Chương 1
------------------------------------
Người ta đồn lại rằng,ở khu rừng nọ có một linh thú hung ác,tàn nhẫn sẽ đánh chết bất kì ai dám lại gần lãnh địa của hắn.Và cũng trong khu rừng ấy,có tồn tại một vị thần được tất cả mọi người kính trọng,yêu mến.Các ayakashi cấp thấp liên tục tới cầu xin vị thần giúp đỡ,đánh đuổi con linh thú kiêu ngạo kia đi.Vị thần tốt bụng muốn giúp đỡ bọn họ,nhưng vì quy tắc của gia tộc không được phép tiếp cận loài linh thú thấp hèn nên chỉ biết an ủi họ rồi thôi
Bỗng một ngày,vị thần ấy đang đi dạo thì lạc mất người hầu.Đành đi quanh rừng tìm kiếm họ.Đi một hồi,vị thần ấy lạc vào phần cấm địa của rừng lúc nào không hay.Chỉ biết nơi này bao quanh bởi những cây cổ thụ lâu năm,thân cây cao to và sần sùi,nhiều cành vươn dài,lá cây rậm rạp che phủ cả ánh nắng mặt trời,chỉ để vài tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá.Tạo thành một bóng râm cho khu rừng.Đang mải nhìn xung quanh,chân của vị thần ấy trượt xuống một hồ nước...khoan,không đúng,nơi này chính xác là một ngôi làng ngập nước,có lẽ con người đã xây đập nước ở đây.Vị thần chưa từng đến nơi này,nổi tính tò mò nên đã bơi ra xa hơn để tìm hiểu,thỏa mãn tính tò mò của bản thân.
Lượng nước ở đây vốn rất thất thường,chỗ nông chỗ sâu.Các cây cổ thụ vươn cao đều bị ngập trong nước-vẫn xanh tốt.Chỉ còn phần ngọn trở xuống vài mét là không bị ngập nước.Để chừa ra những khoảng trống xen kẽ trong các cành cây,những tia nắng chiếu xuyên qua mấy ngọn cây chiếu thẳng xuống mặt nước trong veo.
''Ngươi là ai,và đang làm gì ở đây?''
Đang mải ngắm cảnh xung quanh,bổng một giọng nói vang lên khiến vị thần giật mình quay sang nhìn
Một chàng trai trẻ ngồi vắt vẻo trên cây,có mái tóc dài được buộc lỏng ở đằng sau.Trên người mặc một lớp yukata mỏng tối màu,vẻ mặt vô cùng cao ngạo.
''Cậu là ai?'' Giật mình vì sự xuất hiện của chàng trai,vị thần hỏi lại
''Ta hỏi ngươi trước'' Chàng trai khẽ nhíu mày,giọng lạnh tanh
Mà giờ vị thần mới để ý,trên đầu cậu ta....có tai
''Ta tên Hayato,là thần cai quản khu rừng phía Bắc''
''Hm,thần à!''Chàng trai nhếch mép ''Thần linh như ngươi đến đây làm gì?Đến tiêu diệt ta sao?''
''K-Không!Sao ta phải tiêu diệt cậu?Cậu là ayakashi sao?''
''Hể?Vậy là ngươi không biết sao?Mà...dù sao thì cũng đừng xếp ta với loại ayakashi cấp thấp đó'' Chàng trai cười nhạt ''Tốt hơn hết ngươi nên biến khỏi đây đi,bằng không ta đánh chết ngươi''
''Sao vậy?Ta chỉ mới đế-''
''Đây là lãnh địa của ta,kêu ngươi cút thì ngươi nên cút đi''
''Khu rừng này thuộc quyền cai trị của ta''Vị thần nhíu mày
''Nhưng nơi này thì không'' Chàng trai buông một câu lạnh tanh rồi biến mất '' Đừng để đám người kia xuống nước''
''N-Này'' Vị thần cố bơi nhanh hơn về phía cành cây chàng trai vừa ngồi
Không có ai cả
''Hayato-dono!Hayato-dono''Có tiếng thuộc hạ vang lên,vị thần vội quay lại
''Hayato-dono'' Một tốp người đứng trên bờ gọi lớn,trên mặt ai cũng biểu lộ rõ sự lo lắng
''Haya--''
''Im lặng nào'' Vị thần bơi lại gần
''Hayato-dono,người không sao chứ'' Đám người đó rối rít xem xét vị thần
''Ta không sao...mau về thôi''
''D-Dạ''
-------------------
Ngay sau khi bước ra khỏi khu rừng đó và trở về đền.Vị thần bị khiển trách vì bước vào khu vực cấm.Người không hề tiết lộ rằng mình đã gặp một cậu trai kì lạ....Khoảng thời gian sau đó,vị thần luôn nghĩ đến khu rừng cấm,nghĩ đến chàng trai kia,người không ngừng tìm kiếm ghi chép về khu rừng đó,tìm hiểu một số thông tin từ những ayakashi trong rừng....
Theo những gì vị thần tìm hiểu được thì khu rừng đó từng là làng Fukuyoshi,cách đây khá lâu đã xây đập nước ở đó,nhưng vì một số chuyện nên đập nước ở đó không được sử dụng đến cứ để vậy,giờ đang nối liền với khu rừng phía Đông.
Còn chàng trai mà vị thần gặp chính là linh thú hung ác,tàn nhẫn mà các ayakashi nhắc tới,vốn đã bị phong ấn vào khu vực đó từ rất lâu rồi....
---------------------------------------------------------------------------------
Đứng trước khu rừng lần nữa,vị thần khẽ hít một hơi thật sâu.Không khí ở đây mát mẻ,trong lành khiến người khác thấy thật thoải mái
Bước đến hồ nước kia,vị thần nhìn xuống...nước trong veo,đến mức có thể nhìn rõ đáy....
Sử dụng khả năng của mình,vị thần bước nhẹ trên mặt nước,tiến về cành cây mà cậu trai lúc đó ngồi....không có ai
Mà dù sao vị thần đó cũng không nghĩ cậu ta vẫn sẽ ngồi đó đợi mình.Khẽ thở dài,vị thần quay lại định bỏ về
''Ngươi quay lại?''Giọng nói ấy lại vang lên,không cảm xúc.Vị thần vội quay lại
Cậu ta vẫn vậy,mặc một bộ yukata đầy hoa màu tối,tóc buộc lỏng để ra trước ngực.Vẻ mặt vẫn cao ngạo...
''Phải!Không phiền cậu chứ?'' Vị thần bất giác nở nụ cười
''Phiền,vậy nên mau biến đi''
''Cậu không đánh chết ta à?Ta dã bước vào lãnh địa của cậu mà''
''.....'' Cậu ta im lặng nhìn vị thần,đôi mắt xanh trong vắt,hệt vùng nước ở đây khiến vị thần như đắm chìm trong nó
''Cậu không nói gì,vậy sau này ta vẫn tới được không?''
''Đừng đến nữa!''
''Tại sao?''
''Vì ta không thích''Nói rồi cậu ta biến mất để vị thần đứng đó
''Ara,ara,mình không hỏi tên của cậu ấy''
-------------------
Sau đó,lần nào vị thần tới đó cũng không thể gặp được chàng linh thú kia
----------------------------------------------------------------------------------
2 tuần-chính xác là 1 tuần 6 ngày....
Hôm nay đến,vị thần cũng không thể gặp được linh thú kia.Khẽ thở dài,vị thần bước đến chỗ cành cây kia
''Cậu ghét tôi đến vậy à!'' Tự lầm bầm,vị thần chạm lên cành cây
''Ngươi dai thật đấy''
Vị thần mở to mắt ngạc nhiên,quay lại.Trên cành cây đối diện,vẫn dáng ngồi ấy,biểu cảm ấy,hôm nay cậu ta mặc một bộ yukata màu đen,khoác nửa vời để lộ một bên vai trắng nõn đầy quyến rũ
''Vậy mới gặp được cậu chứ'' Vị thần mỉm cười
''Sao ngươi thích tới đây vậy?''
''Hm?Thì...tại nơi này đẹp'' chàng trai khẽ nhướn mày,vị thần cười trừ ''Với lại,tôi...muốn gặp cậu nữa''
''Gặp ta làm gì?''
''Không biết nữa,chỉ là muốn gặp thôi''
Cậu ta nhìn vị thần ''Ngươi nói nơi này đẹp?''
''Hả,ừ-ừm''
''Xung quanh thì chán lắm,muốn ngắm cảnh đẹp thì phải vào sâu hơn nữa kìa''
''Sâu hơn?''
''Ờ!Nếu may mắn,có thể ta sẽ dẫn ngươi đi''
''Thật sao?''
''Có lẽ'' Chàng trai nhìn đăm chiêu
''Ta-''
''Hôm nay ngươi về đi''
''Ế!Nhưng-'' Chàng trai liếc vị thần,mặt không chút biểu cảm ''Hiểu rồi,vậy ta sẽ lại đến''
''Tùy ngươi''
-----------------------------------------
Ngày hôm sau,khi vị thần tới,chàng linh thú đã ngồi chờ sẵn trên cành cây cũ.Và cả hôm sau,hôm sau nữa,ngày nào cũng vậy.Họ gặp nhau,cũng nói chuyện vặt vãnh về khu rừng và uống sake...
-----------
Và,hôm nay cũng như mọi hôm,vị thần vẫn hăng say nói chuyện với linh thú......
''Nè,khi nào cậu dẫn ta đi tham quan nơi này đây?'' Vị thần tay chống cằm,nhìn linh thú trước mặt mình
''Ai biết'' Lạnh lùng trả lời,cậu ta còn chả buồn nhìn vị thần lấy một lần
Nhìn cậu ta nhìn đăm chiêu vậy,vị thần lên tiếng hỏi ''Cậu ở đây lâu chưa?''
''.......''
''Nè!Đừng lơ ta chứ!''
''Ta không nhớ,nhưng....có lẽ là lâu rồi''
''Cậu....''
''
''Ngươi nên về đi cũng muộn rồi''
''Phải ha''Vị thần khẽ cười,rồi đứng dậy '' Vậy ta về đây,mai ta sẽ lại đến''
''.....'' Chàng linh thú nhìn vị thần đang chuẩn bị rời đi.Buông ra một câu '' Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi ngắm cảnh nơi đây''
''Thật sao?'' Vị thần quay lại bất ngờ
''Ờ''
''Hê! Tốt thật đấy''
''Rồi,ngươi mau đi đi''
''Ừm,biết rồi'' Quay người định bước đi,chợt vị thần nhớ ra ''À mà tên cậu-''
''Hayato-dono!Hayato-dono'' Những tiếng gọi vang lên,có vẻ như vị thần ''mất tích''quá lâu nên bị phát hiện rồi
''Còn không mau đi đi.Nhớ tuyệt đối đừng để cái lũ đó xuống nước''
''Hả?À-ừm'' Vị thần gật đầu,quay người rời đi.Đằng sau,linh thú cũng biến mất
--------------------------------------------------------------------------------
''Hayato-dono,chẳng phải tôi đã dặn người đừng đến đó nữa sao!''
''Ta-''
''Hayato-dono,từ nay xin người đừng đến đó nữa.Chúng tôi sẽ lập một kết giới ở khu vực đó''
Vị thần ngạc nhiên
''Làm vậy,các ayakashi cấp thấp cũng sẽ không lại gần khu vực đó được nữa.Tránh khả năng bị con linh thú ở đó hại chết''
''Cậu ấy không ác vậy đâu''
''Đấy là vì người là thần.Vì không thể đánh lại được người nên mới giả dụ dỗ người.Rõ ràng là có ý đồ xấu''
''Không phải!Cậu ấy không dụ dỗ ta,là ta tự đến.Cậu ấy tuyệt đối không phải loại người như vậy''
''Hayato-dono!!!Từ nay mỗi khi ra ngoài,phải có một tốp người hầu đi cùng người.Bằng không,ngài sẽ bị giam lỏng ở đền''
''Nhưng-''
''Hayato-dono!Chúng tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho người....Hôm nay sẽ chỉ nói đến đây thôi''
''....''
--------------------------
Ngay sau đó,một kết giới đã được dựng nên cắt ngang khu rừng.Các ayakashi vui mừng cảm tạ vị thần.Nhưng người không hề cảm thấy vui
'' Ta tự hỏi cậu ấy có chờ ta không?!''
Vị thần không hề biết,linh thú ấy đã chờ.Chờ cho tới khi nhận ra,bản thân đang bỏ phí thời gian để chờ đợi một người sẽ không đến
Thật ngu ngốc làm sao!
--------------------------------------------------------------------------------
Một năm sau...
Khu rừng ngày càng phát triển dưới sự cai quản của vị thần Hayato.Hiện tại,các ayakashi đều có cuộc sống yên ổn.Họ vẫn kính trọng vị thần của họ
Còn về phía vị thần,dù là đã trôi qua một năm,người vẫn không quên được khu rừng kia.Lúc đó,đã mấy lần vị thần cố rời khỏi đám hầu cận,nhưng đều bị giữ lại.Lần đầu tiên vị thần cảm thấy thật bất lực,chán ghét khả năng của bản thân.Dù có là thần đi chăng nữa,ngươi vẫn phải tuân theo những luật lệ gò bó của gia tộc,không thể tự do làm ý mình muốn....
-------------
Hoàn thành xong công việc của mình,vị thần ngả người ra sau ghế mệt mỏi.Tách trà trên bàn đã nguội lạnh
XOẠCH-''Hayato-dono''
''GÌ vậy?'' Nhắm nghiền đôi mắt,trả lời
''Người đã hoàn thành xong hết công việc,có lẽ người nên đi dạo một lúc''
''Ta không muốn'' Từ lâu vị thần đã chẳng còn hứng thú đi dạo quanh rừng và hít thở mấy cái không khí trong lành kia nữa.Người dành hết thời gian ở đền
''Hayato-dono!....Hôm nay người có thể đi dạo một mình''
''.....''Khẽ mở mắt,vị thần có hơi ngạc nhiên
''Không người hầu?''
''Phải!Đúng là vậy''
''.......''Một ý nghĩ lóe lên trong đầu vị thần.....
----------
Người không nghĩ mình sẽ còn có cơ hội quay lại đây
Đứng trước khu vực kết giới,vị thần thở hắt ra
Đưa tay ra để tạo một lối đi ,vị thần dễ dàng bước qua kết giới
-----------
Khung cảnh ở đây vốn chẳng thay đổi gì
Bước nhẹ trên mặt nước,cảm giác như mới hôm qua người còn tới đây.Vậy mà cũng một năm rồi...
Vị thần không biết tên của linh thú,cũng chẳng có cơ hội để hỏi
Đứng yên đó một lúc lâu và nhìn xung quanh,vị thần hy vọng giọng nói ấy sẽ vang lên...Và đung như vị thần mong đợi,con người đó xuất hiện....
''Oya,oya,coi ai tới này'' Giọng nói không chút cảm xúc,vang lên rõ ràng
Vị thần hít một hơi thật sâu,chậm rãi quay lại.....Thân hình mảnh mai được phủ bởi lớp yukata mỏng,mái tóc buộc lỏng một sợi dây trắng sau lưng.Màu xanh của mắt trong veo....Vẻ mặt lạnh tanh....
''Cậu vẫn chịu gặp ta à?'' Vị thần mỉm cười nhẹ
''Sao ngươi còn tới?''
''Ta muốn gặp cậu''
Chàng linh thú cười nhạt,dù chỉ một chút nhưng câu cười rất đẹp
''Gặp ta?Nhưng ta không muốn gặp ngươi.Biến''
Vị thần nhìn linh thú ''Ngày hôm ấy...ta xin lỗi''
''Xin lỗi?Sao phải xin lỗi''
''Hôm ấy ta không tới.Và cả những ngày sau đó nữa'' Càng nói,giọng vị thần càng nhỏ dần
''Ta không trách,cũng chẳng quan tâm.Ngươi không đến thì càng tốt''
''......''
''......''
''Cậu giận à?''
"Không''
''Vậy sau này nếu tôi muốn đến nữa...''
''Ta ghét ngươi!''
''.....Buồn thật đấy''
Sau đó,vị thần liền rời đi...
Có thể hiểu câu ''Ta ghét ngươi'' nghĩa là ''đừng đến đây nữa''
......
---------------------------------------------------------------------------------
_[TBC].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro