Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Let me do it for you

Đăng bù ✌︎('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)✌︎

Hanahaki
------------------------

Hayate ghét việc yêu đương. Gã ghét cách mọi người chìm đắm vào thứ cảm xúc chết tiệt của đối phương.
Nhưng không có nghĩa gã ghét tình yêu, y chỉ không thích cái cách nó hoạt động. Cái cách mà lắm kẻ chịu đựng, thứ ngu ngốc được gọi là yêu đơn phương.

Y cho rằng tình yêu là một thứ ngu xuẩn.

Rằng chỉ có kẻ điên mới trân trọng thứ cảm xúc chết tiệt đó.

Một số người thật sự ngu ngốc.

Khác với gã, gã không ngu.

Không.

Hayate sẽ không bao giờ yêu.

Không bao giờ...





"Leng keng"

Tiếng xích rơi chạm vào nhau, Hayate kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Nếu không có cái mặt nạ thì có thể thấy được vẻ thảng thốt và hoang mang của hắn lúc này, trông thật nực cười.

Trước mặt gã, người thiếu niên tóc vàng cao ngạo nay trông thảm hại đến đáng thương. Y khuỵu xuống mặt đất, tay bấu chặt lấy ngực và không ngừng ho ra những cánh hoa màu đỏ thẫm, trộn chung với máu. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó đầy đau đớn và đôi mắt ầng ậng nước.

"Ngươi..."

Y ngây người, quai hàm cứng đơ không nói được gì.
Vốn muốn chạy lại nâng người kia lên nhưng chân lại dính cứng vào mặt đất. Gã đứng chết trân tại chỗ.

Triệu chứng này... hình như gã từng nghe qua

Là...

"ENZO!!!"

Tiếng kêu thất thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Y nhanh chóng chuồn đi, nấp vào một góc khuất, lén lút theo dõi mọi chuyện.

Lát sau, một bóng hình từ xa hớt hải chạy tới, gã nhận ra quả tóc xanh ngọc đó- Laville.

"Enzo, cậu có sao không?"

Nhác thấy mấy cánh hoa hồng vương vãi trên mặt đất, mặt cậu tái xạm đi, cậu biết nó là gì.

"Enzo..."

"Tôi không sao..."

"Không, cậu không ổn tí nào. Đi! Chúng ta tới chỗ cô Payna!"

"Đã nói là không sao rồi mà!"

Cậu khẽ gắt lên, rồi lại ho sù sụ. Nhìn người bạn thân của mình đau đớn như vậy, Laville không kìm được nước mắt "Sao có thể? Từ khi nào? Là ai?" cậu thở hổn hển, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Enzo.

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng và cái liếc nhìn sợ hãi...

Vì có nói ra cậu cũng sẽ chẳng giúp được gì.

Rằng y đã trót yêu một kẻ đáng ghét.

Một kẻ phản đồ.





"Vẫn chưa ngủ sao the only sniper ?"

Mganga chăm chú nhìn vào nồi dung dịch xanh đỏ trước mặt mà vẫn biết bước chân của kẻ sau lưng là ai."Ngươi tìm ta?"

"..."

Gã xoay người lại, cặp mắt xanh lục chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay đang nắm chặt của người kia. Rồi bật cười khúc khích.

Là hoa hồng

Rất nhiều và đỏ thẫm

"Không Hayate à, ta không có thứ thuốc ngươi cần."

"..."

Năm nay hắn cũng được tính là già rồi, cũng đã từng nếm trải những thứ tương tự. Vậy nên chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn đã biết y muốn gì.

"Ngươi đã phạm phải thứ mà chính mình kiêng kỵ. Cách duy nhất là được đối phương đáp lại tình cảm hoặc vứt bỏ thứ tình cảm đó đi, bằng không thì nó sẽ dần mai một lá phổi của ngươi cho đến chết."

"..."

Thẳng thắn mà nói, y giờ đây tin về khái niệm nghiệp quật. Hayate ghét cách một số người vẫn vui vẻ như vậy trong khi gã ở đây, lặng lẽ nằm trên những cánh hoa.

Chẳng ai biết được vì dù cho họ có biết cũng chẳng làm được gì.

Hayate đã làm mọi cách để ngăn chặn cảm giác không mong muốn này. Như là tập trung vào một số bài luyện tập và cố gắng gạt đi hình ảnh người thiếu niên đó ra khỏi đầu.

Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh của ngày hôm đó, cái ngày mà hắn tận mắt chứng kiến con người cao ngạo kia nôn ra những cánh hoa và biết được tình cảm mà y dành cho hắn. Rồi những cơn đau hằng đêm mà y phải chịu đựng, hắn đứng đó, ở ngoài ban công cách em một tấm kính và chẳng làm được gì.

Nó lại khiến tim hắn nhói đau.

Và trước khi kịp nhận ra, gã đã mắc căn bệnh này.

Đống cánh hoa như muốn nói rằng

Rằng y đã trót yêu một kẻ đáng ghét.

Một kẻ phán xét...





"Trông thật thảm hại, Enzo"

"Oh... Tưởng ai, hoá ra là tên...khụ...phản đồ nhà mi"

Cậu khinh bỉ nhìn hắn, tay run run nắm chặt xích đao, sẵn sàng cho một trận chiến. Cố nuốt những cánh hoa dần nhạt màu xuống cổ họng và kìm lại cơn buồn nôn chực trào ra khỏi miệng "Ngươi muốn giao đấu chứ gì, giỏi thì... khụ... nhào vô."

Hayate chỉ im lặng, chăm chú nhìn vào khuôn mặt cậu.

Nhợt nhạt quá...

"Ta không muốn đánh nhau."- y nhàn nhạt lên tiếng

Enzo hơi ngây ra "Vậy ngươi mò tới phòng ta chi? Khụ... không muốn đánh nhau thì khụ... muốn gì?"

Gã chẳng nói gì, lặng lẽ quay mặt đi, lấy tay che miệng và ho nhẹ.

Trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, gã chìa lòng bàn tay ra.

Là...

Hoa hồng?

"Sao lại..."

"Làm ơn"

Gã chầm chậm bước tới, chìa tay ra trước mặt cậu.

"Hãy để ta cứu ngươi..."

Và cứu lấy chính ta nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro