Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

Sao nhỉ? À, về chỗ ngồi rồi mà hắn vẫn còn run. Hắn không ngờ nó lại tuyệt vời đến thế. Hắn đã bay bổng lên mây, lơ lửng trên ấy rất lâu rồi từ từ đáp xuống, rất nhẹ nhàng.Ngay lúc đó, hắn bắt gặp ánh mắt của nàng. Sao nhỉ? À, ánh mắt nàng lóe lên một tia thảng thốt,ngạc nhiên tột cùng. Nàng đã sững người lại. Trong mắt nàng như có một cái gì đó đỗ vỡ, một cái gì đó lỏạng xoảng.Nhưng hắn đã không nhận ra. Hắn đang bận tận hưởng cái giây phút tuyệt vời đấy. Chao ôi, cái giây phút ấy hắn mơ từ lâu rồi, tụi con trai củng mong ước từ lâu rồi , sao nó lại đến bắt ngờ thế nhỉ? Mà lại đến với hắn, chính hắn! Vậy mà bây giờ, khi từ phòng tắm bước ra, chân nhúng nhảy, mồm huýt sáo, với cái tay lấy chiếc khăn bông và nhận ra gương mặt mình trong chiếc gương bầu bầu, hắn trợ khựng người lại. Hắn bỗng nhớ đến ánh mắt của nàng. Sao thế nhỉ? Sao nàng lại thảng thốt nhỉ? Lẽ ra nàng phải nhắm mắt lại và lịm người đi chứ!
Hắn lao vào phòng, ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ. Bên ngoài, chiều dần xuống, nắng lung linh nhảy nhót bên mấy vòm cây. Con mèo vàng vô lo nằm cuộn tròn trên đất. Trời ơi! Sao lại thế nhỉ? Hắn đã sai rồi sao?
Lớp hắn có mười lăm nàng. Nhưng đọng lại trong mắt hai trục đứa con trai chỉ mỗi nàng lớp trưởng dĩ nhiên củng trừ một vài trường hợp ngoại lệ. Lớp Trưởng xinh như hoa, dịu như hương, nhẹ nhàng như lá sâu sắc vững vàng như gốc rễ. Qủa là mẫu mực và bản lĩnh con gái thời đại! Con trai trong lớp mê lớp trưởng lắm lắm. Hắn củng vậy hắn luôn tưởng thấy nàng. Bởi lẽ chỉ trong mơ hắn mới được gần gũi với lớp trưởng, còn thực tế thì không..Thật ra, lớp trưởng không những đẹp mà còn độc đáo. Độc đáo ở tâm hồn củng như dáng vẻ. Mỗi khi đứng trước lớp phổ biến xong một thông tin nào đó, nàng hơi mí hai khóe môi lại một chút,khiến hai má lúng đồng tiền lộ ra hẳn. Bất kì thằng con trai yếu bóng vía nào củng có thể ngợp người bởi khóe môi ấy. Ôi, sao mà nó dễ thương thế? Nhưng khoảng khắc đó lại xảy ra nhanh quá, khiến cho bọn con trai ngẩn ngơ,mơ mòng,tiếc nuối. Nàng lại quá thông minh để hiểu gần bọn con trai chỉ thích cái gì thoảng qua, chưa nhìn kĩ được. Nàng củng dư sức tỉnh táo để hệ thống lại chương trình cho mấy cái đầu bị vi rút táo tợn xâm nhập luôn đến bên nàng quấy quả. Một sự tỉnh táo lạnh lùng hiếm thấy ở một người con gái!
Còn hắn là một cậu con trai trầm trầm, học tàm tạm và hạnh kiểm thì luôn được xếp hạng khá.Hắn không năng nổ, cũng không nhút nhát nhưng lại có quá nhiều tham vọng. Có điều hắn không và chưa bao giờ ý thức được rằng nếu muốn một ước vọng nào đó trở thành hiện thực thì phải biết nhọc nhằn vươn đến bằng chính đôi chân, con tim và cả khối ốc của mình. Thành thử dù rất thích lớp trưởng, hắn cũng chỉ"kính nhi viễn chi" mà thôi chứ chẳng hề ngụy tạo một hành vi thể hiện nào cả. Ấy vậy mà một quả xung thật lớn đã rơi vào ngay chính miệng hắn khi hắn đang nằm hả miệng ra chờ dưới gốc. Hắn đã tận dụng cái giây phút tuyệt vời ấy chẳng chút đắng đo suy nghĩ. Tại sao lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi chính hậu vệ đội bạn đặt bóng vào chân? Tại sao lại không với tay lấy hái một vì sao khi vì sao ấy sà đến tận cửa sổ? Họa chăng có kẻ ngu mới không làm thế. Mà hắn lại chẳng bao giờ tự nhận mình là kẻ ngu!
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro