Chap 3: Thế thân
Sáng nay truyền thông Hàn Quốc lại được một phen rung động, đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần kể từ tin tức tai nạn lần trước. Tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng, các nhà báo, phóng viên đều đang đổ dồn về trước trụ sở tập đoàn K’s, khi sáng nay người phát ngôn chính thức của tập đoàn này đã ra thông báo về quyết định bước đi tiếp theo của chủ công ty đông thời cũng úp mở về vị trí CEO vẫn đang bỏ trống sau tai nạn đáng tiếc mấy hôm trước.
Các công tác cứu hộ vẫn đang được diễn ra tại hiện trường vụ tai nạn, người ta vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy sự sống còn tồn tại. Nhiều giả thuyết được đặt ra, trong đó giả thuyết xấu nhất đã được người ta nghĩ tới, hầu như tất cả đều tin rằng Kim Taeyeon không thể sống xót sau vụ tai nạn kinh hoàng. Nhưng Kim gia thì không thể chấp nhận dễ dàng như vậy, có chết thì vẫn phải tìm thấy xác, một ngày chưa tìm thấy xác thì vẫn phải tiếp tục tìm kiếm.
Buổi họp báo hôm nay cũng là lần đầu tiên người của Kim gia xuất hiện kể từ sau vụ tai nạn, đặc biệt là chủ tich Kim Dongwan. Đã có rất nhiều lời đồn rằng, ông không thể chịu được cú sốc quá lớn sau vụ tai nạn của con gái nên đã ngã qụy, nhưng tất cả vẫn chỉ là tin đồn không căn cứ.
9h sáng, buổi họp báo bắt đầu diễn ra. Các phóng viên, nhà báo bắt đầu tác nghiệp. Máy ảnh, đèn flash liên tục chớp sáng, những tiếng ……..tách…tách… vang lên không ngớt. Người ta thấy Kim Dongwan trong một bộ vest đen sang trọng, ngồi ngay ngắn ở chính giữa, bên cạnh ông còn có một vài nhân vật chủ chốt của K’s, ngoài ra người ta còn thấy một cô gái trẻ ngồi bên cạnh Kim Dongwan. Trong khi tất cả mọi người trong căn phòng bao gồm cả những nhân vật chủ chốt đang ngồi bên cạnh còn đang ngạc nhiên vì dự xuất hiện của cô gái trẻ thì bất ngờ một giọng nói trầm khàn vang lên.
_Đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các quý nhà báo, phóng viên đang có mặt tại đây. Hôm nay, tôi mở cuộc họp báo này để công bố hai tin tức quan trọng.
_Một là – Ngừng lại một chút, ông Kim đưa tay sang cô gái trẻ ngồi bên cạnh, đặt nhẹ lên vai cô.
_Đây là Kwon Yuri, con gái ruột của Kim Dongwan.
Khi vị chủ tich đáng kính vừa dứt lời thì cả căn phòng rộng lớn ngay lập tức chìm trong im lặng vì sự ngạc nhiên tột độ trước thông tin vừa được công bố .Được một lúc thì máy ánh lại tiếp tục hoạt động, hàng loạt ống kính chĩa về phía Yuri vẫn ngồi im lạng từ đầu tới giờ, những ánh đèn flash lại tiếp tục sáng lên. Các câu hỏi cũng liên tiếp được đặt ra:
_Chủ tịch Kim, ngài nói đây là con gái của ngài, tại sao trước đây chưa bao giờ thấy ngài nhắc tới. Chủ tich Kim, ngài nói cô ấy là con gái ruột của mình nhưng cô ấy lại mang họ Kwon, không phải rất vô lý hay sao. Chủ tich Kim chẳng lẽ đây là con riêng của ngài, phu nhân có biết về việc này không, xin ngài có thể nói rõ hơn được không.
_Chủ tịch Kim……………….- Như nhận thức được đây sẽ là một tin tức sốt dẻo, đám nhà báo, phóng viên ngay lập tức nhao lên, rất nhiều những câu hỏi liên tiếp được đưa ra, và nó chủ yếu đều xoay quanh thân thế của cô gái trẻ trước mắt.
_Cám ơn sự quan tâm của mọi người – Ông Kim lên tiếng, ông không trả lời bất kì một câu hỏi nào của đám phóng viên mà đi tiếp vào mục đích thứ hai của cuộc họp báo này.
_Yuri thực sự là con gái ruột của tôi, còn chuyện lúc trước tôi không nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm nói rõ cho các vị biết và điều thứ hai, tôi muốn công bố ngày hôm nay chính là.
_Vị trí CEO của Kim Taeyeon tạm thời sẽ để Kwon Yuri thay thế trong thời gian sớm nhất.
Sự trấn động của lời tuyên bố thứ nhất còn chưa được lắng xuống, thì lời tuyên bố ngay sau đó lại khiến tất cả não của những người trong căn phòng này như muốn tắc nghẽn. Cái gì mà con gái ruột, cái gì mà tạm thời thay thế vị trí CEO, rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong căn phòng này. Không để cho cánh phóng viên kịp hoàn hồn thì ông Kim cùng Yuri ngay lập tức đứng dậy cúi chào rồi nhanh chóng ra về, để mặc cho cánh phóng viên cùng những câu hỏi vang lên không ngớt, ánh đèn chớp tắt liên tục phía sau. Hai người nhanh chóng lên xe và trở về Kim gia nếu không muốn bị mắc kẹt trong biển phóng viên đang chờ sẵn ngoài kia.
Tin tức về buổi họp báo nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mắt. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ và choáng váng với tin tức này. Kim Dongwan, người đàn ông luôn được xem là chuẩn mực của mọi đàn ông ở Hàn Quốc không ngờ cũng có con rơi bên ngoài. Và điều làm người ta ngạc nhiên hơn nữa là con gái ông ấy còn đang chưa rõ sống chết, vậy mà ông ấy lại mang về một đứa con khác nghiễm nhiên thay thế vị trí của đứa con gái trước. Mọi người bắt đầu coi Kim Dongwan là kẻ máu lạnh, vô tình chả trách người ta không chụp được bất kì một tấm hình nào của ông ấy tại hiện trường vụ tai nạn trong những ngày làm công tác cứu hộ. Chẳng phải là ông ta có nhiều con quá nên có mất một đứa thì sẽ lại có đứa khác thay thế.
Miệng lưỡi người đời vẫn luôn độc địa như thế, bạn có thể làm tốt một nghìn việc nhưng chỉ cần làm sai một việc thì mọi công sức bạn xây dựng sẽ nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn. Và Kim Dongwan cũng vậy, ông ấy hiện giờ đang là tiêu điểm bàn tán của mọi người dân Hàn Quốc với một hình tượng không thể xấu xa hơn, và cô con gái mới được ông thừa nhận sáng nay cũng nghiễm nhiên được mang vào những câu chuyện bên mồm của người khác. Họ bảo cô may mắn, chuột sa chĩnh gạo, hay hưởng sung sướng trên sự mất mát của chính chị gái mình, cứ thế những câu chuyện vầ thân thế của cô gái bí ẩn được dựng lên. Họ nói như thể họ là người trong cuộc, nắm rõ mọi diễn biến của câu chuyện, trong khi tính xác thực của mỗi câu chuyện còn chưa chạm nổi mốc 1%, thật nực cười.
......................................................
Cùng lúc đó, tại một làng chài nhỏ của đảo Jokcho.
_Cô ấy sẽ tỉnh lại chứ ạ - Cô gái trẻ ngước lên nhìn người đàn ông lớn tuổi bên cạnh, tay vẫn đang dùng khăn mặt lau nhẹ nhàng cánh tay không bị băng của một người nào đó.
_Cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, tạm thời coi như không còn nguy hiểm, cháu yên tâm đứa trẻ này có một sức sống rất khủng khiếp, bị thương như vậy mà còn có thể sống được thì tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Nói rồi, ông lão vuốt vuốt chòm râu bạc của mình nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại hai cô gái trong phòng. Một đang băng bó khắp nơi trên cơ thể, một ngồi bên cạnh giường dùng khăn sạch nhẹ lau mấy chỗ không bị băng bó trên cơ thể cô gái kia. Sau khi lau rửa sạch sẽ, cô đưa tay lên chọt vào một bên má còn lành lặn của cô gái đang bị thương chọc chọc vài cái.
_Ông và tôi đã hết sức cứu chữa cho câu, thì cậu cũng phải nhanh chóng tỉnh lại đi, cục bông.
....................................................
Kim gia:
Không khí lúc này, có thể coi là hỗn loạn, trong phòng khách lúc này có rất nhiều người, kẻ đứng người ngồi, nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung đó là khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu, mồm thì liên tục hỏi quản gia Han bao giờ thì chủ nhân của ngôi nhà này sẽ trở về.
Từ ngoài cổng, một chiếc xe đen bóng đang từ từ tiến vào. Chiếc xe dừng lại, từ trong xe hai người bước xuống, một già một trẻ cùng nhau tiến vào sảnh chính. Người đàn ông khẽ nhăn mày khi nghe thấy những tiếng ồn ào của mấy con người đang mất dần bình tĩnh trong căn phòng kia vọng ra.
_Thật tốt quá, mọi người đều có mặt đông đủ tại đây.
Tiếng nói trầm khan uy nghiêm quen thuộc vang lên, lôi kéo sự chú ý của tất cả những người đang có mặt trong căn phòng. Họ đồng loạt hướng mắt của mình về phía cửa lớn, họ nhận ra người đàn ông mà họ chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện, rồi họ lại chuyển dời tầm mắt của mình sang người con gái bên cạnh. Dò xét, đánh giá, xoi mói thậm chí là khinh miệt, tất cả đều hình thành trong ánh mắt của họ khi nhìn về phía cô.
Việc Kwon Yuri là con gái của Kim Dongwan ngoài vợ chồng ông Kim ra thì chỉ có appa và umma của ông khi còn sống và quản gia Han biết. Bây giờ đột nhiên ông lại công bố Yuri chính là con gái ruột của mình khiến cho mọi người trên dưới Kim gia còn cảm thấy hoang mang chứ đừng nói là người ngoài. Nhất là những kẻ đang cười thầm với những toan tính của mình thì đây giống như một cú đấm thẳng vào mặt trước khi chúng kịp nở một nụ cười thỏa mãn.
Kim Dongwan mở cuộc họp báo sáng nay, bất ngờ nhận lại con gái ruột lại còn bổ nhiệm cô ấy vào chức vị CEO mà không thông qua bất kì một cuộc họp nào với mấy vị chủ chốt của tập đoàn khiến cho họ cảm thấy rất bất mãn.
_Chủ tịch Kim, chẳng phải ông nên cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng hay sao.
_Đúng vậy, chủ tịch Kim, cô gái này ở đâu ra, ông chỉ có một người con gái là Kim Taeyeon, tại sao bây giờ lại xuất hiện them một cô con gái nữa.
_Còn chức vụ CEO, ông không thể tự quyết định một mình như vậy được.
Kim Dongwan cười lạnh trong lòng, rốt cục mục đích của đám người này vẫn là chức vụ CEO mà ông vừa bổ nhiệm cho Yuri sáng nay. Ông vỗ nhẹ lên vai Yuri, ý bảo cô hãy đi theo ông, rồi nhanh chóng bước về chiếc ghế ở vị trí giữa phòng vẫn đang được để trống, bên cạnh chính là bà Kim nãy giờ vẫn luôn im lặng trước sự ồn ào của mấy người kia.
_Mọi người trước hết cứ ngồi xuống đi, Kim gia đâu có thiếu ghế cho các vị ngồi. Sáng nay, tôi đã tuyên bố trước tất cả mọi người rằng Yuri là con gái của tôi rất rõ ràng, xin mọi người hãy chú ý lời nói của mình.
_Còn vị trí CEO – Ngừng lại một chút, ông Kim khẽ quay sang quản gia Han đang đứng bên cạnh gật nhẹ đầu.
Nhận được cái gật đầu từ ông Kim, ngay lập tức quản gia Han lấy ra một tập hồ sơ trắng, đưa cho mỗi những người kia mỗi người một bản.
_Trên tay các vị là giấy ủy quyền tạm thời, 10% trong tổng số 20% cổ phần của tiểu thư Kim Taeyeon sẽ được chuyển qua cho tiểu thư Kwon Yuri kể từ ngày hôm nay. Mọi giấy tờ pháp lý đều được thông qua và hiện giờ nó đang có mặt trên tay các vị. Mong mọi người có thể xem kĩ. Tôi nghĩ với 10% cổ phần này thì việc Yuri....
_Không đươc.
Trước khi ông Kim nói hết câu thì một giọng nói đã nhanh chóng xen vào. Ông Kim quay về phía phát ra tiếng nói, nhìn người đó vứt mạnh tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt tức giận nhìn thẳng về phía Yuri thì có chút không hài lòng.
_Trưởng phòng Choi, không được ở chỗ nào.
_Chủ tịch, vị trí đó là của Taeyeon, cậu ấy vẫn đang mất tích, bác không thể đối xử với cậu ấy như vậy.
_Vậy cháu bắt công ty phải chờ đến khi nó trở về sao.
_Nhưng bác cũng không cần phải đưa một kẻ thế thân lên thay thế.
_Choi Sooyoung, cháu nên cẩn thận lời nói của mình.
_Không phải sao, bác tìm kẻ thế thân vô dụng này ở đâu, cháu không cần biết nhưng đừng để cô ta ngồi vào vị trí của Taeyeon ở K’s vì….
Sooyoung đứng dậy, vung tay chỉ thẳng về phía Yuri:
_Cô ta chỉ là một kẻ thế thân.
Nói xong Sooyoung tức giận nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách của Kim Gia. Ông Kim nhìn theo bóng lưng rời đi của Sooyoung rồi lại nhìn sang Yuri đang ngồi bên cạnh, Yuri vẫn như thế kể từ khi ngồi xuống, lưng thẳng tắp, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía trước tưởng chừng như vẫn luôn chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ, ánh mắt cũng không gợn một tia sóng sau khi nghe xong những lời lẽ xúc phạm vừa xong. Ông Kim khẽ thở phào, ông lo lắng Yuri sẽ không thể chịu đựng được áp lực quá lớn mà sợ hãi, nhưng con bé có vẻ kiên cường hơn ông nghĩ. Nhưng ông Kim lại chỉ nhìn thấy được những biểu hiện trên khuôn mặt mà không hề chú ý tới bàn tay của Yuri, từ lúc ngồi xuống đã nắm chặt vào nhau, và sau câu nói của Sooyoung thì lại càng siết chặt hơn. Đôi mắt tưởng như vô định lại khẽ phủ một lớp mơ hồ. Yuri như nhớ lại những ngày bé, khi mà cô luôn bị mấy đứa nhỏ trong khu phố hay trong trường học chế nhạo vì không có appa. Lúc đầu, Yuri bé đã rất tức giận, thậm chí còn liều mạng đánh nhau với chúng khiến cho mặt mũi bầm dập, mỗi lần như vậy umma Kwon vừa lo lắng vừa tức giận sẽ mắng đứa cho con gái nghịch ngợm của mình một trận. Yuri bé lúc đó luôn cảm thấy rất bất mãn, thường xuyên mang gấu bông ra để rủa xả sau khi nghe umma mắng. Nhưng có một lần, Yuri đánh nhau với mấy đứa trong khu phố, không may bị ngã đập đầu vào một hòn đá nhỏ và bị chảy máu. Bọn trẻ đó thấy Yuri bị chảy máu đã rất sợ hãi, bỏ chạy toán loạn, ngay cả Yuri cũng rất sợ, một đứa trẻ dù có gan dạ đến mấy khi nhìn thấy máu lại còn là máu của mình thì hồn vía cũng không còn. Yuri ôm trán đứng dậy chạy một mạch về nhà, vừa chạy vừa khóc, khi về đến nhà thì liên tục gọi umma một cách sợ hãi. Bà Kwon ở trong nhà nghe thấy tiếng gọi khác thường của Yuri thì hoảng sợ chạy vội ra. Đứng trước mặt bà là tiểu bảo bối bà hết lòng yêu thương đang ôm đầu khóc nấc lên, qua kẽ tay bé xíu bà vẫn có thể nhìn thấy vết máu đang rỉ ra. Hoảng sợ bà ôm đứa trẻ vào nhà, gỡ tay con bé ra tỉ mẩn chăm sóc vết thương trên trán, lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt vẫn còn nét sợ hãi. Bà ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ vào lòng, giọng thổn thức:
_Umma xin lỗi con, Yuri. Là umma không tốt, tại umma mà con phải chịu khổ. Umma xin lỗi con.
Yuri ở trong lòng umma, nghe giọng umma nghẹn ngào thì ngước mặt lên. Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt bé con, umma của nó đang khóc. Yuri không muốn umma khóc, không muốn umma buồn, cô bé lại càng ôm chặt umma của mình hơn cũng bắt đầu rấm rứt khóc. Hai mẹ con, ôm chặt nhau ngồi trên ghế khóc một trận thật lâu, khóc xong bà kwon lại bế Yuri vào phòng tắm vừa đi bà lại bắt đầu mắng Yuri giống như những lần trước. Yuri tất nhiên là chẳng hiểu gì hết, vừa nãy umma còn ôm nó khóc vậy mà bây giờ lại quay sang mắng nó, nhưng để umma mắng vẫn tốt hơn là nhìn umma khóc.
Kể từ lần đó, bọn trẻ trong khu phố không còn trêu trọc Yuri nữa. Yuri nghĩ rằng bọn chúng chắc vẫn còn sợ vụ lần trước, mà không hề biết rằng umma của mình đã đi đến từng nhà của bọn trẻ đó, nói cho bố mẹ chúng biết những việc làm xấu xa của con mình. Cũng kể từ đó, Yuri hoàn toàn phớt lờ mấy lời trêu trọc ác ý của người khác vì cô bé không muốn thấy umma của mình phải khóc một lần nào nữa.
Nhưng khi nghe cô gái kia nói ra hai từ “Thế thân” thì đáy lòng của Yuri bất giác lại run rẩy, cảm giác yếu đuối, bất lực của những ngày còn bé lại quay về. Cô chẳng thể vùng lên đấm một phát vào mặt cô gái kia, cũng không còn umma để chui vào lòng bà tủi thân, rấm rứt. Yuri chỉ có thể nắm chặt tay cố gắng đè nén lại những cảm xúc yếu đuối bên trong, nhưng hành động nhỏ đó của Yuri lại vô tình lọt vào đôi mắt nâu trong veo lạnh lùng gần đó.
Yuri mải mê chìm đắm trong quá khứ nên không hề để ý đến những diễn biến đang xảy ra trong phòng khách, đến khi cô nhận ra thì những người trong phòng khách cũng đã ra về gần hết. Căn phòng rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại năm người.
_Yuri, để ta giới thiệu với con – Bà Kim nói với Yuri rồi chỉ tay về phía hai cô gái bên cạnh.
_Đây là Jessica Jung, phó giám đốc của JK, là bạn thân từ nhỏ của Taeyeon – Bà Kim chỉ vào cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh mình. Sau đó lại đưa tay sang bên cạnh.
_Còn đây là Im Yoona, trưởng phòng hành chính của K’s, là em họ của Taeyeon cũng là em họ của con.
_Còn một người nữa là Choi Sooyoung, trưởng phòng tài chính của K’s, chính là người vừa dời đi, con bé đó rất nóng tính nhưng thực ra rất tốt, con cũng đừng để bụng mấy lời ban nãy nó nói trong lúc tức giận.
_Dạ, không sao ạ.
Yuri quan sát hai cô gái trẻ phía đối diện, trông họ khá trẻ, có lẽ cũng bẳng tuổi cô. Cả hai đều rất xinh đẹp, một người thì lạnh lùng có chút đáng sợ, một người thì lại an tĩnh thản nhiên. Cả hai người họ cũng đang nhìn về phía cô nhẹ gật đầu, trong mắt ánh lên một tia đánh giá. Yuri có chút không được tự nhiên trước ánh mắt của hai người phía trước, đặc biệt là đôi mắt nâu xinh đẹp nhưng lạnh lùng kia làm cô có chút bối rối, ngượng ngùng quay đi nơi khác.
_Sica, Yoona là hai đứa trẻ thông minh, chắc hẳn các cháu đã hiểu rõ tình hình của tập đoàn lúc này, việc đưa Yuri vào vị trí CEO này là cách duy nhất, ta mong hai cháu có thể giúp đỡ Yuri, cũng như giúp đỡ K’s, giúp đỡ Taeyeon - Ông Kim lên tiếng, giọng nói ấm áp không còn cái vẻ lạnh lùng, uy nghiêm như khi nãy.
_Bác yên tâm, chúng cháu hiểu mà. Chúng cháu nhất định sẽ giúp, hơn nữa còn phải lôi cổ kẻ cúng đầu kia về dạy cho một bài học.
_Cám ơn hai đứa nhiều lắm.
_Bác đừng nói thế, vậy bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ dạy cho cậu những thứ cần thiết tạm thời có thể đối phó với mấy người kia, Kwon Yuri – Cô gái xinh đẹp với đôi mắt nâu lạnh lùng lên tiếng.
_Mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn. – Yuri có hơi chút sợ hãi khi phải đối diện với hai người trước mặt, đặc biệt là cô gái lạnh lùng vừa lên tiếng.
…………………….
Sáng hôm sau, Yuri đã thức dậy từ rất sớm, cô vẫn chưa quen với việc ngủ trong một căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng hoàn toàn xa lạ. Đi xuống khuôn viên rộng lớn được chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày của Kim gia, Yuri chào hỏi lễ phép với một vài người làm trong nhà. Tất cả bọn họ vẫn thấy mơ hồ từ khi ông chủ đưa vị tiểu thư xinh đẹp này về rồi bảo cô ấy là con gái của ông, tất cả bọn họ còn chưa chấp nhận được sự vắng mặt của tiểu thư Kim Taeyeon vậy mà bây giờ lại xuất hiện them một vị tiểu thư mới. Tất nhiên là tất cả bọn họ ngoài quản gia Han ra thì đều có một loại cảm giác bài xích khó chịu với vị tiểu thư mới này.
Vậy nên khi thấy Yuri mới sáng sớm đã đi dạo, lại còn lễ phép chào hỏi từng người một khiến bọn họ có chút khẩn trương, dù gì thì cô ấy cũng đang là tiểu thư, mà tiểu thư thì không thể cúi gập người chào hỏi người làm được. Mặc dù tiểu thư Taeyeon cũng là một người hòa đồng, vui vẻ và cởi mở thường xuyên chào hỏi bọn họ mỗi khi gặp, nhưng cô ấy chỉ là gật đầu nhẹ chứ không cúi gập người như vị tiểu thư này.
Yuri vẫn giữ đúng mọi phép tắc khi còn sống ở Daewoo, cô luôn chào hỏi lễ phép với người hơn tuổi, vì đối với cô họ không phải là người làm và cô cũng chẳng phải tiểu thư của họ. Yuri tiến về khu vườn hoa hồng phía trước, khu vườn phủ kín sắc hồng mới chớm của những bông hoa trước khi một ngày mới lại bắt đầu.
_Hình như tiểu thư rất thích khu vườn hoa hồng này – Một giọng nói bên cạnh bất ngờ vang lên.
_Bác Han – Yuri quay sang người đàn ông bên cạnh, lễ phép cúi chào.
_Tiểu thư đừng làm vậy, cô đang làm tất cả người làm trong nhà sợ hãi đó – Han Junhyung mỉm cười trước hành động của cô gái trẻ bên cạnh.
_Sao lại sợ hãi, cháu chỉ chào hỏi bọn họ thôi mà.
_Nhưng cách chào hỏi của cháu làm bọn họ sợ, dù sao bây giờ cháu cũng là tiểu thư của Kim gia.
_Cháu không phải tiểu thư của họ.
_Yuri…….Thôi cháu vào nhà đi, có lẽ ông bà chủ cũng đã tỉnh giấc rồi đấy.
_Dạ.
Quản gia Han nhìn bóng lưng của Yuri quay đi, ông khẽ thở dài. Ông đi theo Kim Dongwan đã hơn ba mươi năm, trong Kim gia ông luôn được mọi người kính trọng. Ông cũng là một trong năm người biết được sự tồn tại của Yuri và ông cũng là người đã thay ông Kim tới thăm và cung cấp phí sinh hoạt, quà cáp cho mẹ con Yuri hàng tháng trong hơn hai mươi năm qua. Ông đã chứng kiến sự trưởng thành của Yuri từ bé đến bây giờ, ông biết Yuri thiếu thốn nhiều thứ hơn so với Taeyeon. Ông vẫn còn nhớ như in cái lần ông mang phí sinh hoạt cùng vài món quà đến cho mẹ con Yuri vào một buổi chiều chủ nhật trung tuần tháng hai, khi đó Yuri không giống như mọi khi, ông thấy hơi lạ. Bình thường bé con này luôn hiếu động nghịch ngợm, mỗi lần ông tới lại bám dính trên người ông, líu líu lo lo hỏi đủ thứ về appa mình. Nhưng lần này cô bé chỉ đứng nép sau lưng umma mình và ôm chặt lấy con thú bông nho nhỏ chứ không phải con thú bông to lớn ông mang đến hôm sinh nhật. Ngạc nhiên tiến về phía Yuri bé đang trốn sau lưng umma, ông Han nhẹ xoa đầu cô bé.
_Tiểu Yuri hôm nay làm sao vậy, bị ốm hay bị đau chỗ nào, có muốn hỏi về appa không.
Nhẹ lắc đầu, Yuri bé nhỏ ngẩng mặt lên đối diện với ông Han đang ngồi xổm trước mặt.
_Appa nói không được gọi là appa, mà lần sau chú không cần mang mấy con thú to đến nữa đâu, cháu chỉ thích chơi con Mickey này thôi – Nói xong cô bé giơ lên con gấu bông nhỏ trong tay, ngập ngừng một lúc cô bé lại lên tiếng.
_Chú Kim có khỏe không ạ?
Một tiếng chú Kim làm ông Han giật mình, ông không hiểu Kim Dongwan nghĩ gì mà lại không cho con gái gọi mình là appa, ôm lấy đứa nhỏ đáng thương vào lòng, không biết đứa trẻ này đã chịu bao nhiêu ủy khuất rồi.
Nhìn thấy Yuri luôn nói cười vui vẻ, ngây thơ, hồn nhiên cứ thế mà khôn lớn. Ông biết đứa trẻ này luôn ở trước mặt người khác hihihaha cười nhưng sâu bên trong lại luôn khao khát tình yêu thương của appa, ông luôn mong Kim Dongwan có thể để ý tới Yuri nhiều một chút, bù đắp tình thương bị khuyết thiếu thời thơ ấu cho con bé. Bây giờ, đến lúc ông ấy đón Yuri trở lại, tuyên bố với tất cả mọi người đây là con gái mình thì lại là trong một hoàn cảnh chẳng ai muốn nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro