CŨNG CHỈ LÀ.....
Tại một sân bay khổng lồ có một cô gái với mái tóc màu xanh lá đang chạy lon ton tìm một thứ gì đó. Bỗng cô chạy thật nhanh và ôm chầm lấy cô bé với mái tóc bạch kim hồng....
Kayano: " Cuối cùng cậu cũng về rồi....cậu biết tớ đã đợi ở đây bao lâu rồi ko....trời ơi cưng quá đi mất...uowa uowa (tiếng hôn đó)" - cô vừa ôm vừa hôn cô bé kia
Miku: " thả tớ ra. Ngộp thở chết tớ rồi... "- cô lấy tay kayano ra và chạy thẳng lại chỗ Nagisa đứng
Nagisa :" Hai người có thôi ngay ko.... Ko thấy tôi xách đồ như một con trâu hay sao mà ở đó còn giỡn. Lại xách tiếp coi" - cậu nổi giận mắng Miku và Kayano tới tấp. Nge z hai người dừng lại và nhìn Nagisa, nhưng có lẽ lời nói của cậu chỉ có tác dụng với kayano mà thôi....
Miku: " Okuda ơi. Bên kia có bán đồ ăn kìa. Hay là tụi mình qa đó mua cái gì ăn đi...." - cô bơ đi lời nói của cậu mà loi kéo okuda đi mua đồ ăn. Thấy cô ham chơi cậu liền qát.
Nagisa: " Miku cậu đứng lại đó cho tớ..."
Miku: " còn khuya nhá, có đứa ngốc nào đứng lại cho cậu đập ko haha...có ngon thì lại đây bắt tớ ok " - vừa nói dứt lời cô liền chạy đi bỏ lại cậu và 2 người kia
Okuda: " Thôi kệ cậu ấy đi Nagisa, một hồi cậu ấy cũng lết đầu về đây thôi.." - okuda vội vàng lên tiếng ngăn cho cậu chạy đi.
Nagisa: "Thôi đành vậy. 2 cậu qua đây xách đồ tiếp tớ đi"
"Tới liền đây" - cả 2 đồng thanh đáp
••••••Dãy phân cách cute là ta••••••
Sau khi cậu và mn về khách sạn thì miku cũng ló đầu chạy theo.
Tất cả quyết định về Nhật sẽ chơi thật thoải mái và thăm gia đình.
Miku: " Ngày mai chúng ta sẽ kí hợp đồng với công ty KN đó" - cô mở đầu cuộc nói chuyện
Kayano: " Đúng rồi. Nge nói công ty này rất mạnh đấy."
Okuda: " thế các cậu có biết ai là giám đốc của công ty đó ko?"
Nagisa: " Tớ ko biết. Vì gấp quá nên tớ vẫn chưa điều tra về công ty này."
Kayano: " Tớ cá chắc giám đốc của công ty này phải rất tài a~~ tạo nên một công ty to thế này ko phải là chuyện dễ dàng j đâu"
Nagisa: " Cậu nói đúng đấy. Làm gì có chuyện trong vòng 2 năm nà có thể tạo nên một công ty mạnh như z. Chắc chắn là có vấn đề, hoặc là dùng thủ đoạn đê tiện nào đó để được như z"
Okuda: " Nge các cậu nói như z tớ thật rất muốn gặp mặt tên giám đốc đó một lần. Lúc tớ trên máy bay cũng nge một vài người đồn về hắn đó "
Nagisa: " Họ đồn gì, xậu còn nhớ ko? Nếu có thông tin gì về công ty đối tác thì sẽ là một điều tốt đối với chúng ta đấy."
Otaku: " Họ nói rằng người con trai ấy rất đẹp. Còn rất trẻ và rất thông minh. Họ còn nói công ty đó được lập nên để hoàn thành cái gì đó. Họ còn nói là cậu ta đang tìm một chàng trai nào nữa đó"
Miku: " Tìm người à. Nếu như mình có thể giúp được thì hắn sẽ giúp công ty chúng ta rất nhiều rồi. "
Hmmmmmm...........- cả đám im lặng. Sau đó thì....
"Thôi mệt qá giải tán sai ngủ, nữa đêm rồi chứ còn sớm cái j nữa. Ngủ hết đi sáng mai còn đi kí hợp đồng đó "- Miku lên tiếng phá tan bầu không khí.
Nagisa: " Được rồi đi ngủ hết đi. Miku ngủ cùng phòng với tớ. 2 người ngủ chung với ngau đi"
Ok ok - cả 3 đồng thanh
(Gt sơ về căn phòng : phòng có 2 giường, một cửa sổ lớn phía sau rèm cửa. Sau rèm cửa là cái bàn lớn ......)
Miku: " Nè Nagi-chan" - cô quay qua hỏi cậu
Nagisa: " cái gì" cậu cũng quay qua nhìn cô, 4 mắt nhìn nhau cô liền hỏi
Miku: " Cậu thật sự ổn chứ" cô hỏi ánh mắt mang vẻ lo lắng
Nagisa: " Tất nhiên ổn, cậu hỏi j lạ z" - cậu cười trừ hỏi lại
Miku: " Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi. Ko có gì thì ngủ đi, tớ ko phiền cậu nữa. " - cô quay mặt vào tường ngủ
Xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Nhưng tớ thật sự chẳng zui như vẻ bề ngoài đâu. Có ai có thể quên đi cái cảm giác hạnh phúc khi được yêu và cái cảm giác yêu một người ko yêu mình cơ chứ. Ko biết đến khi nào tớ mới có thể hết đau, cái cảm giác lạnh hơn băng rét hơn không khí tháng 12 nó thật sự rất khó chịu.
Tim em đau quá, nó thật sợ rất đau, anh có hiểu ko. E thật sự rất nhớ anh đó....em yêu anh nhiều lắm vậy tại sau anh lại đối xử với em như vậy. Tại sau lại yêu thương em rồi lại làm em tổn thương cơ chứ.
Em ko hận anh, mà chỉ hận bản thân mình tại sao lại ngốc như vậy. Có anh trong tay mà cũng làm vuột mất....em thật sự rất ngốc đúng ko anh.....anh cứ mắng cứ chửi em đi đừng để nơi này phải đau như vậy. Nó cần lắm một ít hơn ấm từ người. Mông người có thể ở bên em...
Nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ ngớ ngẩn, vì bây giờ. Anh và em chẳng còn là gì cả......en cũng chỉ là người anh từng yêu...cũng chỉ là người đã từng là vợ hay chính xác hơn là người vợ cũ ...cũng chỉ là kẻ đã từng bước qua cuộc đời anh mà thôi đúng ko....
------------------------Hết----------------------
Lười viết rồi. Mà bật mí cho mn biết là..
Chap sau hai nv9 của câu chuyện sẽ đụng mặt và sẽ có một chuyện vô cùng thú vị sẽ xảy ra và..................dẫn đến một cái kết.........................bùn vl
Hết rồi.....tôi sẽ tạm thời ngưng viết truyện này ok chỉ có vậy thôi tạm biệt mn. Mong gặp lại mn vào dịp khác chúc mn mùa hè vui vẻ
Sayonara mina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro