Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Biến cố

Sáng nay, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin :"Người thừa kế hợp pháp của Kim gia, CEO Kim TaeYeon gặp tai nạn thảm khốc tại đèo Issan khi đang trên đường từ Busan trở về Seoul. Mọi công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương nhưng tình hình không mấy khả quan do thời tiết quá xấu:"

Tin tức chấn động tràn lan trên các mặt báo và các phương tiện đại chúng. Cổ phiếu của tập đoàn K's thuộc sở hữu của Kim gia đang leo dốc một cách chóng mặt.

    _Kim gia:

Một bầu không khí u ám bao trùm nơi đây, nhiều người vẫn đang bám trụ tại hiện trường để hỗ trợ công việc tìm kiếm, một số người không chịu được áp lực và nỗi đau quá lớn thì trốn tránh tại một góc nào đó để gặm nhấm vết thương hay nở những nụ cười khoái trá cho cái viễn cảnh sắp tới.

Phòng khách Kim gia, lúc này chỉ có ba người cùng một vài người làm. Không nước mắt, không những lời trách móc, không vật vã hay đau đớn, vì tất cả ba người họ đều không tin vào sự đau thương đang diễn ra. Cả ba người họ đều cố giấu những nỗi sợ hãi đang thành hình trong tâm trí mình vào những nơi sâu thẳm nhất để nó không bất chợt mà nhảy xổ ra khiến họ ngã quỵ.

Người nắm vị trí tối cao nhất trong K's, cũng là người có tiếng nói cao nhất trong Kim gia Kim DongWan đang ngồi yên lặng trên ghế, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy đôi mắt tinh nhanh của người đàn ông ấy đang trở nên đờ đẫn, tay phải thì nắm chặt lấy chiếc điện thoại đến nỗi hằn lên những đường gân xanh trắng. Một người nữa cũng đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, người phụ nữ có tiếng nói cao nhất ở Kim gia, người phụ nữ của Kim Dongwan - Kim Minhye, 2 người họ cũng chính là ba mẹ của Kim Taeyeon, người hiện đang mất tích sau tai nạn tối qua. Người cuối cùng, người vẫn ngồi im lìm trên ghế sofa, đôi mắt xinh đẹp nhìn mông lung đâu đó ra ngoài khung cửa sổ không tiêu cự , cánh môi mỏng mím lại hờ hững đôi khi lại khẽ mím chặt - Jessica Jung, bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn của Kim Taeyeon.

Bất ngờ Kim Dongwan đứng lên, hơi lảo đảo bước lên cầu thang sau khi  nhận được một cuộc gọi chẳng mấy khả quan từ ai đó ở hiện trường vụ tai nạn, Kim Minhye nhìn theo bóng lưng chồng mình dời đi thì buông ra một cái thở dài, họ đều cố gắng kìm nén mọi thứ nhưng nó chẳng hề dễ dàng khi bà nhìn thấy khóe mắt chồng mình đã đỏ lên lúc ông ấy đứng dậy và quay đi. Bà quay sang nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay người con gái ngồi bên cạnh:

_Sica cũng đã mệt rồi, có muốn lên phòng nghỉ không? Hay ta bảo người đưa cháu về nhà nhé.

_Bác cũng đã mệt rồi, cháu nghĩ mình nên về nhà, có thể ba mẹ cháu cũng đang rất lo lắng - Jessica quay lại đối diện với bà Kim.

_Vậy cũng được. Cám ơn cháu Sica - Bà Kim nói rồi ôm nhẹ lấy người con gái trước mặt vào lòng, bà biết cô nhóc này cũng đang hết sức thống khổ. 

Jessica đi rồi bà Kim lại buông một tiếng thở dài nặng nề nữa, bây giờ phòng khách chỉ còn lại mình bà, những giọt nước mắt không cần kìm nén nữa, bà để mặc nó tuôn rơi cho vơi bớt những khó chịu trong lòng mình.

Tai nạn xảy ra, ba người họ đáng ra phải là những ngừiười lo lắng nhất, đâu khổ nhất, nhưng họ lại chẳng biểu lộ ra những trạng thái đó. Không phải là họ không muốn mà là họ không thể, họ chẳng thể bộc lộ ra những cảm xúc yếu đuối bình thường vì họ sợ. Sợ rằng những người còn lại sẽ gục ngã, sợ rằng yếu đuối là đồng thuận với mất mát. Đôi khi những người không thể nói ra cảm xúc trong lòng mình mới là người chịu đựng nhiều nhất, thống khổ nhất.

Đã ba ngày kể từ sau vụ tai nạn xảy ra, mọi nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra nhưng mọi thứ lại đang đi vào vô vọng. Khi con đèo Issan nổi tiếng là nơi có địa hình hiểm trở với bên trên là vách núi dựng đứng còn bên dưới là biển cả đen ngòm. Tai nạn xảy ra vào một đêm mưa bão, chiếc xe được dự đoán là đã mất lái và lao thẳng xuống biển. Mọi công tác điều tra và cứu hộ đều được diễn ra, họ đã trục vớt được một vài mảnh vỡ từ chiếc xe và chiếc hộp đen có thể tiết lộ thêm nguyên nhân của vụ tai nạn. Nhưng họ lại không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có sự sống tồn tai. Đã 3 ngày, khu vực tìm kiếm cũng được nới rộng nhưng mọi thứ vẫn không khả quan khi thời tiết thì quá xấu, dòng hải lưu ở vùng biển này lại chảy quá mạnh.

  _ Kim gia:

Không khí ở phòng khách Kim gia hôm nay khác hẳn với không khí của ba hôm trước. Vẫn u ám, tang thương nhưng lại lảng vảng mùi nham hiểm, toan tính  đang luồn lách đâu đó khiến cho người ta phải rùng mình. Phòng khách lúc này có khoảng hơn chục người và tất nhiên họ đều là những nhười quan trọng - những người có tiếng nói trong Kim gia và K's.

_ Đã ba ngày rồi, vẫn không có tin tức gì cả, giá cổ phiếu của K's cũng đã xuống tới mức thấp nhất có thể nếu cứ tiếp tục thế này tôi sợ.

Người đàn ông  trung niên trong bộ vest đen đắt tiền chậm rãi lên tiếng phá bỏ bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt trong căn phòng rộng lớn này.

_Chú Lee có vẻ nôn nóng quá nhỉ, mới chỉ có 3 ngày mà đã không chịu đưng được. Xem kìa, nét háo hức còn bộc lộ rõ trên từng nếp nhăn kìa.

_Choi Sooyoung! Đừng có hỗn láo, đây là chuyện của Kim gia, không khiến người ngoài xen vào.

_Ấy! Chú Lee chẳng phải cũng mang họ Lee sao, thế chẳng phải cũng là người ngoài sao.

_Cô............

_Sao chứ! Tôi nói không đúng sao.

IM ĐI - Người đàn ông vẫn yên lặng ngồi ở giữa phòng bất ngờ quát lên khiến hai người trước mắt phải tạm dừng lại cuộc đấu khẩu của mình.

_Mọi người về hết đi, chuyện của công ty tôi tự biết cách giải quyết.

_Nhưng.....

Kim Dongwan chiếu tia nhìn không mấy thân thiện vào người đàn ông mặc vest đen đang định lên tiếng khiến ông ta phải ngưng lại những lời đang định nói ra và ra về trong tức giận. Mọi người trong phòng khách cũng nhanh chóng đứng lên, chào hỏi và động viên một cách qua loa rồi xoay lưng ra về. Họ chẳng thành tâm tới lo lắng hỏi thăm về tai nạn của Kim Taeyeon, cás họ quan tâm là cách vực dậy K's hay bước đi tiếp theo của Kim Dongwan.

Lúc này ở tại phòng khách chỉ còn lại 4 người. Hai vợ chồng ông Kim và hai cô gái trẻ tuổi.

_Sooyoung lần sau đừng nói mấy câu không có trên dưới như thế, dù sao cháu cũng là trưởng phòng của K's nên biết tỏ ra tôn trọng một chút.

_Nhưng bác không thấy thái độ của ông ta là rất trướng mắt sao, ông ta chỉ quan tâm xem người thừa kế tiếp theo của K's là ai thôi. Vụ tai nạn của Taeyeon nhất định là có liên quan đến bố con ông ta.

_Sooyoung, đừng ăn nói linh tinh.

_Sao chứ, Yoona em không thấy đáng nghi sao.

_Chị trật tự chút đi.

_Im Yoona đồ mặt đá.

Sooyoung bực tức khoanh tay lại trước ngực cố đè nén tâm trạng của mình lúc này. Cô không bình tĩnh được như những người ở đây, từ hôm tai nạn xảy ra cô là người xông xáo nhất, hết chạy từ hiện trường lại chạy tới công ty, Kim gia. Cô không giỏi che giấu cảm xúc của mình thậm chí cô còn khóc nức nở như trẻ con khi đứng trước thanh chăn bị xe của Taeyeon tông vào trước khi lao xuống biển. Khác hoàn toàn với người nóng nảy bên cạnh, Yoona lại rất bình tĩnh cô nhanh chóng báo cáo tình hình công ty trong ba ngày qua.

_Đúng như Lee Minwoo nói, giá cổ phiếu công ty đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay, nếu cứ tiếp tục như thế thì công ty sẽ gặp nguy hiểm.

_Ta biết rồi, hai cháu cũng đã vất vả trong mấy ngày qua rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi đi.

_Còn về chuện của Taeyeon.............

_Ta tin nó vẫn còn sống, đứa trẻ đó rất mạnh mẽ.

Sooyoung và Yoona cúi chào ông bà Kim ra về, họ cũng tin rằng Kim Taeyeon nhất định không sao dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất. Và việc quan trọng của họ lúc này là giúp đỡ ông bà Kim và K's trước mấy con sói đòi đang trầu trực ngoài kia.

Sau khi Sooyoung và Yoona rời đi, bà Kim nhìn chồng mình đang mệt mỏi xoa hai thái dương, bà cất giọng khàn khàn chẳng biết vì cố gắng ngăn những tiếng nấc trong đêm khi nghĩ về con gái hay vì đã khóc quá nhiều đến mệt lả.

_Chỉ còn duy nhất cách đó thôi.

Ông Kim ngẩng đầu lên nhìn về phía vợ mình nhưng trong đôi mắt ông lại mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: