
Bức Tranh
Chap này có liên kết với hai chap Lễ Hội và Ước.
Thật ra mỗi một chap tui viết ra đều có liên kết với nhau nếu mọi người để ý sẽ thấy :>>
_____________________
Enzo là một thiên tài hội họa.
Các tác phẩm của cậu thường nói về cảm xúc, ham muốn thầm kín nhất của con người. Vì vậy, mỗi tác phẩm của Enzo luôn tạo ra cho người xem cảm giác ớn lạnh như bị chính cậu moi móc bên trong ra nhìn vậy.
Là một nhân tài hiếm có trong giới hội họa, nhưng tính cách có phần cổ quái của cậu khiến người đời vừa nể phục vừa e sợ.
Nhưng Enzo nào quan tâm đến lời xì xào của dư luận?
Cậu chỉ muốn vẽ mà thôi.
Nhắc đến vẽ, dạo này người ta hay thấy cậu vẽ một người đàn ông với mái tóc trắng dài cùng đôi mắt hồng ngọc đầy ma mị.
Bức tranh về người đàn ông ấy rất đẹp nhưng ai ai cũng đều thắc mắc rằng, ý nghĩ của nó là gì và tại sao Enzo chỉ dùng suy nhất một gam màu để vẽ?
Đỏ-màu sắc của sự khởi đầu.
Enzo vẫn đang miệt mài vẽ, chiếc cọ mỏng ướt đẫm một màu đỏ thẫm, cậu đưa tay, đầu cọ uyển chuyển chạm khắc vào mặt giấy trắng xóa.
Enzo cứ vẽ rồi vẽ, đến khi cậu chợt giật mình ý thức được thì bức tranh đã hoàn thành-một người đàn ông tóc trắng dài cùng đôi mắt hồng ngọc đầy ma mị.
Cậu không biết đây là ai càng không biết tại sao mình vẽ nó nhưng đôi tay cậu cứ vô thức vẽ trong khi tâm trí lại chỉ có một màu trắng xóa.
Enzo nhìn bức tranh mình vừa tạo ra, chạm nhẹ, khẽ vuốt từng đường nét trên mặt người nọ, một cổ cảm xúc quái dị dâng lên trong tâm trí cậu.
Lạnh lẽo, đau đớn, buồn tủi và ... cô đơn.
Dòng cảm xúc khó hiểu ấy cứ luôn tuôn trào mỗi khi cậu đắm chìm vào đôi mắt ấy, ngỡ như rằng bản thân từng gặp người nọ trao yêu thương rồi bị vứt bỏ giữa thế gian tàn ác này...
Cơn nhức đau như búa bổ lại ập tới, dạo này hay vậy lắm, cứ hể nhức đầu Enzo lại lôi tranh ra vẽ mà mỗi lần vẽ cậu chỉ vẽ duy nhất một người bởi mỗi lần cơn đau qua đi tâm trí cậu luôn tràn ngập bóng dáng người nọ.
Chỉ trong chốc lát cơn đau dần vơi bớt, Enzo cầm bức tranh đặt một góc cùng vài bức tương tự khác. Đứng trước cánh cửa kính, cậu có hơi ngập ngừng, tay cầm tay nắm vặn nhẹ, tiếng kẽo kẹt vang lên, bước chân nặng nề cộp cộp rời khỏi phòng tranh.
Ánh trăng mờ nhòe len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi ngay trung tâm căn phòng, một chiếc ghế cùng giá vẽ nằm lẻ loi tại đó bao quanh mình là hàng trăm bức chân dung đỏ rực về một người đàn ông có mái tóc trắng dài cùng đôi mắt màu máu.
Bức tranh thứ 519.
.
.
.
Ngày hôm sau.
Enzo lờ mờ tỉnh giấc, cậu mệt mỏi xoa đầu, ngồi dậy tựa người vào thành giường. Ngước nhìn ra cửa sổ rồi với tới chiếc điện thoại.
6:00 PM
Enzo nhíu mày, hôm nay thế mà cậu ngủ đến gần hết một ngày. Cậu ngã lưng xuống nệm, biếng nhác nằm đó.
'Có nên ăn không nhỉ?'
Suy nghĩ vu vơ một chút, Enzo bật dậy, đi xuống phòng bếp nấu vài món đơn giản. Bữa ăn diễn ra một cách yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của dao đĩa va chạm, một thân hình nhỏ nhắn ngồi lẻ loi giữa phòng ăn rộng lớn.
Kết thúc bữa ăn, Enzo dọn dẹp đống chén đũa.
Ừmm, chỉ mới 7:00 thôi.
Bây giờ chẳng có gì làm cả, Enzo chán nản bắt đầu lôi tranh ra vẽ.
Nét cọ uyển chuyển in lên mặt giấy, một nét, hai nét, ba nét ... đến khi Enzo đừng tay thì bức tranh cũng đã hoàn thành.
Một người đàn ông tóc trắng dài với đôi mắt hồng ngọc ma mị.
Ánh đén nhấp nháy liên hồi rồi chợt tắt, bóng tối chiếm trọn cả căn phòng. Enzo cau mày vô cùng khó chịu, đèn bị hỏng ư? Không đúng, cậu luôn cho người kiểm tra định kì mà. Nhờ chút ánh sáng từ mặt trăng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả thành phố đêm như ngày giờ đây chẳng có nổi một ánh đèn nhỏ nhoi. Enzo thở dài.
Cúp điện cục bộ rồi, mong là nhanh kết thúc.
Cậu mò mẫm trong bóng tối tìm cửa ra vào, bức tranh bật sáng lên ánh đỏ làm Enzo chợt khựng cả người. Ngước nhìn lên trời, ánh trăng trắng xóa đã hóa đỏ từ bao giờ.
Hôm nay có trăng máu ư?
Gió từ đâu nổi lên làm đổ hết dụng cụ vẽ tranh, giấy tờ bay loạn xạ. Bức tranh đột nhiên sáng bừng, ánh đỏ tươi lóe lên chói mắt, Enzo nghiêng đầu, một tay che chắn tầm nhìn.
Cơn lốc qua đi, ánh sáng dịu lại. Một cánh tay lòi ra đặt khung tay, Enzo giật mình sợ hãi ngã nhào xuống sàn, đồng tử co giật nhìn 'thứ' đang chui ra.
Một người đàn ông với mái tóc trắng dài cùng đôi mắt hồng ngọc đầy ma mị bước ra.
Hắn nhào tới ôm chầm lấy cậu, chất giọng trầm ấm vang lên, Enzo còn nghe được sự vui mừng khó tả hòa lẫn bên trong đó.
"Lâu rồi không gặp, Enzo."
Cậu ngơ ngác mặc hắn ôm, khó hiểu hỏi lại.
"Anh là ai? Sao anh biết được tên tôi?"
Tay người nọ siết chặt lấy cậu, buồn tủi nói.
"Em quên rồi sao? Là anh, Hayate.
Hayate? Một cái tên quen thuộc... Enzo cố nhớ lại, nó quen, thật sự rất quen, cái tên đó mỗi khi có ai nhắc tới luôn khiến cậu vô thức khó chịu.
Hayate
Hayate ...
Haya ... te ..?
Phải rồi cậu nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi!!
Cứ mỗi lần nhức đầu, cậu luôn lo sợ bản thân mình quên đi anh ấy và rồi Enzo cầm bút lên vẽ, cứ vẽ, vẽ rồi vẽ. Người đàn ông trong bức tranh chính là Hayate ... sao cậu lại quên mất chứ? Đây là tên người yêu đã bỏ rơi cậu mười hai năm trước cơ mà?
Nước mắt cậu tuôn ra, Enzo òa khóc như một đứa trẻ con sau nhiều năm tháng chịu đựng nỗi khốn khổ trong cô độc.
"Hayate ... hức, sao anh dám bỏ rơi em. Hức ... anh có biết là em phải chịu bao nhiều đau đớn khi anh rời đi không? Em ghét anh, tên thất hứa!!"
Enzo vừa khóc vừa nói, đánh vài cái lên lưng Hayate. Anh cũng mặc cậu đánh cậu đá, chịu mọi cơn tức giận từ cậu vì ... anh đáng bị thế. Đợi Enzo trút giận xong anh nâng mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt đi nước mắt còn động ngay khóe mi.
"Xin lỗi vì tất cả, lần này anh và em, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi, nhé?"
"Thật chứ?"
"Anh không thất hứa nữa đâu."
Hayate đứng dậy cười đùa, chìa tay trước mặt Enzo.
Cái nụ cậu luôn muốn nhìn thấy ở anh, nay đã được tọa nguyện. Enzo đặt tay lên anh, hướng về phía ánh đỏ ấm ấp đó, cậu muốn nó, muốn ở cùng anh, muốn cả hai luôn hạnh phúc bên nhau, Hayate mỉm cười nâng cậu lên rồi cả hai cùng rời đi.
'Em yêu anh'
Anh cũng vậy, Enzo
Ánh đỏ của mặt trăng máu len lỏi qua ô cửa kính, chiếu rọi lên khung vẽ cùng chiếc ghế nằm lẻ loi ngay trung tâm căn phòng.
Bức tranh thứ 520.
Vẽ về hai chàng trai trao lời yêu thương.
.
.
.
Ba ngày sau.
Người ta tìm thấy thi thể của Enzo tại nhà riêng. Vụ việc gây ra chấn động rất lớn trên khắp cả nước. Mấy ngày qua, mọi người đều bày tán về sự ra đi quá đột ngột của thiên tài trẻ đồng thời thể hiện sự tiếc thương vô ngần dành cho cậu.
Laville người phát hiện ra thi thể cho biết, cậu rất sốc khi chứng kiến cái chết đứa bạn thân nhưng biểu cảm của Enzo lại không có chút gì gọi là khốn khổ cả, mà trên đó hiện lên một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện ...
<Thiên tài hội họa-Enzo ra đi ở tuổi 29.
Nguyên nhân: lạm dụng thuốc an thần.>
Enzo mất trong phòng tranh, xung quanh cậu gồm có 519 bức chỉ vẽ duy nhất một người đàn ông tóc dài cùng đôi mắt hồng ngọc đầy ma mị và bức thứ 520 kể về hai chàng trai trao lời yêu thường.
Bên cạnh thi thể của cậu còn có một bài báo đã ngã màu ố vàng được cắt ra cẩn thận.
<Cậu học sinh cao trung liều mình cứu hai đứa trẻ bị đuối nước, người anh hùng trẻ tuổi đã ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và xã hội.
Tên: Hayate, mất ở độ tuổi 17.>
End..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro