1. Gặp gỡ.
[VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐỌC BỘ NÀY, CP MÌNH SHIP ĐÔI LÚC HƠI NGƯỢC ĐỜI, MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN PHẢI HỤT HẪNG KHI ĐỌC GIỮA CHỪNG THÌ CÓ CP MÌNH KHÔNG THÍCH ĐÂU.]
_____
Thế giới ngoài tồn tại hai giới tính sinh học nam và nữ thì vẫn tồn tại song song các giới tính như alpha, beta, omega,... giống như một cấp bậc xã hội. Alpha luôn là người mạnh mẽ, thông minh, quyền lực, là kẻ ràng buộc. Beta là người không chịu ảnh hưởng của bất kỳ alpha hay omega nào. Còn omega luôn là cái gì đó rất mềm yếu bị ràng buộc bởi mùi hương của alpha, trên chiến trường omega là thứ không đáng để coi trọng còn trong giới quý tộc omega như một món đồ qua tay kẻ này người nọ. Tuy nhiên không phải omega nào cũng yếu đuối vẫn có số ít omega có khả năng chiến đấu, nhưng chỉ ở tầm trung rất hiếm ai đạt đến trình độ cao.
Tháp Quang Minh là cái nôi sinh ra các alpha dũng mãnh và là đội quân lớn mạnh nhất Athanor hiện tại. Nhưng không phải vì thế mà ở đây không có omega, không những có mà còn là những người nắm vị trí cao trong giai cấp lãnh đạo. Nói cách khác, chỉ cần có tài thì alpha hay omega đều không quan trọng đối với tháp Quang Minh.
Nổi bật trong số đó chính là Enzo, người được coi là omega mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, tuy chỉ một đao phủ bình thường nhưng lại khiến lũ alpha ngạo mạn phải quỳ dưới chân run rẩy. Nhưng chuyện cậu là omega được coi là bí mật quan trọng nhất của tháp Quang Minh, không ai được đồn đoán việc này ra ngoài nếu không sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống, cho nên nhắc đến kẻ hành quyết tàn bạo của tháp Quang Minh ai cũng nghĩ đó là một alpha mạnh mẽ.
Khác với các omega khác, Enzo rất khó khuất phục trước một alpha, cậu kiềm chế rất giỏi, ngay cả những alpha nổi trội nhất cũng khó lòng ngửi được pheromone từ cậu. Vì vậy dù đã trãi qua bao nhiêu kì phát tình thì vẫn chưa có alpha nào đánh dấu được Enzo.
Enzo lần này được giao nhiệm vụ bắt sống tên phản đồ - Hayate, theo thông tin thì hắn ta là một alpha.
"Ngài Enzo không sợ sao?" Laville - một trong các omega hiếm hoi được chiêu mộ vào tháp Quang Minh không ngừng hỏi Enzo. Với một omega mà nói thì việc đối đầu với alpha không khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Ấy vậy mà Enzo lại rất bình thản chuẩn bị đồ đến đảo Sương Mù để bắt Hayate.
"Nếu cậu chỉ biết sợ thì cả đời này cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi số phận bị một tên alpha đánh dấu đâu"
Enzo ghét alpha, cậu thà sống cả đời trong đơn độc chứ không đời nào để bọn alpha chạm vào, trong mắt cậu chúng nó chỉ là một lũ thượng đẳng không xứng với cậu.
"Tại sao ngài lại luôn ghét alpha như vậy?" Chống hai tay lên cằm, Laville hỏi. Nó thực sự rất ngưỡng mộ Enzo, thậm chí lâu lâu còn theo dõi xem cậu làm gì trong một ngày, có một điều nó đã luôn thắc mắc, tại sao Enzo luôn khó chịu với mọi alpha? Ngay cả cấp trên của cậu - Tulen cũng không có gì gọi là tôn trọng.
"Alpha cũng có alpha this alpha that chứ, đâu phải ai cũng xấu đâu?"
Enzo cười khinh, cúi người xuống trán áp trán với Laville: "Thế cậu đã thấy một alpha đang phát tình chưa?"
Laville đổ mồ hôi khi đối diện với đôi mắt sắc lẹm, phần lớn omega đều sở hữu đôi mắt to tròn trong sáng, nhưng ở Enzo đôi mắt của cậu lại rất u ám, tạo cho con người ta cảm giác sợ hãi.
"C-chưa"
Ngu ngốc, quả là ngu ngốc, chính vì chưa thấy alpha phát tình bao giờ nên nó mới có cái suy nghĩ đó. Còn Enzo, cậu chứng kiến biết bao nhiêu lần, từ những tên bị tù đày cho đến những người xung quanh, họ gầm rú lên rồi lao về phía cậu. Phần lớn bọn họ đều bị Enzo xuống tay không thương tiếc, vì khi phát tình mũi của alpha thính hơn rất nhiều có thể biết được pheromone của cậu nên cậu không thích đều đó một chút nào.
Enzo không còn nhiều thời gian để trò chuyện với Laville nữa. Cậu đi lướt qua nó như một cơn gió, có thứ hay ho hơn đang chờ đợi cậu.
Sau khi Enzo rời đi, Laville mới thở dài một hơi, từ lúc cậu áp sát thì nó không tài nào thở được giống như đang đối mặt với một alpha thật sự.
...
Enzo vừa đặt chân lên đảo Sương Mù đã khó chịu, đây là nơi có tỉ lệ alpha rất cao, khỏi phải nói là không khí vô cũng hỗn tạp rồi, mùi rượu, mùi gỗ, mùi đất,... trộn lẫn vào nhau làm cậu lúc đầu có chút choáng váng. Nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ, ngang nhiên bước vào một hàng dài alpha mà vẫn không bị phát hiện.
Để tránh việc không hay xảy ra Enzo đã yêu cầu được ở sâu trong rừng. Vì là người của tháp Quang Minh nên đương nhiên yêu cầu này được chấp thuận.
Nhìn xung quanh ngôi nhà, Enzo khá hài lòng, tuy chỉ to bằng một phòng giam nhưng vẫn có đủ vật dụng sinh hoạt, phía trước còn có một khoảng sân nhỏ được giới hạn bằng các cọc gỗ đóng dưới đất.
Sau một ngày di chuyển mệt mỏi, Enzo vừa đặt lưng xuống đã ngủ. Bên ngoài tĩnh lặng đến nghe cả tiếng gió, âm thanh những chiếc lá khô cằn bị dẫm đạp mỗi lúc một gần. Nghe loáng thoáng nó dừng ngay cửa sổ, bóng đen cao lớn rõ như in hiện ngay trên kính. Đứng hơn năm phút cái bóng đen ấy quay đi về hướng cửa chính, cánh cửa mở ra, nó cao hơn cả cửa. Từng bước, từng bước tiến đến bên cạnh giường, giương thanh kiếm dài lên rồi đâm xuống.
Enzo trở mình né mũi kiếm, tay không nhân nhượng đấm vào hạ bộ của nó. Nó lui về sau cắn răng nói: "Hèn hạ quá đấy"
"Thế đánh lén lúc người khác đang ngủ là như thế nào? Hửm? Ha-ya-te"
Hayate ngước nhìn. Enzo ngồi trên giường nhìn hắn đầy thích thú: "Ta thích mùi pheromone của ngươi"
Máu! Là mùi máu, cậu thích máu, thích hành hạ những kẻ xấu số đến đổ máu và coi nó như một tác phẩm nghệ thuật. Lần đầu tiên cậu thấy hứng thú khi đối diện với một alpha. Hayate khá bất ngờ vì cậu thích cái mùi đó, cái mùi khiến bao kẻ sợ hắn.
"Ta cũng thích mùi của em, omega bé nhỏ ạ"
Enzo chết lặng đi, làm sao mà hắn ta có thể ngửi được mùi của cậu, rõ ràng cậu đã uống thuốc ức chế pheromone rồi mà. Cậu vỗ má, tự trấn an bản thân là hắn ta chỉ đang dọa mình.
Và có vẻ như Enzo đã quá lạc quan rồi, Hayate chắc hẳn là đang cười nhạo cậu trong lòng, bởi vì hắn thật sự đã ngửi được mùi hương ấy. Mùi sữa tươi, Hayate đã cố không cười khi mùi hương này chui tọt vào mũi hắn, ngay từ đầu hắn đang nghĩ đây là một alpha nhưng không ngờ rằng lại là omega, còn có mùi rất đặc biệt nữa chứ.
"Mùi của em làm ta nhớ đến hồi bé quá đi mất"
Thôi xong rồi, Enzo lần này xác định 100% là mình bị phát hiện. Nhưng cậu không lo lắng nhiều cho lắm, chỉ cần đem hắn về thủ tiêu là xong.
Không một lời cảnh báo, Enzo cầm tỏa liêm chém thẳng ngang đầu Hayate, hắn thụp xuống để né, sẵn tiện ôm ngang eo cậu muốn đè lên giường. Nhưng Enzo tài nào dễ thua như vậy, cậu nâng đầu gối đá vào cằm Hayate khiến hắn ngã lăn ra đất.
"Non!" Enzo nhếch mép, đạp lên cánh tay Hayate.
Hayate mò mẫn lên cổ chân của cậu, đẩy ống quần lên chạm vào da thịt mịn màng. Cậu đạp mạnh hơn như muốn nghiền nát xương của hắn, ấy vậy mà hắn vẫn không chịu thua niết nhẹ vào da cậu.
"Tên khốn" Enzo đấm mạnh vào mặt Hayate, máu mũi tuông ra. Chậc, đẹp người mà lại bạo lực quá.
"Em đánh chồng mình như thế à?"
Cuối cùng Hayate cũng chịu thả chân Enzo, vuốt nhẹ lên mũi, nhìn vết máu dính trên tay hắn không ngừng nghĩ đến tương lai đen tối của mình sau này.
Enzo nâng chân lên đạp mạnh thêm một cái nữa.
"Aaaaaaaa! Đau... đau... vợ yêu tha anh"
Hayate bị vậy cũng đáng, Enzo chưa khứa cổ hắn là phúc đức tổ tiên ba đời để lại đấy, cậu chỉ đạp thêm vài cái vào tay hắn thôi, đừng lo, xương vẫn chưa bị gãy.
"Ta sẽ cho người biết bạo lực gia đình là như thế nào" Enzo nắm cổ áo Hayate ném mạnh vào tường, bồi thêm vài cú đạp vào bụng.
"Ông trời ngó xuống mà coi, tôi có làm gì thất đức đâu mà vợ tôi lại đánh tôi như bao cát thế này"
Dù bị đánh nhưng Hayate vẫn phè phỡn ghẹo Enzo cho bằng được, mà cậu cũng đâu có hiền, hết đấm rồi lại đá hắn không thấy mặt trời. Kì này Hayate lành ít giữ nhiều rồi.
Hayate đã ngất đi, sau đó hắn tỉnh dậy ở một tầng hầm tối tăm, ẩm thấp, hai tay hai chân đều bị trói chặt, thở thôi còn khó. Enzo ngồi ngay trước mặt, nhâm nhi từng hóp trà với vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Ngông cuồng thế là cùng, là kẻ nào dám chống lưng cho cậu làm trái lệnh Ilumia mà đem hắn về đây? Nếu không ai làm điều đó thì Enzo quả thật là một đứa nhóc coi trời bằng vung.
"Em yêu tôi đến thế cơ à?"
Vẫn chứng nào tật đó, Hayate lại buông lời trêu ghẹo. Enzo giờ còn sợ gì nữa, người cũng đã bị trói rồi ai mà đánh cậu được đâu nên vô cùng đắc chí, bị chọc vẫn nở trên môi nụ cười. Dù vẫn có chút lo lắng vì Hayate có thể phát hiện ra Enzo là một omega, điều này chứng tỏ hắn là một cá thể alpha nổi trội, có khả năng rất cao có thể chèn ép được cậu nhưng cậu thật sự rất hứng thú với tên này.
"Alpha của ta thích được chết như thế nào?" Enzo lôi ghế đến đối diện Hayate, bắt chéo chân cầm trên tay con dao găm xoay vòng.
"Chết vì sung sướng trong lỗ nhỏ của em"
Ngồi dưới chân Enzo, Hayate ngước nhìn cậu đầy si mê, hắn trước giờ thích alpha, thích kiểu người mạnh mẽ, không dễ dàng phụ thuộc vào người khác, tuy nhiên alpha mười tên thì hết chín tên không chịu nằm dưới, tên còn lại thì không muốn yêu đương, đã vậy còn không dễ bị đánh dấu nữa, hắn đã từng theo đuổi một vài alpha nhưng đều không có kết quả tốt lành gì, khi gặp Enzo hắn đã xác định đây phải là bạn đời của mình.
"Tên alpha biến thái" Enzo tát thẳng vào mặt Hayate.
Hắn liếm môi, mùi máu tanh tràn ngập khắp vòm miệng và có một chút mùi sữa tươi nữa. Dù nhiều người không thể ngửi được pheromome của Enzo vì cậu có thể giấu nó đi nhờ thuốc để không ai biết mình là một omega mỗi khi rời khỏi tháp Quang Minh nhưng không hiểu sao Hayate lại có thể ngửi được một cách dễ dàng mặc cho cậu có đang cố giấu đi mùi hương đáng xấu hổ.
"Biến thái với mỗi mình em thôi"
Trước giờ theo đuổi không ít người, Hayate chưa lần nào vứt bỏ liêm sỉ của mình đến mức như vậy, cũng chưa bao giờ thốt ra những câu từ tán tỉnh táo bạo quá mức.
Enzo không cãi lại liền cầm dao rạch áo Hayate ra. Biết mình sắp bị tra tấn nhưng hắn vẫn cứ thích nghĩ cậu sẽ va chạm cơ thể với hắn, vẻ mặt thỏa mãn nói: "Có gì nhẹ thôi nha cục cưng, anh sợ đó"
"Bớt ảo tưởng đi, dạng như ngươi ta không thèm" Enzo bóp mạnh cằm hắn.
"Sao không thèm, cây cà lem của anh ngon lắm" Hayate vẫn cố nói chuyện dù bị bóp cằm rất mạnh.
"Ta sẽ cắt cây cà lem của ngươi"
"Thế em định sài cái gì?"
Enzo muốn hét lên vì quá tức giận, cậu cầm dao rạch một đường dài trên bắp tay của Hayate. Hắn thở đầy khó khăn vì chảy máu quá nhiều, mèo nhỏ cào đau quá đi mất.
Với Enzo nhiêu đó vẫn còn quá nhẹ, cậu còn có thể khiến hắn tàn tạ hơn nhiều. Những vết thương từ nhỏ đến lớn dần xuất hiện trên khắp người Hayate, trên ngực hắn còn khắc tên của Enzo, đương nhiên vì sở thích quái gở của cậu nhưng Hayate thì cho rằng cậu đang đánh dấu chủ quyền, ảo tưởng hết mức.
"Tới phần ta thích nhất này" Enzo vỗ chan chát vào khuôn mặt tái nhợt của Hayate, chỉ mới là phần dạo đầu thôi.
Enzo ném thanh dao ngắn lên bàn, lôi từ trên xuống một giá tranh để ngay đối diện Hayate, cầm cọ lên yêu chiều mâm mê, lướt phần lông mềm lên lòng bàn tay, lả lướt nó qua từng vết hở trên người hắn, quẹt đại lên giấy vài nét rồi ngắm nghía nó một cách tự hào.
Hayate câm như hến, không còn sức để trêu ngươi người đẹp, nhưng vẫn còn sức để dõi theo cậu, thấy cậu cười vì được vẽ hắn cũng bất giác cười theo. Enzo vuốt nhẹ vết thương của Hayate bằng cọ một lần nữa, rồi lại vẽ nguệch ngoạc gì đó. Cuối cùng xoay giá tranh chống tay lên đó mỉm cười: "Thế nào?"
Bức tranh là một Hayate không sức sống bị trói chặt, từng vết máu đều chân thật vô cùng, cũng đúng, vẽ bằng máu thật còn gì. Hayate sẽ coi đây làm quà làm quen của Enzo.
"Người đẹp nên tranh cũng đẹp"
"Sắp chết rồi mà vẫn không sợ sao?" Enzo nhìn Hayate cười, hắn dám chắc lần này cậu thật sự đã cười với hắn.
"Chết dưới tay người mình yêu không có gì đáng sợ cả"
"Nhưng vẫn chưa đến lúc"
Enzo sẽ giết Hayate nhưng không phải bây giờ, cậu đã lén đem hắn về đây, làm trái lệnh của Ilumia tội không nhẹ đâu, làm sao cậu có thể đánh đổi cố gắng bao năm của mình chỉ để lấy một cái xác cơ chứ.
"Thế em cho tôi ăn được không? Đói sắp chết rồi"
Enzo chậc lưỡi, mặt nặng mặt nhẹ đi lên nhà trên lục lội làm đồ ăn cho Hayate. Đanh đá quá sẽ khiến nhiều alpha không thích đâu, họ thích những omega mềm mại và dễ thương thôi, nhưng có Hayate thích rồi chắc không sao, hắn có khi hơn cả trăm tên alpha rợp lại. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, ai ai cũng khẳng định hắn là một alpha dù vẫn chưa phân hóa, bởi vì hắn quá nổi trội, giỏi ở mọi lĩnh vực, thể lực có khi còn hơn cả người trưởng thành. Một đứa trẻ được các bô lão tin tưởng sẽ trở thành một nhân tài của tương lai ấy vậy mà lại sa vào vũng lầy một cách dễ dàng, nhưng có vẻ hắn không hối hận lắm, còn cảm thấy may mắn vì như vậy mới được gặp Enzo.
Phải tận hai tiếng sau Enzo mới bưng xuống cho Hayate một tô cháo nóng hổi. Cũng may là hắn chưa chết đói. Cậu không một chút phòng hờ mà cởi trói cho tên alpha, mất cảnh giác là thế cậu vẫn tàn nhẫn để cho một Hayate thương tích đầy người tự đứng dậy đi lại bàn ăn.
"Cháo trắng thôi sao?" Hayate trề môi, đánh hắn chết đi sống lại mà chỉ cho ăn chào trắng, như thế này làm sao hắn có thể hồi phục nhanh để cho cậu hành tiếp đây.
"Không ăn thì nhịn!"
"Ít nhất cũng phải cho ly sữa để bồi bổ chứ" Hayate liếm mép, sữa gì chắc ai cũng biết.
"Câm miệng ngay cho ta tên alpha vô lại"
"Ấy, sao người đẹp lại giận? Tôi đã làm gì đâu, chỉ yêu cầu một ly sữa thôi mà"
"..."
"Thôi nè, không có khóc" Hayate tiếp tục trêu ghẹo, không đến mức làm Enzo khóc như khiến cậu tức điên. Cậu hất mạnh tô cháo vào người hắn, hắn né được không là toi luôn khuôn mặt đẹp trai rồi.
"Ờ kìa, rồi tôi ăn gì đây cục cưng? Hay em muốn tôi ăn em à?"
Enzo ngoảnh mặt bỏ đi như một chú mèo dỗi chủ, bỏ hắn bơ vơ dưới tầng hầm, khá bất ngờ vì cậu không trói hắn lại. Hayate ngồi đợi một khoảng thời gian ngắn, cậu vẫn không xuống, tưởng chừng cậu vẫn còn trên đó nhưng không, khi hắn bước lên căn nhà nhỏ không một bóng người. Nhưng Hayate vẫn không manh động, Enzo là một đứa khôn ngoan không dễ dàng để hắn trốn thoát như vậy.
Khoảng ba tiếng sau ở trên bắt đầu lục đục, Hayate đúng là có khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc, hắn vừa bị hành hạ vừa bị bỏ đói song vẫn rất tỉnh táo cảm nhận bước chân ở phía trên không phải chỉ có một người, theo phán đoán của hắn phải có ít nhất hai người cho nên chỉ ngoan ngoãn ở dưới tầng hầm không dám lên trên, sợ bị phát hiện rồi kéo Enzo vào rắc rối, hắn chỉ áp tai vào cửa nghe lén.
[Enzo đâu rồi nhỉ?]
Hayate cố ngẫm giọng nói này của ai, pheromone của kẻ này cũng rất quen nữa. À hắn nhờ rồi, là của một chàng trai tên Murad.
[Anh xuống tầng hầm thử xem]
Hayate hốt hoảng trốn vào tủ đồ, chẳng hiểu sao nơi để giam giữ tội phạm mà lại có những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày nữa. Omega bé nhỏ của hắn có sở thích dị thật.
Murad bước xuống, không thấy ai liền đi lên nói với Lavie: "Không thấy"
CẠCH---
Cửa chính mở ra, Enzo kệ nệ cầm một đống thực phẩm. Vẻ mặt có chút bất an hỏi hai người kia: "Hai người đến đây để làm gì?"
"Đến thăm cậu thôi, đã khỏe hơn chưa?"
Enzo đã nói dối rằng thời tiết của đảo Sương Mù quá khắc nghiệt làm cậu đổ bệnh để nghỉ ngơi ở nhà riêng một vài ngày. Murad sau khi trở về tháp Quang Minh thì nghe tin nên tức tốc chạy đến thăm cậu.
"Ổn rồi, về đi"
"Thôi nào đừng phũ phàng như thế chứ. Mà tôi đến đây để thông báo cho một tin. Vì cậu sử dụng quá nhiều thuốc ức chế nên ba năm liền cậu vẫn chưa trải qua cảm giác phát tình, nó cũng ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của cậu cho nên nữ hoàng ra lệnh cho cậu ở yên trong nhà và làm đúng quy luật tự nhiên đi, bà ấy không cho phép cậu gặp nguy hiểm đâu Enzo à"
"Có cần tôi giới thiệu cho ngài một anh alpha không?" Laville ngứa miệng hỏi.
Murad có nhanh cỡ nào cũng không bịt được cái mồm lanh chanh này. Anh lôi nó đi để tránh bão của Enzo, tiện tay lấy luôn vỉ thuốc ức chế trong túi đồ của cậu.
"Chết tiệt, mình phải làm sao đây?"
Cả hai vừa rời đi không được bao lâu thì Enzo khụy xuống nền nhà, tin tức tố không thể tự chủ tràn ra.
Mấy ai biết được gần đây có rất nhiều alpha chứ, Murad ơi là Murad.
_____
Lần đầu viết truyện dài tập, không biết có viết được không nữa, mong mọi người cmt cho tui có động lực hoàn thành bộ này.💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro