I miss you
Em tỉnh dậy và chẳng thấy gã đâu
Một lần nữa gã lại bỏ em mà đi
Một lần nữa em lại nhớ gã rồi
........
Em ngâm mình trong bồn tắm, mái tóc vàng rũ rượi ôm chặt lấy khuôn mặt, hơi nước bốc lên che mờ mắt em, tia nhìn vô cảm hờ hững đảo liếc xung quanh, làn da chai sạn của thời gian khẽ thấp thoáng dưới làn nước ấm. Mảnh sương mỏng lượn lờ xung quanh, vấn vít nơi khuôn mặt xinh đẹp rồi lại tan ra, chìm sâu vào không khí.
Vứt ra một tiếng thở dài, em bước ra khỏi nhà tắm, khung cảnh còn đây, kỉ niệm còn đây nhưng tiếc là sẽ chẳng còn ai bên em nữa rồi. Ngày hôm nay em mặc cho mình một chiếc áo len cao cổ và một cái quần dài màu xám xịt. Em ghét cái gu ăn mặc bức bối này của gã, em luôn lựa cho mình những bộ quần áo rộng rinh và thoải mái nhất có thể, nhan sắc của em vẫn lộng lẫy dù cho thời gian vẫn đang gặm nhấm từng phút giây của cuộc đời em. Em ghét cách gã phối hay lựa đồ cho em nhưng cơ thể vẫn cứ vô thức mà ướm vào, cho đến khi em nhận ra thì bản thân đã lại yên vị trong lớp áo dài tay nữa rồi.
"Đừng mặc ít vải như thế, trời lạnh lắm đấy"
Giữa cái thời tiết gần bốn mươi độ ở trong lòng thành phố, bàn tay to lớn nhanh chóng trùm lên vai em một tấm áo khoác dài, cái nóng bao trùm cơ thể khiến em khó chịu, quay sang hằn học với gã.
"Lạy Chúa, bây giờ đang là giữa mùa hè đấy!"
Gã cứ trưng ra cái bộ mặt thèm đòn, cười cười trong khi tay vẫn cứ kéo chiếc khoá nhỏ màu đồng, sau khi hoàn thành công đoạn đóng gói người thương mới dịu dàng hôn lên trán em một cái, thành công xoa dịu cục tức nghẹn trong cổ, đem ánh mắt sủng nịnh mà vân vê khuôn mặt xinh đẹp đó.
"Ừ trời không lạnh nhưng nếu vợ anh mà cứ quyến rũ như thế, anh sợ mình sẽ ghen với cả thế giới mất"
"Bộ anh là con nít à, tình yêu của anh coi bộ ngộ nghĩnh quá ha?"
Nghiêng đầu, nhún vai và với vẻ mặt vô tội, gã rất chi là thành thật, nói:
"Anh không biết tình yêu của mình như thế nào, nhưng anh biết rằng bản thân luôn muốn trói em lại và chơi em đến ngất"
"Đồ biến thái"
Ừ biến thái thật, vì giọng gã đâu có lớn, chỉ đủ cho mấy người đi đường há hốc mồm, mặt mày đỏ lựng nhìn cả hai mà thôi. Đâu có lớn lắm đâu.
"Đã bao lâu rồi nhỉ?" Em không nhớ và cũng không muốn nhớ, một tháng, hai tháng? Hay là nửa năm? Em cũng không biết nữa, từ ngày gã bỏ em một mình ở lại nhân gian, mỗi một phút giây trôi qua đều dài như cả thập kỷ, vì ngày gã đi, thế giới của em đã thực sự sụp đổ rồi. Gã là chốn yên bình, là người đầu tiên em nghĩ tới trong mỗi sớm mai thức giấc, là người em nhung nhớ gặp gỡ trong mỗi khắc chiều tà tan ca. Gã tựa hệt như mặt trời, soi rọi cuộc đời em vào phút giây em gần như sụp đổ, ngày em tuyệt vọng nhất là ngày gã đến bên em. Còn giờ đây gã bỏ em lại với sắc đời tăm tối, gã ở đâu trong khi nỗi tuyệt vọng đang dần gặm nhấm người gã thương? Và một ngày nữa, em lại nhớ gã rồi.
Mở tủ lạnh ra, với lấy một lon bia lạnh, nhạt nhẽo bật nắp, màu bọt trắng tràn lên viền lon, líu ríu một chút rồi để lộ ra thứ dung dịch vàng óng đậm, mùi bia đắng nghét xộc vào mũi làm em khẽ nhăn mày. Em ghét rượu bia lắm, thứ chất cồn này không ai khác chính là thứ đã giết chết gã, giết chết người mà em yêu thương nhất. Nốc một ngụm lớn, vị đăng đắng chan chát theo dịch vị mà trôi thẳng xuống cổ họng bỏng rát, để lại cho em một con mọt, từ từ khoét sâu vào nỗi đau nhớ nhung người yêu của em.
Châm lên một điếu thuốc, đốm lửa rực cháy rồi lại từ từ lụi tàn, âm ỉ một sắc xám tro, đặt thứ viêm phổi đó lên môi, làn khói trắng trượt ra khỏi đôi môi khô nứt người kia, mịt mù che khuất tầm nhìn của em, ôm trọn lên từng đường nét sắc sảo rồi lại vít lên cao, hoà tan vào trong không khí. Gã trai từng nói sẽ yêu em cả đời, từng hứa sẽ bên em đến goá bụa về già, giờ đây đang ở đâu sau làn khói trắng kia. Trong một thoáng em ích kỷ, tự hỏi rằng nếu thấy em tàn tạ thế này, gã sẽ trở về và la mắng em chứ? Em khẽ cười rồi lại đau, thời gian chỉ xoa dịu nỗi đau chứ chẳng hề chữa lành nó như bao kẻ từng tưởng.
Một lần nữa em lại nhớ gã rồi
Tựa người vào thành lan can cũ, nơi mà gã và em từng cùng nhau ngắm cảnh, mí mắt khẽ khép hờ, cảm nhận từng cái hôn gắt gao của gió lạnh tiết trời ngày đêm. Ngoài kia, biết bao kẻ lựa chọn đắm mình vật lộn trong mớ xô bồ của cuộc sống. Còn ở đây, em của gã lựa chọn quay lưng lại với cuộc sống xô bồ, em lựa chọn sống trong những ngày tháng xưa cũ, ngày mà gã vẫn còn ở ngay đây, ngay bên cạnh em. Nhìn xuống lòng đường, nơi dòng người đang hối hả quay về mái ấm của họ, khoảng cách từ đây so với mặt đất thực sự rất cao, trong một phút giây, em tự hỏi liệu ngã xuống có đau không nhỉ? Chắc là không đau đâu, vì em sẽ gặp được gã mà!
Hơi men dần ngấm, điếu thuốc cũng dần tàn, tửu lượng của em thấp lắm. Đa phần những con người uống kém thường luôn cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo nhất có thể, nhưng em thì khác, không biết có ai nói cho gã không, nhưng chỉ biết rằng mỗi khi tiệc tàn, em sẽ lại thấy bóng dáng cao lớn của gã xuất hiện- mờ và nhoè màu. Rồi gã sẽ lại cõng em trên tấm lưng rộng lớn đấy, lóc cóc đi bộ về nhà và cả hai sẽ kết thúc một ngày trên sopha bằng cuộc tình nóng như đổ lửa.
Và một lần nữa, em nhớ gã rồi...
........
Enzo đã phải làm việc muộn cả tuần nay rồi. Lúc trước thì không, nhưng giờ đây tần suất đó bỗng nhiên trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Đây có lẽ là quãng thời gian kinh khủng và tồi tệ nhất đời em. Dẫu thế, em cũng không thể phàn nàn hay than thở với ai vì sợ mất việc.
Vì một số lí do nhảm con mẹ nó nhí nào đó mà dạo gần đây, em và gã người yêu- Hayate cãi nhau nhiều hơn bao giờ hết, một trong số chúng còn ngớ ngẩn tới mức cả hai người còn chẳng nhớ nổi rằng mình đã cãi nhau vì cái gì, thực sự ngu ngốc. Thường thì những lúc như thế họ sẽ làm lành với nhau chỉ trong một ngày hoặc nhiều hơn một, hai hôm. Thậm chí là kéo nhau lên giường nữa.
Nhưng lần này thì không, cả hai người thực sự, thực sự căng thẳng. Enzo em thì ngày qua ngày phải giáp mặt với hàng núi tài liệu, hồ sơ chồng chất, nghe khách hàng càu nhàu đủ điều nhỏ nhặt làm em chỉ thiếu điều nhấn mặt mấy lão ấy vào tờ hợp đồng. Kí thì kí mẹ đi, gáy nhiều nhức hết cả đầu!
Hayate gã đây cũng chả khá khẩm hơn là bao, lượng khách hàng trẻ tuổi ở quán bar dạo gần đây bỗng nhiên tăng vọt (chắc do bùng nổ dân số) làm gã khổ tâm hơn bao giờ hết. Nghe bọn nít ranh phun ra mấy câu từ mất dạy, thể hiện rằng ta đây đã lớn làm gã chướng tai hơn bao giờ hết. Chưa kể đến mấy mụ cái ở đây, xin thứ lỗi, Hayate gã đây không thiếu tiền tới nỗi phải đi làm trai bao đâu!
Cứ thế, cả hai phải đối mặt với tình trạng: lùi một bước thì bị cuốn vào tâm bão khách hàng, tiến một bước thì bị cấp trên đùn việc như thế nôm na gần một tháng. Căng thẳng trong công việc lâu dần dẫn cả hai đến nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ, họ dường như xem đối phương như thứ để trút giận. Dĩ nhiên, một trong hai người sau khi nhận ra lỗi sai của mình sẽ đi làm lành ngay và cả hai bên đều sẽ tha thứ cho nhau thôi, vì rằng cả em và gã đều thực sự yêu đối phương rất nhiều.
Sự đỉnh điểm cho mối quan hệ căng thẳng đang trên bờ tan vỡ ấy là vào một tối chủ nhật nọ, đồng hồ đã điểm gần 6 giờ tối, Hayate vẫn chưa đi làm về còn em thì đang chết dí trước màn hình laptop, gõ tung bàn phím và lia chuột như điên để tìm kiếm bài thuyết trình tự nhiên không cánh mà bay, bài thuyết ấy là thứ sẽ quyết định tương lai em có được thăng chức hay không, hay sẽ lại cắm cọc ở cái ghế trưởng phòng tới già.
Enzo nhớ rõ rằng sáng nay, trước khi lên công ty tăng ca, laptop em vẫn mở trang thuyết trình ấy (mặc dù nghe hơi khó tin nhưng em vẫn chưa lưu nó lại) và thằng bồ em- Hayate gã vẫn ngủ nướng đến cháy khét ở trong phòng sau một tối xà quần ở hộp đêm, bán mặt cho tư bản.
Có biến rồi đây...
Vài giờ trước khi tan ca, Hayate bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi từ em yêu ngay lúc đang chạy bàn, gã đành bắt máy với giọng miễn cưỡng:
"Có chuyện gì đấy?"
Một tiếng chế giễu không rõ là cáu gắt hay bực bội:" Anh đang tra khảo em? Đó thực sự là cách anh nói chuyện với người yêu anh đấy hả??"
Đùa không vui, nóc nhà đã căng.
Hayate nhíu mày, tay gã bóp bóp trán, thở dài: "Rồi rồi anh xin lỗi, được chưa? Rốt cuộc em có chuyện gì, anh đang làm việc"
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi gã nghe thấy tiếng Enzo đáp lại: "Máy tính của em, ban sáng em mở nó trên bàn phòng khách và hình như anh đã đụng vào nó, phải không??"
Hayate nhăn nhó, gã lan man ngẫm nghĩ một hồi và nhận ra rằng gã đã gập thứ đó lại trước khi kịp mở con mắt ra để nhìn cho rõ mọi thứ xung quanh.
Chấm hết.
Ở đầu dây bên kia, ngay khi nhận ra sự im lặng có hơi bối rối của thằng bồ mình, mạch máu của em tưởng chừng như vừa bị tưới vào một dòng dung nham, máu nóng xộc thẳng lên não bộ.
"Chết tiệt, anh là đồ đáng ghét, Hayate ạ! Anh có biết cuộc họp sắp tới của em nó quan trọng như thế nào không??? Nói cho anh biết, nó còn có giá trị hơn cái công việc 'bán thân' khốn kiếp mà anh đang làm đấy!"
"Hả???"
Một tiếng kêu giận dữ vang lên từ phía bên kia màn hình điện thoại, gã đang cực kì khó chịu, và cả phẫn nộ nữa. Em người yêu của gã thậm chí còn dè bỉu cái công việc mà gã đang làm, thứ đã giúp cho cuộc sống của cả hai bình ổn hơn.
"Em bị làm sao thế hả??? Đôi lúc anh thực sự bực bội vì cái thái độ đó của em, 'bán thân?' ý em là sao? Em cho rằng anh là thằng trai bao mạt hạng đến thế à, em nổi giận với anh chỉ vì một bài thuyết trình nhảm nhí thôi sao!!? Đó chính là lí do tại sao hồi đi học em không có bạn đấy, và cả người yêu nữa! Em nói em ghét anh? Tin tốt cho em: anh cũng ghét em, anh thực sự rất ghét em"
Hayate có thể cảm nhận được vẻ giằng xé của em, nhưng gã không thể rút lại những lời nói gây tổn thương đến em, gã biết, người sai là gã, nhưng...
"Tốt thôi, vậy thì chia tay đi"
Lời nói không nặng không nhẹ, nhưng nó là dấu chấm hết cho một cuộc tình đang dần rạn nứt
........
Quay lại phía căn hộ của cả hai, Enzo vẫn đang ngồi trên ghế, khóe mắt hơi cay cay nhưng vẫn còn giận dữ, tài liệu đã lấy lại được rồi nhưng...
Tâm trí của em cứ nghĩ mãi về những gì cả hai đã nói ban nãy, và em cảm thấy thực sự hối hận, lẽ ra em không nên nói như vậy, đó là một sai lầm ngu đần nhất nhì trong cuộc đời em. Ngước lên nhìn đồng hồ, em cần phải làm gì đó, em phải xin lỗi gã.
Đường phố lúc về đêm lấp lánh muôn màu muôn vẻ, em bước xuống vỉa hè, trên tay cắp theo tấm áo khoác của gã. Vừa chờ đèn đỏ vửa hướng mắt về phía hộp đêm sầm uất nằm đối diện bên kia đường, chợt, em nhìn thấy gã bước ra từ lối đi dành cho nhân viên, vừa cúi đầu lia lịa trước chị chủ quán vừa cười vừa xua tay ý bảo 'không sao đâu'.
Enzo đứng đó ngây ngốc nhìn gã đang bận bộ đồ thường nhật lộn xộn, đang ngó nghiêng rồi hấp tấp chuẩn bị băng qua đường, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần khẽ rung lên.
"Hôm nay anh sẽ về sớm"
Em nhìn màn hình điện thoại, môi vô thức cười mỉm.
Trước khi em kịp nhìn lên, một tiếng phanh gấp oan nghiệt xé tan mọi thứ.
"Anh..."
Tiếng la kinh hãi vang lên khắp nơi, không khí bàng hoàng, giữa lòng đường giây trước còn đang bình thường, giây sau đã la liệt bao người nằm đó, máu đỏ nhuộm một mảng đường nhựa, mảnh kính từ chiếc xe vượt quá tốc độ găm thẳng vào những người bị nạn, găm luôn vào trái tim người thân của bọn họ.
Có người bị thương nhẹ.
Có người bị thương nặng.
Có người tạm thời bất tỉnh.
Có người vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
"Anh xin lỗi"
--------
Ăn mừng comeback, hơn 2500 từ đó :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro