Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~o~O~o~

Đặt một cái vé Seishun Kippu, hắn bắt đầu chuyến tàu đi từ tỉnh phía nam của Kyushuu đến Hokkaido. Đó là thú vui của hắn, ngồi trên tàu và quan sát cảnh vật suốt quãng đường dài. Hắn tất nhiên có thể mua vé tàu tốc hành, nhưng không bao giờ hắn làm thế, hủy hoại một trong thú vui của hắn ít ỏi của hắn. Dù sao, hắn luôn có thừa thời gian để giải trí như thế.

Hắn cũng có thể bay, nhưng trong thế giới chật ních con người và sóng điện bao quanh này, hắn không muốn thu hút mọi chú ý quá nhiều nữa. Hắn chỉ bay khi bất khả kháng mà thôi. Có lần hắn đã bay băng qua biển trong đêm, hôm sau báo chí lập tức đăng tít về vật thể bay không xác định, thậm chí mấy lá cải còn tung được cả tin Bắc Triều Tiên bắn tên lửa sang Nhật Bản. Mẹ của hắn đã đến tận nhà nghiêm giọng cảnh cáo hắn không được gây ra hiểu lầm giữa các quốc gia. Bà cũng lôi luôn chuyện cách đó mười mấy năm để trách móc hắn, khi hắn luẩn quẩn ở Trung Đông với vai trò phóng viên chiến trường và mém bị trúng một tên lửa đạn đạo trong lúc cố gắng liều lĩnh vượt qua lưới phòng không của Israel để bay về tòa soạn ở Tel Aviv cho kịp thời gian. "Vật thể bay không xác định" ấy đã phải tìm phòng trú bên ngoài, sau khi nhường căn hộ lại cho người mẹ tối hôm đó. Ít nhất là, khi hắn đã cố gắng an phận như hiện tại thì hắn sẽ còn tránh mặt bà được một thời gian dài.

Chuyến tàu dài có những đoạn đông người và những đoạn rất vắng người. Hắn không quan tâm. Hắn đã giành được một chỗ gần cửa sổ và hắn cứ ngồi lì ở đó thế thôi. Cho tới khi một cô gái đến ngồi cạnh đối diện khiến hắn kinh ngạc.

Rin !

Đó là điều đầu tiên hắn nghĩ khi bắt gặp gương mặt ấy. Rồi đến mùi hương của cô ấy nữa, không thể lẫn vào đâu được.

Chết tiệt !

Mọi ký ức về cô của năm trăm năm về trước bỗng ùa về khiến hắn như chìm ngập trong thác lũ. Hắn ngoảnh mặt đi, nhìn ra ngoài của sổ, và bắt đầu ... ngừng thở. Phải, bởi vì nếu hắn còn hít thở, hắn sẽ không kìm chế được mà sẽ trân trân nhìn người đối diện.

Hắn nắm chặt tay lại và bắt đầu cố gắng sắp xếp ý nghĩ của mình. Hắn có thể tin rằng Rin là tiền kiếp của cô gái ấy ? chẳng phải Kagome đã từng là bằng chứng hiển nhiên sao ?

Không thể như thế !

Phải, thậm chí nếu cho rằng đó là hậu kiếp của Rin, hắn cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh của em hắn, nếu như hắn đã gọi đó là sai lầm : Ở bên một người để lại nhớ về một người khác.

Trong hàng trăm năm tiếp theo sau tình yêu đầu tiên, hắn đã có một vài mối tình khác. Nhưng tất cả họ đều khác Rin, cũng như họ đều khác nhau. Họ có thể có vài điểm giống nhau một cách căn bản, như là lòng tốt hay tính dễ tha thứ. Phải, hắn rất cần những thứ tính cách đó, bởi vì hắn không phải là một người dễ dàng yêu được nếu như họ không bỏ qua sự lơ đãng hay lạnh lùng mà hắn hay thể hiện như là một phần bẩm sinh hơn là chủ đích.

Hắn yêu mỗi người tình với đủ mọi cung bậc cảm xúc, nhưng không bao giờ để lẫn lộn giữa người này hoặc người kia. Hắn yêu họ vì những nét riêng khác nhau đó. Phải thôi, họ sinh ra ở những thời đại khác nhau, được nuôi nấng bởi những gia đình khác nhau. Hắn luôn trải nghiệm với họ những điều khác nhau.

Hắn không bao giờ ở bên một người và nhớ về một người khác.

Cô gái ấy cũng giống như trường hợp của Kagome và Kikyo. Kagome có thể có gương mặt giống Kikyo, nhưng cô không bao giờ là Kikyo.

Nhưng sau cùng, chẳng phải em hắn đã phân tách được quá khứ và hiện tại, để có thể thực sự yêu mỗi người như một bản thể riêng biệt đó sao ?

Nếu em hắn có thể thì tại sao hắn lại không thể ?

Nghĩ lại, hắn cũng không muốn so sánh bản thân với thằng em bán yêu đó cho lắm...

Hắn chầm chậm quay đầu về phía cô gái. Cô gái nhìn hắn, chớp mắt đùa vui và mỉm cười thân thiện. Có một điều gì đó rất quen thuộc trong hành động đó. Hắn nén tiếng thở dài. Hắn lại đang so sánh cô gái với Rin ngày trước.

Không !

Hắn không thể bước vào cuộc đời của cô gái này. Hắn sẽ không thể yêu cô một cách trọn vẹn nếu như hắn tiếp tục nhớ về quá khứ. Những quá khứ hắn chưa từng quên !...

Hắn đảo mắt qua một hướng khác, né tránh ánh nhìn. Cô tỏ ra hơi mắc cỡ vì đã cười với một người lạ, nhưng rốt cuộc chỉ là làm phiền người ấy. Hắn kín đáo nhìn cô lần nữa. Đôi má ửng hồng cùng vẻ e ngại khiến hắn cảm thấy hơi có lỗi. Nếu là bình thường hắn đã có thể ít nhất gật đầu chào lại. Nhưng lần này thì khác..

Thế là đã đủ rắc rối cho ngày hôm nay rồi !

Hắn thầm nghĩ, quyết định không nhìn cô gái thêm một lần nào nữa. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào đó, con ngươi của hắn lại chuyển hướng ngoài ý muốn, và lần này thì hắn bất gặp ánh mắt bắt quả tang hắn đang liếc trộm chủ nhân của đôi mắt nâu trong suốt ấy. Trong lúc hắn cảm thấy ngượng chín người chỉ muốn chui đầu xuống đất thì cô gái nhìn hắn không chút phán xét nào.

"Xin lỗi... " - cô gái ngập ngừng - "...nhưng có phải tôi đã gặp anh ở đâu đó không ?"

Câu hỏi của cô khiến hắn giật mình. Cô nhận thấy sự quen thuộc ở hắn ư ?

"Ta.. àh, tôi có thể hỏi tên cô ?" - Hắn lại quen thói xưng hô như xưa.

"Rin. Tôi tên là Rin." - Cô nhoẻn miệng cười.

Vẫn nụ cười toả sáng như ánh mặt trời ngày ấy.

Tim hắn hẫng một nhịp khi nghe tên cô.

"Sesshoumaru. Yoroshiku." - Hắn hạ giọng khi thêm đoạn cuối *rất vui được làm quen với cô*

"Rất vui được làm quen với anh." - Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô gật đầu đáp lễ.

"Anh có một cái tên thật lạ" - Cô vô tư nhận xét - "Tôi có thể hỏi Hán tự của nó là gì không ?"

Hắn cảm thấy ai đó đang siết cổ mình. Làm sao hắn có thể giải thích cho cô hai chữ đầu trong tên hắn có nghĩa là Sát Sinh ? Với trí nhớ nhanh nhạy, hắn có thể tìm ngay một Hán tự khác thay vào, như là Tuyết Tùng. Nhưng nói dối không phải là lựa chọn của hắn.

"Tôi sẽ giải thích cho cô vào một lúc khác..." - Hắn chậm rãi trả lời.

Mắt cô xoe tròn. Lúc khác ? Có lẽ cô nên hiểu ngay ra đó là một lời từ chối.

"Anh đang đi đâu ?" - Cô chuyển đề tài.

"Hokkaido. Còn cô ?" - Hắn đặt một câu hỏi để có thể tiếp tục câu chuyện.

"Hokkaido ?" - Cô thốt lên, nửa kinh ngạc và nửa vui mừng - "Tôi cũng đi Hokkaido."

Hắn khẽ cau mày. Có thể trùng hợp thế sao ?

"Anh có đổi qua Shinkansen khi đến Fukuoka không ?" - Cô vô tư hỏi tiếp.

"Không, tôi đi bằng vé Seishun Kippu." - Hắn thản nhiên trả lời. Có lẽ có nhiều người sẽ nghĩ hắn điên.

"Thật ư ?" - Cô gái cười thật tươi - "Tôi cũng thế. Thật là vui khi có người cũng giống như mình. Bạn bè tôi nghĩ tôi điên khi đi du lịch thế này."

Hắn mở to mắt vì kinh ngạc.

Chẳng lẽ lại có thể có nhiều điều trùng hợp đến thế sao ? Gương mặt của cô, mùi hương của cô, tên của cô, cảm nhận của cô, hành động của cô, sở thích của cô... Có phải là ông trời đang trêu chọc hắn chăng ?

Tàu chỉ đang chạy ngang Nagasaki, vậy là hắn sẽ có thể cùng cô đi một chặng đường rất dài.

Rồi sao nữa ?

Hắn tự hỏi mình. Cô gái quá giống Rin, giống đến từng cử chỉ. Liệu hắn có thể yêu cô như một bản thể riêng biệt, hay hắn đang lạm dụng cô để nhớ về một quá khứ khác ?

Hắn có thể ích kỷ ở rất nhiều mặt, nhưng không phải đối với tình yêu của một cô gái có thể dành cho hắn. Hắn có thể độc ác, nhưng hắn không cho phép mình độc ác bằng cách để một cô gái nhận ra rằng mình chỉ là một cái bóng của quá khứ.

Hắn có thể yêu cô như một bản thể riêng biệt hay không ?

"Không hiểu tại sao tôi lại luôn cảm thấy anh quen quen thế nào ấy nhỉ ?"

Cô gái mỉm cười có vẻ mông lung. Cô không biết rằng câu hỏi ấy bóp nghẹt trái tim hắn như thế nào. Rốt cuộc thì làm sao hắn phân định đó là cô hay đó là Rin ngày xưa, với một trí nhớ đã mất đi ?

Một trí nhớ đã mất đi...
Nhưng những đoạn dài ký ức là những gì hình thành nên phần lớn một con người...
Cô không phải là Rin...

"Cô rất giống một người mà tôi đã mất."

Hắn quyết định thành thật với cô.

Cô thấy môt chút muộn phiền thoáng qua trong ánh mắt hắn.

"Tôi xin lỗi... Có phải tôi khiến anh nhớ những điều anh không muốn nhớ ?..."

"Không..." - Hắn tỏ ra bình thản, hay cố tỏ ra như thế - "Chuyện đó không cần phải quên."

Cô khẽ hít một hơi thật sâu, nhận ra điều hắn muốn nói là gì. Cô là bóng hình của một người khác trong ký ức của hắn. Hắn có thể ngã vào vòng tay cô, như đã ngã vào vòng tay của người ấy. Vậy nên cô sẽ ôm trong vòng tay mình một người đang tưởng nhớ đến một người khác, không phải là cô.

Không phải là cô !
Cô là một bản thể hoàn toàn khác với bản thể trong ký ức của hắn.

Cô chưa từng yêu ai. Tiếng sét ái tình đầu tiên của cô chính là hắn. Khi cô thấy hắn, cô biết là mình sẽ đến ngồi đối diện để nhìn thấy hắn, bắt chuyện với hắn. Và khi nhận được những câu trả lời trùng hợp ngẫu nhiên, cô đã nghĩ hắn chính là câu trả lời hợp lý cho tình yêu đầu tiên của cô.

Hắn giống như một người mà cô đã thấy trong giấc mơ của mình... Trong rất nhiều giấc mơ... kể từ khi cô còn nhỏ...

Cô đã muốn kể cho hắn chuyện đó, nhưng rồi cô im lặng sau khi nhận được câu trả lời của hắn.

Phải, cho dù có một tiền kiếp nào khác dẫn đến những trùng hợp, những giấc mơ đi chăng nữa, cô cũng không muốn nghĩ đến việc hắn đến với cô vì một lý do nào khác ngoài chính cô.

Nhưng chưa từng có ai khiến cô cảm thấy muốn yêu như thế, muốn bất chấp mọi thứ để hành động như thế, kể cả chỗ cô đang ngồi cũng là một minh chứng rồi. Cô muốn yêu hết mình, muốn sống hết mình cho tình yêu thử một lần. Rồi cô sẽ minh chứng cho hắn cô là một bản thể hoàn toàn khác.

Hắn có thể đến với cô bởi một lý do khác ngoài cô,
nhưng hắn sẽ ở lại với cô với lý do là chính cô mà thôi.

Nếu thời gian chứng minh cô sai, cô sẽ ra đi...
Nhưng ít nhất cô nên thử một lần, cho mình một cơ hội để yêu và để được yêu...

Cô mỉm cười lần nữa.

"Tôi rất vui nếu có thể giúp được gì đó."

Hắn lặng lẽ nhìn sâu vào đáy mắt nâu thăm thẳm.

"Tôi cũng vậy."

Hắn đã sống đủ lâu để biết rằng thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi của hắn. Có quá nhiều giả định và suy đoán trong câu hỏi cuối cùng của hắn. Chưa đến lúc hắn có thể quyết định trả lời câu hỏi ấy. Không phải hôm nay. Không phải bây giờ. Điều duy nhất ở hiện tại hắn biết là hắn luôn sẽ quan tâm đến cảm xúc của cô gái trước mặt hắn.

Đó cũng là một cách tình yêu được thể hiện...

Hắn bắt đầu nghĩ đến ngày hắn sẽ giải thích cho cô cái tên của hắn có ý nghĩa gì..

Hắn cũng nghĩ đến ngày hắn kể cho cô nghe về chuyến bay của hắn và những tin tức lá cải sau đó, hy vọng cô sẽ cười thay vì nhăn mặt như mẹ hắn..

...
..
.

Nếu như cô đã quyết định cho bản thân và cho hắn một cơ hội, hắn cũng nên làm điều đó.

... để yêu và được yêu,
một lần nữa...

Ngày mai là một ngày mới...

***


*******

Chú thích :

Seishun Kippu : một dạng vé tàu được đi thoải mái tất cả các tàu ngoại trừ Shinkansen và Tokkyu trong một ngày mà giá tiền không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro