromone của Enzo hiện rất mỏng, rất dễ tràn ra ngoài"

Hayate nhìn tới ngó lui, thảo nào hắn đi giáp cái bệnh viện không có một bóng người, nhưng: "Tôi là enigma, không dễ bị cám dỗ đâu"

"Đó không phải là vấn đề anh bạn à, luật là luật, nó vẫn tồn tại dù ở đây toàn là alpha, họ không bị kích thích vì pheromone thì cũng bị mê hoặc bởi thứ khác. Cậu hiểu ý tôi chứ?" Jake cười cười vỗ vai Hayate, tuy cười nhưng rất đáng sợ, như muốn nuốt Hayate vào bụng luôn vậy.

Đôi lúc bác sĩ sẽ lách luật cho các cặp đôi quá yêu nhau vì cả hai đều là alpha và dùng pheromone kích bạn tình thành omega ở đây là trọng tội nên hầu như chưa có trường hợp xấu nào cả. Còn Hayate thì không có lách luật gì ở đây hết, vì hắn là enigma, một cái búng tay thôi cũng có thể đánh dấu Enzo.

"Xin hai người luôn đó, tôi không rời xa em ấy được, nhớ chết luôn" Hayate chấp tay cầu xin, thời khắc này bằng bất cứ giá nào hắn cũng ở bên Enzo cho bằng được, mất hết rồi chỉ còn cậu là tất cả thôi, ai mà có thể an tâm khi thứ tài sản duy nhất của mình không ở bên cạnh mình chứ.

"Không là không" Nam bác sĩ kiên định trả lời.

Hayate thở dài, thôi được rồi, chiêu cuối: "Nếu hai người không đồng ý thì cảnh hôn của hai người trong nhà vệ sinh sẽ được tôi vẽ lại rồi phát tán khắp đảo đó" Hayate cười lộ cả răng nanh, mọc thêm 2 cái sừng nữa thì nói hắn là con người chó nó cũng không thèm tin. Ông trời đúng là giúp hắn, đi vệ sinh đúng lúc, gặp đúng cảnh có lợi cho mình. Để hắn xem hai con người kia sẽ giải quyết như thế nào, hắn chỉ nói phét thôi chứ làm gì biết vẽ nhưng có vẻ như hai con cừu non kia tin thật, trúng điểm nhạy cảm mà sao không cả tin cho được.

"Cậu xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi" Jake chỉ vào khuôn mặt nhởn nhơ của Hayate quát.

"Gì? Xâm phạm bao giờ? Không đóng cửa lại đổ thừa cho thằng này à?" Hayate lè lưỡi vô cùng tinh nghịch, cảnh đó tự đập vào mắt hắn chứ đâu ai trèo vào phòng vệ sinh ngắm cảnh hôn bao giờ.

"Sao nào? Chàng bác sĩ đáng kính của Jake" Hayate mỉa mai.

"Được, nhưng hãy nhớ cây đao được đặt giữa chợ, nó sẽ hỏi thăm đầu của cậu nếu Enzo xảy ra chuyện gì"

Hayate cười nắc nẻ, không thứ gì ngăn cản được hắn đến với Enzo hết. Hắn khom người cạ mũi vào má của cậu hít một hơi thật dài, vùi đầu vào vai rồi liếc nhìn hai người kia với nguồn sát khí khổng lồ.

Cả hai rất nhanh đã không chịu nổi sức áp chế của Hayate. Jake nắm tay nam bác sĩ chạy đi ngay lập tức.

Hayate mỉm cười, cả một khu trạm xá giờ chỉ còn đôi ta và cơn khí lành lạnh của cơn mưa bên ngoài mang lại. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi lột bộp trên mái nhà rồi chảy xuống hòa quyện với đất bốc lên một mùi âm ẩm dễ ngửi, mỗi lúc, mưa lại lớn hơn, lấn át mọi âm thanh tru tréo của đám thú bên ngoài.

Hayate ôm lấy Enzo, quấn cả hai lại bằng chiếc chăn dày, hôn lên trán của cậu: "Chúc em ngủ ngon, Enzo"

...

Tờ mờ sáng, hòn đảo được bảo phủ bởi sương sớm. Phía đông mặt trời đã bắt đầu lấp ló, mang đến những tia sáng xuyên thủng màn đêm u tối, mờ mịt. Một vài người đã thức bắt đầu ngày mới, còn Hayate vẫn ngủ ngon lành vì có gối ôm bằng xương bằng thịt nên không muốn dậy.

Jake đặt hộp đồ ăn lên bàn, nhẹ nhàng lại tát vào mặt Hayate một cái: "Dậy mau, mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa"

Hayate mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vươn vai một cái, ngáp một cái. Như một bản năng hắn nhìn qua Enzo trước, vẫn còn ở đây, như vậy là đã quá đủ rồi.

"Lần sau xuống đất mà ngủ, giường đơn mà cũng cố nhồi nhét cái thân của cậu vào là sao?"

"Của tôi sao?" Hayate chỉ tay vào hộp thức ăn.

"Ừ!"

Hayate mở ra, là hai lát bánh mì bị khét, hắn nhăn nhó: "Cái này cho người ăn sao?"

"Có ăn đã là may, tôi năn nỉ dữ lắm Aleister mới làm cho đó"

"Tôi lại thích ăn cá cơ"

Jake bặm môi, có gì đó sai sai. Hayate vẫn còn ghim chuyện Enzo bí mật đem cá cho anh sao? Cái gã enigma này thù dai thật, ngay cả khi phát hiện anh với người tình chim chuột trong nhà vệ sinh vẫn không bỏ sự thù ghét đó.

"Thôi nào, tôi chỉ thích ăn thôi, không hứng thú với omega đâu" Jake nhún vai, tất nhiên là anh không ăn vẫn sống được nhưng lại rất thích các món ăn, mà đi tù rồi thì chỉ có nhờ Enzo mới có ăn thôi.

"Thì tôi đã nói gì đâu"

Ừ thì không nói gì, cái mặt cứ nghênh nghênh như thách thức Jake thôi.

"Ờ, không nói gì thì thôi. Tôi đi à"

"..."

"Nhắc lại lần cuối, đừng có hành hạ cái giường nữa"

Trước khi về, Jake dặn dò lại một câu. Mà chắc không lọt lỗ tai Hayate đâu.

Hayate nhìn hai lát bánh mì, cố nuốt chứ sao, trông chờ gì ở tay nghề nấu nướng của một thằng alpha khó ở chứ.

"À mà quên nữa, bác sĩ bảo là Enzo rơi vào ngủ sâu rồi. Như thế giúp cậu ấy tích năng lượng nhanh hơn nên đừng quá lo lắng" Jake quay lại căn dặn điều cuối cùng rồi mới thật sự rời đi.

Những ngày tiếp theo, Hayate dành phần lớn thời gian trong ngày để bên cạnh trò chuyện với Enzo, kể cho cậu nghe ti tỉ thứ trên đời.

"Hôm nay Aleister lại cho anh ăn bánh mì khét. Khi nào tỉnh dậy thì em nhớ xử lý nó cho anh"

...

"Caridwen đã cãi nhau với nữ hoàng, chắc em khó xử lắm nhỉ?"

...

"Zephys bảo anh ngốc mới yêu một người như em"

...

"Nakroth làm gãy shuriken của anh mất rồi"

...

"Em biết gì không Enzo? Jake cãi nhau với người yêu của anh ta đấy, đáng đời"

2 tiếng sau.

"Họ lại làm hòa rồi. Mẹ, cái lũ yêu nhau"

...

"Hôm nay chán quá, chả có gì vui"

Hayate vùi mặt vào bàn tay đang ấm dần theo thời gian của đối phương, vẫn như mọi đêm, chỉ có cơn mưa bầu bạn với đôi bạn trẻ trong trạm xá. Hắn không dám ngủ chung với cậu nữa vì Caridwen đã về sau nhiều ngày tham gia hội nghị. Nhưng cũng không rời nữa bước, bắc ghế ngồi sát bên cạnh giường, dùng tay của cậu làm thứ dựa vào để ngủ.

Một ánh sáng xuất phát từ nơi giao nhau của hai cơ thể, nó truyền vào người Enzo.

Mí mắt của Enzo cử động, dần dần mở mắt ra, cậu vẫn nằm nhìn lên trần nhà, đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Tay trái của cậu tê ơi là tê, nhìn sang thấy Hayate chỉ biết nhếch môi, nhẹ nhàng rút tay ra. Cậu ân cần đắp chăn cho hắn, bước xuống giường đến bên cửa sổ mở ra, cơn gió ập vào mang theo vài giọt nước mưa vồ vập lấy cậu.

"Xin chào, quê hương của tôi"

Enzo cười tươi như hoa, hiếm lắm mới có thể thấy được nụ cười đó, cậu ngồi lên cửa sổ, ngắm nhìn từng giọt nước mưa rơi xuống trong niềm hạnh phúc hân hoan dẫu cơn mưa mỗi lúc một lớn, gió thổi vào trêu ghẹo những loạn tóc màu vàng.

Gió vốn đã rất mạnh, có thể hất tung phần tóc mái phía trước của Enzo. Nhưng nó lại mạnh thêm khi một tiếng động rất lớn nổ ra từ đâu đó lan ra một làn sóng bay tới đẩy ngã cậu xuống đất.

Hayate cũng vì thế giật mình tỉnh giấc, theo thói quen nhìn lên giường, không thấy, hắn hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy cậu ngồi ngay cửa ra vào liền tiến đến nắm hai tay của cậu hỏi tới tấp: "Em tỉnh rồi à? Có không khỏe chỗ nào không?"

"Vẫn khỏe, nhưng tôi muốn ra ngoài"

"Không được, em sẽ bị bệnh đó, mau ngủ lấy sức đi"

Enzo lắc đầu, kiên quyết muốn đi, cậu bặm môi phồng má. Hayate biết đây là trò thao túng tâm lý của mấy đứa có khuôn mặt dễ thương, ấy vậy mà hắn vẫn bị mắc bẫy.

Hayate lấy ô cùng Enzo rời khỏi trạm xá, đi cùng nhau trên con đường mòn. Nếu không phải người ở đây thì rất khó để tìm đường vào khu dân cư vì trạm xá nằm trong rừng, đường đi thì ngoằn ngoèo, quanh co, có nhiều ngã rẽ như một mê cung, cây cối cũng lớn hơn bình thường rất nhiều. Và tất nhiên sau nhiều năm rời xa quê hương thì Enzo không thể nhớ được, cơn mưa hiện giờ rất lớn, tiếng lá cây vờn nhau qua lại khiến cậu lạnh người.

"Xin lỗi" Enzo đột nhiên dừng lại làm gã enigma không phản ứng kịp, cả hai va vào nhau.

"Vì chuyện gì?" Hayate hỏi.

"Chiếc khăn của ngươi... ta làm mất rồi"

Enzo cảm thấy áy náy, cậu biết làm nó không dễ một chút nào, vậy mà trong lúc bất cẩn cậu lại làm mất nó.

"Không sao đâu. Thứ đó cũng không quan trọng mà"

Hayate thấy mừng vì Enzo đã xin lỗi, chứng tỏ cậu thực sự trân trọng món quà đó.

"Thứ quan trọng ở đây là em cơ"

Bàn tay to lớn luồn ngang eo của Enzo, cằm gác lên vai của cậu. Cậu xoay mặt lại, không phản ứng, trong giây phút ấy hắn bối rối, phải làm gì tiếp theo? Đầu óc Hayate rỗng tuếch và rồi hắn đã làm một điều táo bạo, hắn hôn Enzo, hôn lên đôi môi đang khép hờ kia, chỉ là một cái chạm thôi nhưng Hayate không nở tách ra, cố chấp để môi cả hai giữ nguyên trạng thái đó.

Thơm quá, cái mùi sữa ngọt ngào tràn vào khoang miệng của Hayate, thậm chí hắn còn có thể cảm thấy được vị ngọt của nó. Hắn nuốt nước bọt cái ực, vươn tay đặt lên gáy đối phương, muốn mãnh liệt hơn nữa.

BỤP...

Hayate ôm đầu khóc hét, xem ra là Enzo không dễ dãi, chỉ là bất cẩn một chút thôi.

Tuy nhiên, Enzo không nói gì, lặng lẽ tránh khuôn mặt được bao phủ bởi một lớp mây hồng khỏi tầm mắt của Hayate. Đôi chân vội vàng bước lẹ, cầm theo ô mặc kệ gã enimga ướt cả người.

Hayate chạy theo, không nói gì chỉ giật lấy ô che cho cả hai.

Tiếng nổ lớn lại vang lên một lần nữa, lần này Enzo đã xác định rõ nó ở hướng nào rồi. Cậu nắm cổ tay của Hayate kéo đi, chạy khỏi còn đường mòn, Hayate khổ sở vừa chạy theo vừa cầm ô cho cậu.

"Chuyện gì vậy?"

"Có gì đó thôi thúc tôi phải ngăn các vụ nổ lại"

Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cả hai cũng thấy được ánh sáng, bước tới một mảnh đất trống. Đập vào mắt cặp đôi là hình ảnh Tachi cầm thanh Toái Long lao vào Caridwen với chiếc khiên trên tay. Hayate không nghĩ nhiều, không cần Enzo ra lệnh mà lao vào giữa hai người họ.

Tachi phải thắng gấp vì sự xuất hiện bất thình lình của Hayate, anh chau mày hỏi: "Cô giải thích thế nào đây? Miệng thì bảo không giúp đỡ quân đoàn Hỗn Mang mà Hayate lại ở trên lãnh thổ của cô?"

Caridwen hít sâu thở dài, nhép miệng mắng Enzo gì đó.

"Cô nghĩ mình sẽ chịu hình phạt như thế nào?" Tachi tiếp tục hỏi, đẩy Caridwen vào đường cùng.

"Tôi..."

Hayate thấy không ổn, hình như hắn vừa báo nữa rồi. Một báo thủ chính hiệu, lúc nhỏ báo ba lớn, ba nhỏ, lớn lên báo cả hòn đảo, giờ còn báo luôn cả quê hương của người yêu.
_____








Hai đứa nó hôn nhau rồi, tiếp theo sẽ là...🙊






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro