Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

— "Một ly cappuccino mang đi, không đường."

June đứng trước quầy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Nhân viên gật đầu, bắt đầu pha chế. Trong lúc chờ đợi, cô kéo nhẹ dây túi xách, ánh mắt vô thức nhìn xung quanh quán cà phê nhỏ mà mình vẫn hay ghé mỗi sáng.

Hôm nay có vẻ đông hơn bình thường.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ngay cạnh cô.

— "Cappuccino không đường à? Lạ nha."

June quay đầu lại. Một cô gái với mái tóc dài buộc gọn phía sau, áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, trông có vẻ chỉnh chu nhưng vẫn mang nét phóng khoáng. Cô ấy cao hơn June một chút, ánh mắt sắc sảo nhưng không hề xa cách.

June nhướng mày.

— "Lạ chỗ nào?"

— "Cappuccino thường đắng, nhưng không đường thì càng đắng hơn. Ít ai uống vậy lắm."

— "Vậy cô uống gì?"

— "Espresso."

June bật cười, khoanh tay nhìn cô gái lạ trước mặt.

— "Vậy là cô cũng thích vị đắng."

— "Ừ, nhưng tôi uống nó theo cách khác."

— "Cách nào?"

Cô gái ấy nhấc ly espresso trên tay, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt không rời khỏi June.

— "Chậm rãi mà thưởng thức."

June cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp. Không hiểu sao cô lại bị thu hút bởi cách nói chuyện của người này – có chút trêu đùa, có chút bí ẩn, nhưng không hề khiến người khác khó chịu.

— "Tôi là View. Còn em thì sao?"

June hơi sững người khi View chủ động giới thiệu trước và còn hỏi tên mình.

— "June."

— "June?" View nhắc lại, rồi mỉm cười, như thể đang nếm thử cái tên trên môi mình. "Nghe hay đấy."

— "Cảm ơn"

View bật cười, dựa nhẹ vào quầy cà phê, ánh mắt đầy thú vị.

— "Em đến đây thường xuyên à?"

— "Ừm, cũng gần như vậy."

— "Lạ thật. Tôi chưa từng gặp em trước đây."

— "Chắc do cô không để ý thôi."

— "Không đâu, tôi khá giỏi trong việc để ý những thứ thú vị."

June thoáng khựng lại. Câu nói này... có phải đang ám chỉ cô không?

Cô định phản bác thì nhân viên gọi tên cô.

— "Cappuccino không đường, mang đi."

June quay lại nhận ly cà phê của mình. Khi cô vừa bước ra khỏi quầy, một giọng nói khác vang lên từ phía View.

— "Khoan đã."

June dừng lại, nhìn cô ấy.

— "Lần sau tôi sẽ mời em một ly."

June hơi nghiêng đầu, cười nhẹ.

— "Ai nói tôi sẽ gặp lại cô lần sau?"

View nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sự chắc chắn.

— "Tôi nói."

June bật cười, không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi bước ra khỏi quán.

Cô không nghĩ nhiều về cuộc gặp gỡ này. Quán cà phê này là nơi cô hay lui tới, nhưng gặp một người xa lạ và trò chuyện như vậy thì lại là chuyện hiếm hoi.

Buổi chiều hôm đó, June có một cuộc họp tại công ty. Cô làm trong ngành truyền thông, công việc bận rộn nhưng cũng khá linh hoạt. Sau cuộc họp, đồng nghiệp rủ cô đi ăn tối, nhưng cô từ chối vì hơi mệt.

Khi bước vào thang máy để xuống tầng trệt, cô bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

— "Ồ? Định mệnh thật nhỉ?"

June quay đầu.

Là View.

Cô ấy đứng ngay bên cạnh cô, vẫn bộ sơ mi trắng quần tây đen trông vô cùng gọn gàng.

June chớp mắt.

— "Cô làm gì ở đây?"

View cười nhẹ, tay cầm một tập hồ sơ.

— "Tôi làm việc ở đây."

— "Thật sao?"

— "Em không tin à?"

— "Chỉ là... bất ngờ thôi."

— "Thế em làm ở đâu?"

— "Công ty truyền thông tầng 18."

View nhướng mày.

— "Trùng hợp ghê. Tôi làm ở tầng 21."

June mím môi, cảm thấy chuyện này thực sự có hơi... khó tin.

View chợt nghiêng đầu, cười như thể phát hiện ra điều gì thú vị.

— "Em đang nghĩ 'Không thể nào, lại là cô ta à?' đúng không?"

June bật cười, không phủ nhận.

— "Ừ, đúng là tôi có nghĩ vậy."

— "Vậy em có nghĩ đến chuyện tôi sẽ mời em cà phê lần sau không?"

— "Chưa."

— "Giờ thì nghĩ đi."

Thang máy mở ra, June bước ra trước. Nhưng trước khi rời đi, cô quay đầu lại, nhìn View một chút rồi nói.

— "Mai gặp lại."

View khựng lại một giây, rồi nở nụ cười đầy thích thú.

— "Um, mai gặp."

Có những cuộc gặp gỡ không cần sắp đặt. Định mệnh tự biết cách để kéo hai người lại gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro