10. Kỳ tích
[VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐỌC BỘ NÀY, CP MÌNH SHIP ĐÔI LÚC HƠI NGƯỢC ĐỜI, MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN PHẢI HỤT HẪNG KHI ĐỌC GIỮA CHỪNG THÌ CÓ CP MÌNH KHÔNG THÍCH ĐÂU.]
_____
Khi màn đêm buông xuống, trong khu vực giam lỏng tội phạm u ám và yên tĩnh đến nghe cả tiếng dế kêu bên ngoài. Hayate vẫn không tài nào ngủ được vì bận tương tư ai đó, người gì xấu xa, đút cho hắn ăn rồi bỏ đi để lại một tâm hồn mới biết yêu lần đầu bao nhiêu xao xuyến.
Đang ở đỉnh cao hạnh phúc thì Hayate lại nghiêm túc trở lại vì một ánh đèn dầu le lói đang tiến về phía hắn. Dẫu biết rằng hắn sẽ không thể bị giết nếu không có lệnh ban xuống từ nữ hoàng Ilumia, nhưng phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh, ai mà biết được Ilumia tham vọng tới đâu, nhỡ bà ta muốn âm thầm giết hắn để phòng trừ việc bị hắn lật đổ rồi sao.
Với thị lực 10/10 thì người chưa tới Hayate đã nhận ra đó là Enzo. Hắn giả vờ nhắm mắt để xem cậu sẽ làm gì, kết quả là hắn an toàn, Enzo lướt qua buồng giam của hắn và đến trước cái của Jake, trên tay còn cầm theo giỏ xách. Giác quan của một người chồng mẫu mực nói rằng có gì đó mờ ám, hãy im lặng và quan sát.
Enzo mở cửa bước vào, mắt nhìn tới ngó lui để xem người ngủ hết chưa. Cậu đặt đèn dầu và giỏ bên cạnh Jake, mò mẫm tìm chìa khóa trong một chùm chìa khóa kia để mở còng tay cho anh.
Hayate nghiến răng, mắt đỏ ngầu nhìn hai người kia, phải tin tưởng lắm Enzo mới mở còng tay cho Jake, nhìn là biết anh ta là alpha rồi, một omega mà dám ở với alpha lúc giữa đêm thì chắc quan hệ rất khăng thiết. Chã nhẽ hắn bị dắt mũi như bò sao?
"Lại cá nữa à?" Jake thở dài nhìn đĩa cá lấy ra từ giỏ, ngán tới cuống họng rồi.
Một chút chết trong tim, nội tâm gào thét trong đau đớn. Hayate được đặc cách ăn bánh bao có nhân còn Jake được hẳn cả cá luôn à? Đã thế còn chê ỏng chê eo, khỏi nói hắn cũng biết vị trí của mình nằm ở đâu rồi.
Hẳn đó là lý do ngày hôm sau Hayate đã cộc cằn với Enzo vì nghĩ cậu lừa hắn, nhưng có vẻ hắn đọc tiểu thuyết quá nhiều. Jake và Enzo không có yêu đương nhăng nhít gì cả và hắn không hề bị lừa.
Hayate úp mặt xuống bàn khóc, hắn tồi quá, không tin tưởng Enzo mà lại nghĩ xấu cho cậu, hắn hứa từ nay về sau không như vậy nữa, nhưng có muộn quá rồi không? Giờ mỗi đứa mỗi nơi rồi, có còn gặp mặt được đâu, nếu gặp lại hắn sẽ quỳ xin lỗi cậu mất.
Aleister tung cửa, bước ra sân duỗi cơ tay cơ chân rồi vào nhà, chứ nhìn Hayate mất hết năng lượng để làm việc. Vào một chút thôi thì gã đã trở ra, nhìn khó gần chứ sống tình cảm lắm.
"Nó bị gì vậy?" Aleister hỏi Jake.
"Ai biết" Jake nhún vai.
"Tại anh!" Hayate ngóc đầu dậy chỉ thẳng vào mặt Jake. Tại anh chứ ai nữa. Nếu ngay từ đầu anh giới thiệu mình là đồng môn của Enzo đi thì đâu có cái hiểu lầm không đáng có này.
Mà cũng đâu có trách người ta được. Trong mắt Jake thì tên nào cũng như tên nấy, mắc cái gì phải giới thiệu bản thân là đồng môn của thằng cai ngục, cho cả thế giới biết anh được đối đãi đặc biệt hay gì.
"Huhu, đừng cản tôi, tôi phải đi tìm Enzo để xin lỗi"
Hayate chạy ra đến hàng rào thì bị một câu nói chặn lại: "Biết người ở đâu không mà tìm? Tháp Quang Minh giờ chỉ còn lại đống tro tàn thôi"
Hayate trợn tròn mắt nhìn Jake, phải rồi nhỉ, anh ta cũng là tội phạm mà, cũng bị nhốt mà sao tự nhiên về quê nhà được. Hắn hối hả nhào tới Jake, đập hai tay lên bàn hỏi: "Enzo có bị gì không?"
"Không biết, hôm đó đột nhiên có một tiếng động rất lớn rồi mọi thứ đổ ập xuống, khi tôi thoát khỏi đóng gạch đá thì xung quanh chỉ là tàn dư của một trận chiến ác liệt. Tôi đoán phần lớn đã lánh được nạn, phần nhỏ có thể bị bắt bởi đội quân kia"
"Tại sao ngươi không lo lắng gì vậy?" Hayate nghiến răng, chỉ cần ai đó là đau Airi hoặc Aoi thôi thì hắn đã nổi sùng lên rồi nhưng tại sao Jake lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
"Bởi vì tôi biết hoảng loạn cũng không giải quyết được vấn đề, bình tĩnh luôn là chìa khóa để chiến thắng mọi trận đấu. Với lại một tên tù nhân như tôi thì giúp được gì?"
"Enzo" Hayate mím môi nhìn lên trời, lo quá đi mất, không biết Enzo đã đến nơi an toàn chưa.
"Đã thích con người ta rồi thì cũng tin tưởng vào, nhìn Enzo giống kiểu người dễ bị ăn hiếp lắm à?"
Vừa nói Jake vừa gắn thư vào chân của Chocho vừa bay tới, sau đó bỏ vào nhà.
Đôi mắt của Hayate đỏ hoe, có hai thứ để hắn khóc, một là sự thiếu chín chắn của hắn, hai là sự an toàn của Enzo. Hắn sống hơn nữa đời người mà lần đầu tiên rơi lệ vì người khác. Hayate vò đầu bứt tóc, nghiến răng ken két vì nổi lo âu trong người.
"Thôi được rồi, đừng tự trách bản thân, ai lần đầu yêu cũng như vậy mà" Aleister vỗ vai Hayate an ủi.
Đâu có việc gì là hoàn hảo ngay lần đầu tiên, đi trên con đường mới thì lúc nào cũng gặp trắc trở bởi sự non nớt của con người, nhưng vấp ngã nhiều khiến ta cứng cáp hơn trước những khó khăn, cám dỗ. Hayate lần đầu biết thật sự thích một người, mọi thứ tình cảm cao đẹp đều giành cho đối phương, đặt hết tâm tư vào cậu, yêu đến cuồng si nên ghen tuông và suy tưởng là đều không tránh khỏi của một trái tim mỏng manh.
Biết Hayate vẫn lo lắng Aleister lại nói tiếp: "Thông thường thì mấy cái tên trưởng đảo để bảo vệ người dân của mình thường cài cấm nội gián vào các vùng lãnh thổ để nắm bắt tình hình, chắc Caridwen cũng không ngại lệ"
Từ trước đến giờ chiến tranh chỉ có xảy ra ở các phe chủ chốt của lục địa, các hòn đảo rất ít khi bị tấn công nhưng thực chất là muốn mà không được bởi trưởng đảo luôn là nhưng kẻ khôn ngoan, mưu mẹo, đó không phải là một ngai vàng chỉ truyền nhiều đời trong dòng họ, những người được thần linh chọn mới có thể đứng vững trên vị trí đó và tất nhiên ai cũng đủ năng lực để lo liệu tất cả, gạt phăng đi những âm mưu xâm lược.
"Chắc bây giờ cô ta cũng nắm bắt được kha khá tình hình rồi đó" Aleister đẩy vai Hayate, hắn miễn cưỡng đi hỏi thử dù biết rằng cô kia không tài đến độ biết được ai thoát được, còn ai bị bắt.
Phải đợi rất lâu Hayate mới vào được phòng làm việc của Caridwen, cô vừa chăm chú giải quyết tài liệu vừa dảnh tai nghe người nọ nói.
"Tôi muốn hỏi về tình hình của Enzo sau đợt tấn công"
"Ồ, tôi không quan tâm cậu ta nhiều lắm, nhưng tôi khá bất ngờ vì đó là omega mà anh luôn nhắc tới đó"
Caridwen là ví dụ điển hình cho loại người vô tâm, mấy năm liền học tập cùng Enzo và Jake nhưng lại không đọng được chút tình cảm nào, coi Enzo như người lạ còn Jake như cấp dưới.
"Trả lời đúng trọng tâm đi"
"Tôi không biết, tay sai của tôi chẳng nhắc gì đến cậu ấy cả"
"Có vẻ ba người không thích nhau lắm nhỉ?"
Chứ cớ sao Enzo không rõ có an toàn hay không mà ai cũng ung dung hết vậy.
"Không hẳn, chỉ có tôi là khác biệt thôi, vì tôi là người được chọn mà để lãnh đạo mà"
Caridwen và cha của cô - Ric là trường hợp hy hữu khi cả hai cha con đều được chọn. Và Ric cũng chính là thầy của ba đứa trẻ, là con gái của trưởng đảo nên hai đứa trẻ còn lại chưa từng coi cô là bạn đồng môn, đó chính là lý do cô không quan tâm Enzo lắm, pheromone của cậu cũng không biết, có khi tên còn quên nữa kìa.
Hayate gật đầu, hắn đang tức giận, giận vì hai người kia không lo cho Enzo nhưng lại thấy bản thân vô lý, hắn là cái thá gì mà áp đặt cảm xúc của mình vào người khác.
Trở về trong tâm trạng bực dọc. Hayate tìm gặp Jake đang đánh cờ với Aleister ở sau nhà.
"Sao rồi?" Aleister hỏi.
"Cứ tưởng cô ta sống tình cảm lắm nhưng lại thất vọng" Hayate thở dài.
"À mà Jake, anh kể cho tôi nghe về Enzo đi"
Hayate muốn biết nhiều hơn về người hắn yêu.
Jake đặt quân cờ xuống: "Cha mẹ của Enzo điều là alpha, không những thế còn là những chiến binh ưu tú nhưng họ chết trong một vụ đắm tàu khi cậu ấy chỉ mới 2 tuổi"
"Cha mẹ đều là alpha? Thảo nào cậu ta ưu tú như vậy"
Cuối cùng thì thắc mắc về Enzo của Aleister cũng được giải đáp. Trước giờ anh luôn tò mò tại sao cậu khác với omega bình thường như vậy, hóa ra là được bộ gen của hai alpha gánh.
"Không phải cứ con cái nào cũng sinh ra giống bố mẹ đâu. Đó là biến dị, có thể trong quá trình mang thai mẹ của Enzo đã thay đổi môi trường sống hoặc là do gen lặn chẳng hạn" Aleister giải thích khi thấy vẻ mặt đần độn của Hayate.
"Vậy ai đã nuôi Enzo? Chẳng lẽ là Ilumia?" Hayate tiếp tục hỏi.
"Không, người nuôi Enzo là thầy của chúng tôi. Đến năm 7 tuổi thì cậu ta mới đến tháp Quang Minh theo lệnh của Ilumia. Mà thật ra đó không phải là lệnh mà là luật mới đúng"
"Luật? Theo tôi biết luật này chỉ thiết lập những năm gần đây thôi mà?" Aleister ngỡ ngàng.
"Nhưng nó đã là luật ngầm hàng trăm năm nay với chúng tôi rồi. Cứ một năm Lauriel lại đem về một đám trẻ, một nhóm là người của Aretha, còn lại là những đứa được cô ta cứu về"
"Chắc hai người cũng biết lý do rồi ha? Vì nơi đây từ khi có sự sống tới bây giờ chỉ có một omega duy nhất và gần 20 enigma trong suốt bề dày lịch sử"
"Tại sao các người vẫn giữ cái khế ước đó?" Hayate hỏi, người dân trên đảo không thấy bất công với những gì họ chịu đựng sao?
"Sao cậu biết chúng tôi muốn giữ cái khế ước đó. Chẳng qua là không phá được thôi" Jake nhún vai, anh cùng chí hướng với Hayate nên mới bị tống cổ vào ngục đó, xui hơn gặp phải Enzo, tuy cậu có nể tình anh em thân thiết nên cho anh ăn nhiều một chút nhưng vẫn bị ăn đập, đập xong còn xin lỗi đồ, xong đập tiếp. Làm riết Jake tưởng Enzo bị đa nhân cách không.
"Tôi có một thắc mắc-"
"Khỏi hỏi, tôi không có biết Enzo nghĩ gì đâu"
Jake cắt ngang lời của Aleister, anh biết gã muốn biết tại sao Enzo lại trung thành với Ilumia trong khi quê hương của mình phải chịu nhiều bất công do sự ham hư vinh của bà. Jake xin thưa là không biết. Không ai hiểu Enzo hết, có lúc cậu làm anh có cảm giác cậu thật sự coi Ilumia là tín ngưỡng của mình nhưng song song với đó cũng có nhiều khoảnh khắc làm anh nghĩ Enzo chỉ đang giả vờ, bằng chứng là cậu lâu lâu lại làm trái lệnh cấp trên, không coi trọng hay chê bai Tulen.
"Vậy sở thích, tôi... tôi muốn theo đuổi em ấy"
"Ờ..." Jake có hơi khó nói, Enzo thích vẽ, một sở thích rất bình thường nhưng vẽ bằng máu người thì...
Bụp....
Một bàn tay đập xuống bàn, đó là Caridwen, cô ta nói: "Tôi nghĩ chúng ta đang bị cô lập"
"Chuyện gì?"
"Hiện tại tháp Quang Minh đang tị nạn ở đảo Aqua và lập ra kết hoạch để phản công mà KHÔNG CÓ TÔI trong khi những trưởng đảo còn lại thì có" Caridwen siết chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu như muốn giết người.
"Đảo đó nằm ở đâu vậy? Tôi muốn tìm Enzo"
Jake chỉ thẳng ngón tay về một phương trời xa xăm rồi cụp xuống nói: "Aretha là một khối đất hình trụ khủng lồ, hãy ví nó như một ngón tay còn Aqua là một chiếc nhẫn dày cộm"
Aqua là một hòn đảo nằm sâu dưới đáy biển, cũng sống dưới nền bảo hộ của tháp Quang Minh, là nơi khai sinh của hàng ngàn sáng chế vĩ đại của nhân loại, các vũ khí công nghệ tối tân đều xuất phát từ đây.
"Mà muốn vào đó cũng khó, hòn đảo đi trước thời đại mà, họ dùng nhận dạng khuôn mặt cơ"
"Nếu hai hòn đảo sát nhau như vậy thì tôi nghĩ ngoại giao tốt lắm nhỉ"
Caridwen và Jake cười tươi như hoa, trước đó tốt thật nhưng từ khi Caridwen lên ngôi và Jake trở thành cánh tay đắc lực của cô thì cả hai chỉ giỏi gây chuyện nên cạch mặt rồi. Bảo sao Enzo mỏ hỗn thế.
"Aaaaaaaa! Tôi muốn gặp Enzo"
Không gặp Enzo làm Hayate cứ khó chịu trong người, nhớ không chịu nổi, chỉ muốn ôm cậu để giải tỏa hết phiền muộn hoặc bị cậu đánh cũng được.
"Hay là ngài xin lỗi Ula đi"
Với bản tính thương người thì Jake đã sớm mềm lòng trước bộ dạng thương nhớ của Hayate. Anh cầu xin Caridwen, trước đó quan hệ của hai bên rất tốt, người dân có thể đi lại tùy ý giữa hai hòn đảo, nhưng cho đến khi Caridwen và Ula - trưởng đảo của Aqua đấm nhau tòe mỏ vì bất đồng ý kiến.
"Nói xem tôi được lợi ích nào khi làm điều đó?"
"Tôi sẽ làm tất cả mà, làm ơn, tìm cách cho tôi gặp Enzo đi"
"Đùa thôi, ta có thể tới đảo Aqua, bằng cách của tôi vì tôi sẽ không bao giờ xin lỗi con ả kia đâu"
Đứng trên cương vị là một thủ lĩnh, nắm trong tay đội quân hùng mạnh thì kiêu ngạo là điều hiển nhiên, Caridwen ghét phải xin lỗi ai đó và cô ta thà lén vào Aqua thay vì dùng biện pháp ôn hòa để đường đường chính chính vào.
Hayate và Aleister tuy không biết sẽ đột nhập vào bằng cách nào nhưng vẫn đi theo. Nhìn từ trên xuống Aretha như một tấm bia, đầu tiên được bao bọc bằng một lớp tường cao chót vót, tiếp theo là khu sinh sống của những người canh giữ, sau đó là vùng đất màu mỡ để phát triển hoa màu, rồi tới khu ở của người dân, trung tâm là một khu rừng, giữa khu rừng đó là lối đi tới đảo Aqua, đó là một đường hầm chữ L.
Dẫu Caridwen đã cảnh báo trước là lâu rồi đường hầm không có người đi nhưng Hayate vẫn bất chấp, hậu quả là người hắn dính đầy mạng nhện. Đó là một đường hầm cũ kĩ, tứ phía được lắp những tấm gỗ đen mun, Hayate khá hiếu kì, hắn chưa thấy loại gỗ này bao giờ.
Cả bốn người đi tới trước một cánh cửa bằng sắt rất kiên cố, Hayate nôn nóng huống điều muốn đạp bay nó nhưng Jake đã cảnh báo là hãy dừng lại nếu không muốn bị bắt và giật điện đến chết.
Caridwen ngồi xuống, đặt ngón cái, ngón trỏ và ngón út xuống đất. Nhắm mắt làm gì đó.
"Cô ta làm gì vậy?" Hayate hỏi.
"Nếu đảo Sương Mù của cậu nổi tiếng với long ấn thì chúng tôi lại nổi tiếng bởi thứ gọi là "năng lượng tiềm ẩn". Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang trong người một nguồn năng lượng, đó có thể là năng lượng của gió, của lửa,... hay bất cứ thứ gì, nhưng điểm chung của nó là ban cho chủ nhân một nguồn sức mạnh siêu nhiên, ví dụ như ngài Caridwen có năng lượng cây cối nên có thể tạo ra các rễ cây cắm sâu vào lòng đất, đưa nó đến bất kỳ đâu để cảm nhận và quan sát mọi thứ"
"Thế của Enzo là gì?"
"Tôi không biết, tôi chỉ thấy tỏa liêm của cậu ấy thường được bao bọc bởi một ánh sáng màu xanh mỗi khi chiến đấu thôi"
"Hm... tôi không thấy Enzo"
Rễ cây phát triển, lần mò đến mọi ngóc nghách nhưng Caridwen vẫn không thấy thứ Hayate cần.
...
Caridwen khoanh tay, tựa đầu vào tường nói: "Tôi nghe được cuộc trò chuyện của hai omega và một người trong số họ đã khóc vì Enzo đã bị bắt vì cố bảo vệ những đứa trẻ"
Hayate không nói nhiều bỏ đi một mạch. Enzo cứ đợi hắn, hắn sẽ không để cậu cô đơn thêm phút giây nào nữa.
Không đợi ai ngăn cản, Hayate nhanh nhảu luồn lách qua từng nơi để đến với tường thành, một bước nhảy vọt khỏi nó.
Jake cảm nhận được đều đó, anh lo lắng hỏi Caridwen: "Ta giúp cậu ta được không? Tôi đoán cậu ta sẽ bị bắt đấy"
"Đó là điều hiển nhiên, gã chỉ hành động theo bản năng chứ chẳng có kế hoạch gì cả. Enzo mà thích gã thì chắc là kỳ tích"
"Haha! Kỳ tích vẫn luôn xuất hiện giữa đời thường mà"
Jake nghĩ vậy.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro