Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tối hôm đó, có một người chẳng thể nào ngủ. Cậu không thể quên lời anh nói đã yêu người khác. Những trò chơi ấy chẳng giúp cậu khá hơn chút nào. Cậu đau lắm. Đôi đồng tử cùng màu với đại dương của cậu đã ngấn lệ từ lúc nào. Cả đêm ấy cậu nghĩ mãi về người mình yêu khi bình tĩnh lại thì cũng là lúc mặt trời lên.
Cậu chậm rãi bước xuống giường. Cả cơ thể cậu mỏi nhừ vì không được nghỉ ngơi. Đôi mắt đỏ của cậu có thể thấy rõ quần thâm. Đưa cả cơ thể như thế tới trường cậu thật sự mệt mỏi. Cậu gục mặt xuống bàn cố gắng nghỉ ngơi, ít nhất là lấy sức để không ngủ trong lớp.

- Đù!!!! Nay Enzo ngủ gật, trời sắp có bão lớn rồi bây ơi.

Bỏ qua hết những cố gắng nghỉ ngơi của Enzo, Laville hét lớn.

- Mày có im đi không! - Enzo quát.

- Mày mất ngủ hả?? - Laville

- Ừ - Enzo đáp.

- Hiếm thấy nha~ Mày làm gì cả đêm vậy?

Bị hỏi như vậy Enzo lấy đại một lý do để cho qua chuyện :

- Bận chửi mấy thằng ad cứ thích lao lên khô máu.

Nghe vậy Laville đứng khẩu.
"Hôm qua mình đâu có chơi với nó đâu ta???" - Cậu nghĩ thầm.

- Tùng Tùng Tùng...

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Các học sinh từng người một chạy về chỗ của mình, Laville cũng không ngoại lệ.

Vì tên bạn thân của mình mà Enzo chẳng nghỉ ngơi được chút nào, chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ ngủ trong giờ. Enzo được coi là một thiên tài nên khi cậu ngủ, các thầy cô có chút bất ngờ nhưng cũng để yên vì biết dù cậu có nghe giảng hay không cậu cũng sẽ hiểu bài.

- Tùng Tùng Tùng...

Tiếng trống trường ấy lại một lần nữa vang lên nhưng lần này là báo hiệu giờ giải lao đến. Tiếng ồn từ khắp nơi trong trường kéo Enzo ra khỏi giấc ngủ. Cậu hơi giật mình vì đã ngủ trong giờ học nhưng cũng bình tĩnh lại ngay. Cầm hộp thức ăn trên tay Enzo bức đi ra khỏi lớp.

- Enzo?

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Enzo giật mình ngước nhìn người vừa phát ra âm thanh đó.

- Hayate anh làm gì ở đây? - Giọng Enzo hơi rung.

- Em hỏi vậy là sao? Đây là lớp anh mà? - Hayate hỏi ngược lại.

Enzo nhìn xung quanh. Đúng là dãy lớp năm ba. Có lẽ thường ngày cậu hay ghé qua đây để ngắm nhìn Hayate rồi mới lên sân thượng nên giờ cậu đi ngang qua đây có lẽ là theo tìm thức.

Thấy cậu có vẻ khó xử, Hayate lên tiếng.

- Thôi bỏ qua đi. Em đi ăn trưa với anh không?

- Dạ có - Enzo hớn hở trả lời.

Ừ thì được người mình yêu rủ đi ăn cơm ai mà không thích chứ.

Hayate mỉm cười, vào lớp lấy hộp cơm mình đã chuẩn bị sẵn.

* Tại sân thượng

Cả hai kiếm được một chỗ ít người qua lại ngồi ăn với nhau. Enzo khá lúng túng, mặt cậu hơi ửng đỏ vì được ngồi gần người thương. Liếc mắt qua hộp cơm của anh, cậu ngạc nhiên thốt lên :

- Trang trí đẹp quá!

Hayate phì cười trước câu cảm thán của người yêu thích nghệ thuật kia.

- Cảm ơn vì lời khen, anh cứ nghĩ mình làm không được đẹp lắm chứ. - Hayate.

Enzo lại một lần nữa ngạc nhiên :

- Không phải nhà anh có người giúp việc sao?

- Đúng là nhà anh có người giúp việc nhưng anh thích tự mình làm hơn. - Hayate giải thích.

- Em ăn thử không?

Hayate gắp một miếng thức ăn lên đưa trước miệng cậu.

Nếu giờ mà cậu từ chối thì có vẻ không hay cho lắm nên cậu há miệng ra trong sự ngượng ngùng.

Hayate đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thức ăn anh làm thật sự rất ngon.

- Ngon không? - Hayate hỏi.

- Tuyệt vời. - Enzo nhìn anh, đôi mắt híp lại, miệng cong lên nở một nụ cười tuyệt đẹp.

Hayate đỏ mặt, tự hỏi tại sao người trước mặt có thể dễ thương như thế.

Cứ như thế hai người đã có một buổi ăn trưa trong tiếng cười nói vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro