Chương 1: Thiếu Gia
Lock Cock Lock Cock
Tiếng xe ngựa đi trên đoạn đường đầy sỏi đá, gập ghềnh. Cỗ xe có cấu trúc khá cầu kỳ, những phần vải tím kết hợp cùng với những phụ kiện bằng vàng làm toát lên vẻ giàu sang của chủ chiếc xe ngựa. Người lái xe già mặc trong mình bộ vest đen mang vẻ uy nghiêm ngồi trước xe quất roi vào hai con ngựa cho chúng di chuyển. Hai chú ngựa cũng ngoan ngoãn mà đi theo đúng đường đi của nó.
Gió thổi phấp phớ khiến cho tấm rèm ở ô cửa sổ nhỏ né ra, làm lộ ra dáng vẻ nhỏ bé của người ngồi trong. Một cậu bé tóc màu cà phê sữa mà cái loại nhiều sữa ấy. Để kiểu tóc đầu nấm đáng yêu, mặc trên người một bộ đồ đậm chất đắt tiền. Cái quần caro xanh dương đậm có chất liệu vải trông mềm mại và dễ chịu cho người mặc, kèm thêm hai cái dây kéo quần giúp giảm gánh nặng ở thắt lưng. Cùng với chiếc áo sơ mi trắng có vài họa tiết ngôi sao vàng ở cổ áo. Tay cậu cầm theo một quyển sách màu nâu sẫm, nhìn vào quyền sách ấy hồi lâu, cậu để nó xuống ghế rồi thở dài.
-"Cậu chủ, cứ cư xử bình tĩnh thôi nhé, đừng sợ người lạ quá, sau này cậu sẽ làm quen được với họ." Bác lái xe bình thản nói đủ to cho người trong xe nghe.
-"..." Không một ai trả lời.
-"Cậu chủ...?" Lão có chút sợ hãi trên khuôn mặt.
Lão dừng xe rồi bước ra ghế sau kiểm tra, đúng như lão nghĩ. Cậu chạy đi đâu mất rồi, chỉ để lại cho lão quyển sách 'Chuyện Tình Kẻ Lang Thang Và Nàng Công Chúa Xứ Hoa Hồng Đỏ'. Khi lão cầm quyển sách ấy lên xem xét thì một mẩu giấy rơi ra.
'Enzo đi dạo một chút, bác đừng lo cho Enzo!'
-"Cậu...chủ..." lão đen mặt sau khi đọc mẩu giấy vàng được viết từng chữ nắn nót.
-"CẬU HẠI CÁI THÂN GIÀ NÀY RỒI!!!!"
Tuy là do cậu Enzo tự ý đi lung tung nhưng kiểu gì ông chủ và bà chủ cũng sẽ trách phạt cái thân già này thôi! Phải mau mau kiếm cậu chủ! Không thì không sống nổi đâu!!
Làm cho người ta khốn khổ vì bản thân mình, báo hại người ta bị trách phạt. Đúng là Bad Boy đúng nghĩa, và nhóc Bad Boy ấy đang đi dạo ngắm khu phố rộng lớn đông đúc người qua lại. Mọi người chẳng ai để ý đến cây nấm nhỏ đang loi nhoi đi tung tăng trong đống người đông kịt này. Cậu nhóc tò mò nhìn ngắm xung quanh, đây là lần đầu cậu được thấy khung cảnh tấp nập nhộn nhịp như này.
Trước giờ chỉ toàn ở trong khuôn viên nhà mà chơi với hoa với bướm với lụa với nhung thôi. Chán phèo, thế nên cậu đã nũng nịu với cha mẹ rằng là hãy cho cậu đi xem khách sạn mới khai trương của hai người. Hứa rằng bản thân sẽ ngoan ngoãn, nhưng ngoan ngoãn quá nên giờ cậu đang ở đây.
Tuy ở đây vui thì vui thật nhưng mà...cậu bị chứng sợ người lạ. Hồi còn ở nhà, cậu cứ thấy đối tác của cha hoặc những nhà thượng lưu là bạn của mẹ thì cậu lại rén muốn xỉu. Chỉ dám núp sau quần và váy cha mẹ mà chào người ta.
Tuy bị chứng sợ người lạ nhưng ở nơi đông người, chỉ cần họ không quan tâm tới cậu là cậu vẫn sẽ coi như đây là nhà mình thôi. Thế nên là cũng khá thoải mái mà đi loanh quanh nhìn những sạp hàng bắt mắt, những tiếng cười đùa của những đứa trẻ khác trong khu này.
Đi một hồi thì cậu nhóc bỗng thấy đói, nhưng mà...cậu bị sợ người lạ. Nên là không dám chạy lại kêu người ta bán cho mình đồ ăn mặc dù bản thân có tiền! Một túi ngọc đỏ tím xanh vàng cầu vòng ở đây này, đổi ra vàng thì cũng phải mua được cả một sạp hàng.
Chiều tà cũng đã buông xuống, lúc cậu ra khỏi nhà thì là ở trưa trưa, giờ thì chiều luôn rồi. Cậu ngồi một góc phố, ôm bụng mà khóc thầm trong lòng. Biết thế ngoan ngoãn ngồi trong xe để bác lái xe ngựa chở đến khách sạn là được ăn rồi...
Đã đói rồi mà mấy cái sạp hàng chiều rồi còn không chịu dẹp tiệm đi chớ? Còn nấu thêm món làm những mùi hương thơm ngon thu hút cậu. Cây nấm nhỏ hướng mắt qua tiệm xiên que ở gần đó. Nuốt nước miếng thèm thuồng, nhưng khốn thật là cậu không dám ra kêu họ bán cho... Đành nhắm mắt lại mà nhịn thôi, cuộc đời tới đâu thì tới...
-"Đây." Bỗng có giọng của một người đàn ông nói với cậu.
Enzo mở mắt ra thì đập ngay vào mắt là hai cây xiên que còn bốc khói nghi ngút. Không nghĩ nhiều, nhóc chộp lấy hai cây mà ăn ngấu nghiến, hương vị ngòn ngọt, mằn mặn lan tỏa trong khuông miệng nhỏ.
Nhóc khẽ liếc mắt qua người đã đưa xiên que cho nhóc ăn, bản thân lại theo phản xạ mà lùi ra xa người kia hai bước. Gương mặt người nọ điển trai nhưng lại có chút xanh xao và có hai vết sẹo trên mặt, nhưng vết sẹo chỉ làm gương mặt tăng thêm sự ngầu lòi chứ không hề xấu xí. Còn có tóc người nọ được cột cao và nó có màu trắng tinh. Khoác trên người một cái áo choàng to màu nâu đậm bao phủ kín cả thân, chỉ thừa ra mỗi phần đầu lộ ra ngoài nhưng rất nhanh người nọ đã chỉnh phần đuôi tóc lên trước ngực rồi khoác nốt cái phần vải trùm đầu lên rồi rời đi.
Enzo mặc kệ hắn ta, ăn nốt hai cây xiên que rồi lên đường đi kiếm khách sạn của nhà mình. Và rất nhanh, cậu đã kiếm được nó bởi vẻ ngoài đồ sộ và trang trọng.
Nhóc bước vào trong, nhìn những người nhân viên đang bận rộn lo việc của họ. Cậu có chút e dè tiến đến quầy lễ tân, đứng lên một cái ghế gần đó rồi viết ra giấy.
-'Em là Enzo, con của quý tộc nhà Quang Minh.'
Đưa mảnh giấy cho chị tiếp tân đang bỡ ngỡ với cậu, sau đó cậu lấy ra cái mặt dây chuyền in hình mặt trời ra cho chị kia coi.
-"Thiếu...Thiếu Gia Enzo!" Chị ta nói lớn đủ cho những nhân viên xung quanh nghe thấy.
-"Thiếu gia? Sao giờ này cậu mới tới?"
-"Thiếu gia Enzo, ngài có đói không?"
-"Thiếu gia..."
Những nhân viên ở đó xúm vào cậu khiến cậu sợ run cả người. Bước xuống ghế rồi run run quay ra nói với họ.
-"En...Enzo...không sao...Enzo...muốn đi nghỉ..." Cậu ấp úng nói.
-"Vậy để chúng tôi dẫn ngài vào phòng."
-"Không...không cần...Enzo tự đi được..." Nói rồi cậu nhóc dọt đi lên lầu luôn, chạy dọc theo hành lang sang trọng. Nhóc dừng ở căn phòng cuối cùng của tầng lầu ấy.
Mặc kệ còn 3 bộ chưa end, tôi đẻ hàng bộ mới 🤟👁️👄👁️👽🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro