Chương 2 : Chiến Binh Trăng Khuyết.
Enzo thôi bực tức, em phóng đến chiếc máy tính vẫn sáng mặt vì họ vội đi quên tắt. Bàn tay thon dài lướt dọc trên bàn phím, đôi mắt đi chuyển qua lại như đang tìm kiếm thứ gì đó quan trọng.
"Đây rồi...."
Chiến binh trăng khuyết, cặp bài trùng có một không hai từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Được nhận biết thông qua nhân dạng, nhân loại không được phép biết tên và tuổi thọ của họ. Đó là sự xúc phạm.
Vị tóc ngắn chuyên dùng hoả liềm, thứ vũ khí sắc bén mà lại nhiều kiểu đánh, khiến cho địch chẳng thể lường trước.
Mà nếu lường trước được hoả liềm, phi tiêu của vị tóc dài chưa chắc gì địch né kịp.
Chuyện đã hơn trăm năm trước khi nhân loại hứng chịu tai ương từ Vực Hỗn Mang. Bọn chúng đại diện cho sự tiêu cực, sự sa đoạ của những kẻ từng được cho là thiên thần.
Bên cạnh đó, những quái vật lâu nay bị giam cầm sâu dưới vực. Bọn chúng...cũng đã được giải thoát.
Nhân gian lịch năm 3600, hứng chịu một đợt trừng phạt từ Vực Hỗn Mang.
Đứng trước những thế lực mang sức mạnh siêu nhiên, nhân loại vô năng chỉ biết đứng nhìn và chịu tội. Năm đó từ sâu trong núi, vị tóc dài ngẫm không nổi nữa, quyết định xuống nhân gian cứu thế. Người tóc ngắn chẳng nhịn được mà theo sau, dẫu...có phản đối.
Họ chiến đấu 4 ngày 5 đêm, sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng mang vinh quang về cho nhân loại. Tiếc thay vị tóc dài trúng kịch độc của pháp sư bên địch, hắn mang danh là Mganga. Vị còn lại làm hết cách, sau 2 tháng 13 ngày, đúng chính xác vào sinh nhật của người tóc ngắn. Vị kia tạ thế.
Sau đó tin tức được chính vị tóc ngắn tuyên bố, rồi tin tức của người đó cũng mất tăm.
Ya, vì sao ư?, người ta bận làm mèo rồi!.
Giỡn thôi...mèo ta làm mèo chỉ vì muốn tìm kiếm "kiếp sau" của vị tóc dài, một lòng hi vọng rằng trên bài post năm nào có tin tức về người ấy.
Nhưng rồi...vô vọng.
"Ầy da...Hayate à..mệt quá xá luôn ấy."
Nghe tiếng Aoi, mèo ta ngay lập tức lại thành mèo, nhảy xuống bàn rồi nằm gọn ở nơi đặt bát thức ăn.
Tiếc cái máy tính vẫn chưa kịp tắt.
"Thế nào hôm nay cũng phải tổng hợp sổ sách, hàng tá công việc nữa, trời ạ.."
Maloch than thở, đỡ Hayate vào văn phòng. Anh ta trông như chẳng ổn lắm, mặt tái mét lại.
Bịch, anh ta được dìu xuống ngồi trên ghế boss. Aoi thấy mặt máy vẫn sáng đèn, vội đi đến.
"Này, có ai đó hack lap của tổ chức hả?"
"Chịu, tổ chức chúng ta vừa nghèo vừa khổ, nhân viên lại bị bốc lột sức lao động, ai rảnh đi hack?"
Grakk nói, tiện tay bóc vỏ kẹo ra đút vào mồm Hayate. Thật thì chẳng có gì to tác, chỉ là tên này vừa bàn giao tên tội phạm cho cảnh sát xong lại bị tụt đường tái mét. Hết cách, đồng đội chỉ còn biết đem người về văn phòng rồi cho ăn kẹo chứ cái hẻm ấy tìm đâu ra một cái tạp hoá chứ.
"Gì...Chiến Binh trăng khuyết?"
"Nghe đã lâu rồi, mặt vị tóc dài ấy giống cậu lắm đấy Hayate."
Mèo ta nghe được, liền phóng lên đùi anh ta. Để cho anh tự ý vuốt bộ lông mượt mà, còn mình thì tận hưởng.
"Ừ cũng đúng...."
Hayate sau khi đã tỉnh lên đôi chút, bắt đầu vuốt ve bộ lông trắng của con mèo.
Quả thực, dạo này anh ta có những ký ức siêu mơ hồ. Rằng mình đã từng ở trong núi cùng một người tóc trắng mắt tím. Cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm.
Nào là thưởng trà, nào là vẽ tranh, nào là nuôi chim dưỡng thú nhưng...nó mơ hồ lắm, tựa một thế giới viễn tưởng vô tình được vẽ ra bởi đầu óc bị stress và áp lực công việc vậy :D.
"Đúng thật...dạo này tôi có những ký ức mơ hồ, nó hiện lên trong mơ."
"Khi mở mắt, tôi thấy thân ảnh người tóc ngắn ngồi đối diện tôi, lúc nào cũng cười nói vui vẻ.."
Mèo ta nghe được thì tròn mắt nhìn Hayate, nó bất ngờ lắm, chỉ thiếu bước khóc đến nơi.
End C2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro