Chương 14. Đam mỹ và ngôn tình (P1)
Phần 1: Bánh Bèo Đam Mỹ
Nó đang cố gắng rời khỏi văn phòng kia, nơi mà đang gây cho nó vô vàn áp lực. Trong lòng nó hiện tại chỉ cảm thấy có gì đó vô cùng đau đớn, một nỗi đau giống ngày nào nó đã từng trải qua. Nó chạy băng băng qua những ô gạch hành lang công ty trong làn nước mắt, lại một làn nước mắt rời sau ngần ấy năm trôi qua.
- Anh Vương... Anh Vương... Chờ em với... - tiểu Mai chạy theo Trần Vương gọi với.
Cô đang gắng sức đuổi theo những bước chân của nó một cách gấp gáp. Cô nghĩ nó đang vô cùng tức giận khi chính người anh trai mà nó tin tưởng lại lừa dối nó nhiều như vậy. Trần Thiên đã chịu trả lại cho nó trở về đúng là con người của mình, nhưng đối với nó có thể là một sự chối bỏ vô cùng tàn nhẫn.
- Anh Vương... Anh đứng lại đi... Anh đừng vậy mà... - tiểu Mai vẫn cố sức đuổi theo nó
Nó chợt dừng lại và quay mặt nhìn tiểu Mai.
- Tiểu Mai... Anh... Anh phải làm sao bây giờ đây? Hic hic – nó buồn bã nhìn tiểu Mai với đôi mắt đẫm lệ
- Anh Vương... Anh đừng vậy mà... Anh phải tin vào anh Thiên và tin vào bản thân mình chứ... Anh ấy không hề muốn bỏ rơi anh đâu mà... anh nghĩ kỹ lại đi... Chính anh Thiên cũng đã khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định hôm nay mà anh... - tiểu Mai nắm tay nó an ủi
- Nhưng mà anh giờ không còn là Trần Vương nữa... Anh nhớ hết rồi... Sự thật cũng đã rõ rồi... Anh là Ngọc Linh... Vậy thì anh còn tư cách gì làm em trai của Trần Thiên chứ... Chính anh ấy đã phủ nhận tình anh em này rồi em à... - nó buông tay tiểu Mai quay mặt nhìn về phía khoảng không nào đó với ánh mắt vô hồn
- Anh Vương... Anh đừng nghĩ vậy... Bao nhiêu năm qua ở Trần Gia, anh phải hiểu con người anh Thiên chứ... Ngay cả bản thân em... Em vẫn chưa thể tin rằng anh lại không phải Trần Vương mà là Ngọc Linh... Thì anh Thiên sao có thể dễ dàng chấp nhận được... Anh Vương... Nghe em đi... Anh Thiên... - tiểu Mai cũng quay mặt nhìn theo nó và tiếp tục giải thích
- Không... Chính anh ấy đã nói muốn trả lại tất cả... trả lại anh... Anh ấy chỉ coi anh như một món đồ cho kế hoạch của mình mà thôi... Thực ra... Anh là cái gì đối với anh ta chứ... Nếu anh ta đã muốn như vậy thì... Được... Anh sẽ rời khỏi đây và trở lại làm Ngọc Linh... - nó ngắt lời tiểu Mai và khẳng định, rồi nhoẻn miệng cười nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ chính bản thân mình
- Anh... Dù sao anh ấy vẫn coi anh là em trai mà... tin em đi... Hơn nữa... Anh Vương... Nếu anh chọn anh là Ngọc Linh... Vậy thì em... Em sẽ là gì của anh bây giờ đây... Lời hẹn ước của chúng ta... Chẳng lẽ anh cũng sẽ chối bỏ cùng với Trần Vương – tiểu Mai chợt cảm thấy có gì đó đau nhói, cô ngước mắt nhìn nó đầy thắc mắc
- Chuyện của chúng ta ư? Tiểu Mai... Anh... Thật sự anh đã cố gắng bao ngày qua để nghĩ xem bản thân anh nên làm gì... Nên làm gì để vừa có thể là Trần Vương, vừa có thể là Ngọc Linh... Nhưng bây giờ, anh ta đã quyết rồi thì anh biết làm sao cơ chứ... Chuyện của chúng ta... Anh sẽ tiếp tục suy nghĩ... Thực sự... Nếu anh là Ngọc Linh... Thì anh và em...
- Thì sao... Có phải anh sẽ chối bỏ lời hẹn ước tình yêu kia mà đến với món nợ ân tình với anh Huy không... Vậy em là cái gì... Em phải làm sao chứ... Chúng ta cũng đã có một tình yêu rất đẹp mà... - tiểu Mai bắt đầu xúc động tỏ vẻ đau đớn
- Anh... Anh... Tiểu Mai... Đó... Đó không phải anh... Tình cảm giữa chúng ta... Anh... Anh cũng không biết sao giờ nữa... Anh... Em hãy cho anh thời gian suy nghĩ đi... Hiện tại anh rất mệt mỏi... Em làm ơn đừng vậy được không? – nó nhìn tiểu Mai bối rối
- Suy nghĩ??? Vậy nghĩa là anh vẫn còn thứ tình cảm kia với anh ta... Hồi nãy chính tôi cũng đã nghe rất kỹ anh nói ở trong văn phòng rồi... Hừ... Thật nực cười... Tôi đúng là điên rồi... Anh chỉ yêu anh ta thôi đúng không? Vậy thì chúng ta chấm dứt đi... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... Không bao giờ... - tiểu Mai đau đớn cười khổ rồi chạy vụt đi
- Tiểu Mai... Anh... - nó không biết phải làm gì hiện tại, nó chỉ có thể đứng đó nhìn theo cô mà trong lòng có gì đó tội lỗi vô cùng
Dưới tiết trời mùa đông lạnh buốt, một cô gái đang chạy băng băng qua từng hàng cây trên con phố trong làn nước mắt. Trong lòng tiểu Mai đang đau đớn vô cùng, trái tim cô đã tan nát kể từ khi nghe những lời mà nó khẳng định trong căn phòng kia. Những lời nói đó như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim cô vậy, nó yêu anh ta ư? Trong trái tim nó chỉ có anh ta ư? Vậy cô là gì trong trái tim nó chứ, chỉ là một cô em gái thôi sao?
Những lời hẹn ước ở bên nhau giữa cô và nó vẫn còn đó kia mà, vậy mà ngày hôm nay, chính nó đã gạt bỏ tất cả chỉ bằng một câu "Anh là Ngọc Linh" thôi sao? Cô cảm thấy nghèn nghẹn nơi trái tim, một cảm giác khó thở và khó chịu vô cùng. Từng làn nước mắt cứ tuôn dài trên từng bước trên băng qua phố, cô ước gì nó không trở lại nơi đây, cô ước gì cô và nó vẫn ở Singapore, vẫn còn một mối tình ấm áp và đằm thắm.
Nhưng tất cả đã vỡ vụn, sự thật đầy phũ phàng là cô và nó đang ở nơi đây, chứng kiến toàn bộ sự việc và tình yêu kia của cô thật sự đã không còn mất rồi. Cô sẽ làm sao bây giờ đây? Chuyện này ngay cả bản thân cô cũng không thể quyết định được nữa rồi, nó mới là người quyết định. Nhưng giữ nó bên cô mà trái tim nó lại ở bên người khác thì có ích gì chứ, thôi thì đành buông lơi để nó đi về chính con người của nó đi. Là Ngọc Linh chứ không phải Trần Vương của cô nữa, không còn là tình yêu ngày nào kia nữa. Dù vậy, cô sao có thể quên đi nó đây, sao có thể tha thứ cho nỗi đau này đây. Trái tim cô vẫn còn yêu nó nhiều lắm...
"Bụp... Rầm" Tiểu Mai vẫn vội vã chạy đi trên từng con phố trong làn nước mắt, cô va phải một ai đó và ngã nhào xuống đất....
- Tiểu Mai... Là em sao... Sao em chạy vội dữ vậy... Em có sao không?
- Ai... Ai vậy??? Là anh sao???
Chàng thanh niên và cô bất ngờ nhận ra nhau....
Những diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào?Mời các bạn đón đọc trong phần 2 chương 14 (những tình cảm cuộc sống)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro