4. Sợ
Ba ngày sau đó đối với Tuấn tựa như ba thế kỉ vậy,mỗi ngày anh đều mong nó trôi qua thật nhanh để anh có thể nhanh chóng thoát khỏi những đau buồn đeo bám thời gian qua,nếu cô không đến ít ra anh cũng không đợi nữa. Vậy còn nếu cô đến thì sao? Anh hoàn toàn chưa nghĩ đến sau này bọn họ sẽ thế nào?
Thời hạn ba ngày cũng đến,buổi sáng hôm ấy Tuấn mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản như ngày thường một tay là một túi đựng vài hồ sơ cá nhân một tay siết chặt lấy chiếc nhẫn của cô. Đúng chín giờ anh đã đứng trước cổng Ủy ban đón cô đến. Lúc này bên ngoài cổng anh tình cờ bắt gặp một cặp vợ chồng cũng chuẩn bị vào trong đăng kí giống như mình. Họ đeo nhẫn tay trong tay,trên mặt nét hạnh phúc luôn hiện hữu đầy háo hức khi chuẩn bị chính thức gắn bó với nhau suốt cả đời,mọi thứ trong thiêng liêng biết mấy. Nhìn thấy đôi vợ chồng son ấy anh lại thấy mình có chút nực cười,cũng là đến để đăng kí kết hôn nhưng cô dâu của anh chưa biết có đến hay không còn nhẫn cưới vẫn đang ở chổ mình,tình cảnh hoàn toàn khác với đôi vợ chồng kia.
Đứng đợi bên ngoài một lúc,Tuấn đưa tay lên nhìn đồng hồ đã hơn ba mươi phút rồi cô vẫn chưa đến,lòng anh bây giờ cũng không còn nao núng như giây phút ban đầu đặt chân đứng trước cổng Ủy ban.
"#####"- tiếng nhạc chuông vang lên,anh đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại đang reo ra. Đó là số của Andy.
[- Mày đang ở đâu thế? Hôm nay không đi làm hả?
- Tao có chút việc. Giờ thì xong rồi,tao về công ty ngay.
- Uống cafe không bọn tao mua luôn?
- Không cần! Trong xe tao đã có rồi.]
Chỉ biết đứng bên ngoài đợi,Tuấn không tìm được cái cớ nào để trở về,cuộc gọi của Andy đến rất đúng lúc nó như muốn đánh thức anh khỏi chút ảo tưởng cuối cùng. Thôi không đợi nữa,anh quay lưng lại đi về phía xe mình đang đậu gần đó.
Nhưng ông trời lại trêu đùa,ngay lúc anh từ bỏ lại đưa cô đến. Khi Tuấn vừa xoay lưng lại thì một chiếc xe chạy đến dừng chắn ngay lối đi của anh. Từ trong xe hình ảnh một cô gái vội vã mở cửa sau đó không màn gì mà đi vội đến trước chổ anh. Hai năm,sau hai năm rốt cuộc bọn họ đã gặp lại nhau,hai năm rồi nhưng cô vẫn không thay đổi gì. Hằng xuất hiện trong chiếc đầm trắng có phần đơn giản nhưng khoác lên người cô lại tràn đầy khí chất,hôm nay cô trang điểm thật nhẹ nhàng trong rất mềm mại,dịu dàng đến từng chi tiết. Thời gian qua điều gì đã khiến người phụ nữ anh yêu trở nên nhu mì như thế?
- Xin lỗi anh! Có chút việc nên em đến muộn.
Khoảng khắc nhìn thấy cô tim của anh như sống lại,nó cứ đập liên hồi. Bên trong cảm xúc mạnh mẽ trổi dậy thế nào thì bên ngoài anh lại lạnh lùng, trầm lặng bấy nhiêu. Đôi mắt anh như sương mù chiều tà ảm đạm,lạnh đến run người.
- Em đến đây là đã quyết định rồi? Sau khi kết hôn chúng ta sẽ sống cùng nhau như trước đây.
- Hai năm qua em nhận ra rất nhiều điều. Điều đầu tiên ngày xa nhau em nhận ra đó chính là em không thể rời xa anh.
- Vậy thì chúng ta vào trong. Sau này em không có quyền hối hận nữa.
Anh nói rồi quay bước trở vào phía trong mà hình như đã quên điều gì đó.
- Anh...còn nhẫn...
Đúng thế đó chính là nhẫn kết hôn. Bọn họ vào cùng nhau làm giấy đăng kí kết hôn mà trên tay cô không có một chiếc nhẫn cầu hôn hay nhẫn cưới gì thì quả thật rất kì hoặc.
Tuấn khựng chân lại,anh nhắm mắt rồi hít thật sâu sau đó thở phào. Ngay khi cô gọi anh cứ nghĩ là cô hối hận rồi,hóa ra là anh đã quên một điều quan trọng. Tuấn quay lại,lòng bàn tay phải hé mở ra,chiếc nhẫn anh vẫn đang nắm chặt trong tay. Ngày hôm đó anh đã tháo nó ra khỏi tay cô thì hôm nay đích thân anh lại đeo nó vào. Cuối cùng vẫn là anh không buông bỏ được!!!
Đeo nhẫn vào sau đó anh lập tức buông bàn tay cô ra mà không hề luyến tiếc giữ lấy như lúc trước.
- Được rồi! Chúng ta vào thôi. Sau khi đăng kí kết hôn chúng ta về công ty nhờ ông Hiếu chụp một bức ảnh xem như là ảnh cưới. Em thấy thế nào?
- Cũng được!
Ảnh cưới chụp vội một kiểu,bọn họ có thể trở về bên nhau vậy cô còn có quyền muốn anh trân trọng mình như lúc trước nữa không? Dù là không thì cô cũng không muốn xa anh nữa,cô không muốn mất người đàn ông mình yêu lần nào nữa.
*****
VietVison
Mỗi ngày ở VietVison luôn đầy ắp tiếng cười đầy sảng khoái dù ngay cả lúc chạy nước rút cũng như thế bởi vì công việc nghệ thuật vốn cần sự thoải mái,tự do vì thế Tuấn,Hiếu và Andy luôn tạo không khí như thế ở công ty.
Chris: Hôm nay nhiều chuyện vui vậy mà vắng bóng ông anh của em đúng là tiếc thật.
Đang cười sảng khoái nghe Chris nói thế Andy nhìn đồng hồ trên tay mình.
Andy: Đã gần tới giờ cơm trưa rồi mà nó vẫn chưa đến. Ban nãy anh gọi nó bảo về ngay mà hơn một tiếng vẫn chưa thấy đâu. Quỳnh Hương em có biết Tuấn ở đâu không?
Cô gái Quỳnh Hương mà Tuấn và Linh đã nhắc cũng làm ở Vietvison. Hai năm trước ngay khi vừa tốt nghiệp đại học thì Quỳnh Hương đã quyết tâm xin vào VietVison làm việc vì yêu mến Tuấn, chuyện này cả công ty ai cũng biết cả. Còn nhớ ngày đầu tiên đi làm cô gái này gọi Tuấn là anh và gọi Andy là chú mặc dù cả hai cùng tuổi,chuyện này đã gây ra một trận dở khóc dở cười ở công ty. Những ngày sau đó thì ai cũng thấy được sự đối xử đặc biệt của Quỳnh Hương dành cho Tuấn,tình cảm đó dường như không dừng ở mức fan và thần tượng mà ngày càng đi xa hơn. Chính Tuấn cũng cảm nhận được điều đó và cũng có giây phút anh muốn cố gắng ở bên cạnh cô gái này chỉ vì anh tin yêu người yêu mình sẽ không tổn thương.
Ngồi ở bàn làm việc ngay trước cửa phòng của Tuấn,khi nghe Andy nhắc tên mình thì cô liền ngẩng đầu lên khỏi mớ tài liệu đầy ắp trên bàn.
Q.Hương: Dạ...dạ em không biết nữa...sáng nay ảnh không qua đón em vì bận chút việc gì đó.
Hiếu: Cả Hương còn không biết thì thua!
Cả công ty người duy nhất nắm rõ lịch trình của Tuấn là Quỳnh Hương vì từ một năm trước công việc quản lý cho Tuấn đã được Andy chuyển giao cho cô.Cũng từ khi đó mà Tuấn với Hương ngày càng thân thiết hơn. Đến chìa khóa cửa nhà anh cô cũng có.
Q.Hương: Anh cần gặp anh Tuấn hả? Hay để em gọi cho ảnh.
Hiếu: Không...không...cứ để nó ở nhà cho yên ổn...Cả công ty này chỉ có em mong nó đến thôi.
Ngay lúc này Andy đang cầm ly cafe đứng gần chổ Chris liền chạy đến chổ Quỳnh Hương ngồi rồi khoác vai cô.
Andy: Anh nói em nghe...anh nghĩ chỉ cần em ân cần một chút nữa là thu phục được tâm của ác ma công ty mình. Theo anh được biết nó vẫn đang độc thân và phái nữ nó gần gũi nhất chỉ có mỗi em thôi.
Quỳnh Hương ngượng ngùng xoay mặt đi chổ khác. Chris ở đằng xa thấy vậy cũng đi tới.
Chris: Chị thì nghĩ đừng nên vội quá. Từ khi chia tay chị Hằng anh hai vẫn chưa vui vẻ lại như trước. Theo chị nghĩ anh hai chị vẫn chưa quên được.
Andy: Cái gì mà chưa quên được! Hai năm rồi.
Chris: Em cảm giác là như vậy.
*****
Trước cổng VietVison,chiếc Range Rover màu trắng dừng bánh đậu bên lề ngay lối ra vào. Từ trong xe Tuấn bước xuống sau đó đi sang mở cửa xe cho Hằng,bây giờ anh và cô đã chính thức trở thành vợ chồng và có ràng buộc hôn nhân giữ họ lại với nhau. Bước vào trong công ty bọn họ kẻ đi trước người đi sau cách nhau một bước chân,anh không nắm tay cùng cô đi như lúc trước nữa.
Lúc này cuộc thảo luận bên trong vẫn chưa kết thúc cứ nhộn nhịp từ lúc bắt đầu đến giờ ăn trưa. Tuấn bước vào trong phòng làm việc trước Hằng, khoảng khắc vừa thấy anh thì đám nhân viên đột nhiên đều ngậm miệng lại cả. Hiếu,Andy và Chris đang đứng ngay bàn làm việc của Hương bàn tán xôn xao thì cũng dừng lại.
Andy: Mày đi đâu giờ này mới đến?
Tuấn không thèm đếm xỉa đến lời Andy nói mà nhìn sang chổ Hiếu.
- Hiếu,anh giúp em chụp một kiểu ảnh.
Hiếu: Ảnh? Sao đột nhiên muốn chụp ảnh? Mày muốn chụp kiểu ảnh gì?
- Rất đơn giản thôi. Chụp chân dung,ảnh nền màu xanh olive,em vẫn mặc áo trắng thế này.
Hiếu: Mà mày dùng để làm gì?
- Em sẽ nói anh sau!
Hằng ở phía sau lưng Tuấn cố chậm bước,hai năm qua cô vẫn giữ liên lạc với tất cả mọi người nhưng hôm nay xuất hiện bên Tuấn với một quan hệ khác thật khó có thể nói hết thành lời . Nếu đám bạn của cô tò mò hỏi thì làm thế nào? Ngay khi Hằng chùng bước thì Tuấn quay lưng lại đưa tay về phía cô. Lúc đấy cô chẳng biết làm thế nào mà chỉ biết nắm lấy tay của anh. Khoảng khắc cô bước vào trong nắm lấy tay của anh thì tất cả mọi người đều dồn mắt nhìn. Cả đám bạn thân của hai người đều mở to mắt nhìn hình ảnh ngỡ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa. Quỳnh Hương lúc đấy cũng ngẩn người ra,trái tim thì đột nhiên như bị ai bóp nghẹn.
Nắm lấy tay của Hằng thật chặt,Tuấn dõng dạc nói.
- Em và Hằng vừa đăng kí kết hôn ở Ủy ban.
Cả đám người kia đang ngơ ngác đồng thanh.
- Kết hôn?
- Hiếu,anh chuẩn bị máy chụp ảnh cho em và Hằng đi. Ảnh cưới chính thức để khi nào em và cổ thu xếp lịch sẽ chụp sao. Bây giờ chụp trước một kiểu.
Lòng Hằng lúc này có chút chua xót, ảnh cưới chính thức sẽ chụp sau chẳng qua cũng chỉ là một cách nói để mọi người không thắc mắc vì sao anh lại vội chụp ảnh bây giờ. Mối quan hệ của bọn họ hiện tại thế nào cô còn chưa rõ, tương lai chưa biết sẽ hạnh phúc hay là những buồn đau len lỏi từ quá khứ.
- Chào mọi người! Đã lâu không gặp.
Chris thấy Hằng đến không tin vào mắt mà thất thần cả buổi,bây giờ khi lấy được bình tĩnh rồi thì vội chạy đến chổ cô.
Chris: Chị Hằng em nhớ chị chết đi mất. Bây giờ chị cũng chịu về rồi.
- Uhm!
- Từ nay cổ sẽ không đi đâu nữa nên em không cần phải lo lắng.
Chris nhìn anh trai rồi lại nhìn chị dâu mình cứ cảm thấy xa cách khi thấy hai người tuy nắm tay nhau nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định. Đã vậy lại nhìn thấy chân của Hằng bị trầy.
Chris: Ka,sau chân của chị bị trầy vậy? Hình như vết thương chưa khử trùng.
Tuấn nghe vậy lập tức châu chân mày lại,sắc mặc tối sầm đi nhìn xuống dưới chân của Hằng. Quả thật chân cô bị thương rồi,vậy mà từ nãy giờ anh lại không biết. Lòng anh đột nhiên lại khó chịu,lại muốn nổi giận với cô,vì sao từ nãy giờ cô lại không nói chứ.
Anh ngay tức khắc khụy gối xuống rồi kéo một chiếc ghế gần đó để cô ngồi lên.
- Chris đi lấy hộp y tế cho anh.
Chris nghe Tuấn bảo liền không dám chậm trễ chạy đi lấy ngay. Nhờ một vết thương nhỏ trên chân của Hằng mà mọi người trong công ty mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy sếp của mình lo lắng cực độ thế nào. Anh cẩn thận lấy cồn khử trùng sau đó lại dùng thuốc để bôi lên vết thương thật nhẹ nhàng để tránh làm cho người phụ nữ mình yêu.
- Sao em lại bị trầy ở đầu gối thế này? - Tuấn vẫn cau mày.
- Ban nãy do em vội quá nên sơ suất ngã ở nhà. Vết thương nhỏ không sao đâu.
- Vết thương ở đầu gối rất đau. Ngồi yên để anh sát trùng.
- Mọi người đang nhìn kìa.- Hằng thấp giọng.
- Em nên quan tâm vết thương của mình kìa. Anh không muốn người khác nói anh không chăm sóc tốt cho em.
Vừa băng bó vết thương cho Hằng,Tuấn quay đầu lại hướng về phía Hiếu.
- Anh vào giúp em chuẩn bị máy ảnh với đèn đi. Em và Hằng vào ngay.
Hiếu: Ảnh cưới có thể từ từ chụp mày đâu cần vội như thế.
- Hôm nay bọn em đăng kí kết hôn cũng nên có bức ảnh kỉ niệm.
Hiếu thấy vậy cũng kêu nhân viên gấp rút chuẩn bị hậu trường. Mấy nhân viên nháo nhào lên chuẩn bị ánh sáng, phông nền và cả hai chiếc ghế gỗ để Tuấn và Hằng ngồi. Chuẩn bị mất khá lâu vậy mà anh và cô thật sự chỉ chụp đúng một kiểu ảnh,Hiếu chỉ bấm máy đúng một lần thì Tuấn đã rời khỏi ghế đi ra bên ngoài,cả việc xem lại ảnh đã chụp tốt hay chưa anh cũng không quan tâm đến.
Hiếu: Mày không xem lại ảnh à?
- Có Hằng ở đấy,anh hỏi cổ,nếu không đẹp thì tìm cách chỉnh lại.
Hiếu: Mày làm sao thế? Cái gì cũng chỉn chu mà ảnh cưới qua loa vậy sao?
- Ảnh bận một chút việc nên như thế. Để em cùng anh xem ảnh lại.- Hằng đỡ lời.
Ở bên ngoài ngay khi anh vừa bước ra đã có người đứng ở ngay cửa đợi rất lâu. Đó là Quỳnh Hương,cô đứng nhìn anh với đôi mắt thăm thẳm nỗi buồn. Vừa nhìn vào đôi mắt ấy Tuấn đã hiểu người con gái trước mắt mình trong lòng đang nghĩ gì.Anh nhìn cô gái ấy rồi khẽ buông tiếng thở dài.
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau,em vào nhà vệ sinh rửa mặt lại đi.
- Anh nói anh và chị ấy sẽ không quay lại nữa mà?
- Anh muốn bắt đầu lại tất cả với cổ.
- Bắt đầu lại? Anh có còn nhớ hai năm trước bản thân đã đau khổ thế nào không chứ? Em và anh đã rất khó khăn để vượt qua nó.
- Thật ra anh chưa từng vượt qua. Anh luôn cần có cổ ở bên.
- Dù cho lúc trước có chuyện gì xảy ra?
- Uhm!
Khi Tuấn đang đứng xoay lưng lại phía cửa nói chuyện cùng Quỳnh Hương thì Hằng cũng từ bên trong bước ra. Trông thấy anh đang đứng ở ngay cửa thì cô e dè bước qua định đi ra ngoài. Nhưng ngay khi cô vừa bước qua thì tay đã bị anh giữ lấy.
- Vào phòng đợi anh một chút anh sẽ vào sau.
Tình cảnh này cô chỉ quay lại cong môi gượng cười rồi tiếp tục bước đi. Bọn họ vừa quay về bên nhau thật xa cách như có hàng trăm bức tường ở giữa.
- Em biết rồi!-giọng cô dịu dàng.
Đợi khi Hằng đi khuất bóng thì Tuấn mới dời tầm mắt của mình lại chổ của Quỳnh Hương,khóe mắt cô gái bên cạnh anh đã đỏ cả lên.
- Là em không xứng với anh đúng không? Vì vậy nên anh mới chọn quay về bên cạnh chị ấy. Rõ ràng thời gian qua chúng ta rất tốt,anh Andy còn nói chỉ cần em cố gắng một chút thì chúng ta sẽ bên cạnh nhau nhưng bây giờ...
- Em rất tốt! Nhưng anh gặp Hằng sớm hơn,anh không thể quên cổ.
Nước mắt trên khóe mi Quỳnh Hương khẽ lăn dài,cô vội vàng bỏ đi để Tuấn không nhìn thấy. Chả ai có thể hiểu nỗi thất vọng trong lòng cô lớn thế nào khi chứng kiến anh tay trong tay người khác. Một tâm hồn trong sáng,mộng mơ thần tượng một chàng ca sĩ hào hoa,lãng mạn,tử tế và ấm áp ngỡ sẽ chẳng bao giờ chạm tới ngờ đâu lại chìm vào một thoáng mộng mơ mộng sẽ được suốt kiếp cùng nhau nhưng cuối cùng lại chỉ như cơn gió tình cơ thoáng qua rồi mãi bay đi.
*****
Bên trong phòng làm việc của Tuấn,Hằng ngồi ở chiếc ghế trước bàn làm việc của anh. Từ ngay giây phút bước vào cô chẳng chạm đến bất kì đồ vật nào ở trong phòng mà chỉ ngồi yên ở một chổ mà nhìn ngắm.
- Hai năm đã trôi qua,phòng của ảnh chẳng thay đổi nhiêu vậy còn căn nhà thì thế nào?
Hai tay cô đan lại để trước đùi đầy bâng khuâng khi nghĩ đến hiện tại và cả tương lai. Ngay lúc này anh cũng từ bên ngoài mở cửa bước vào trong. Khi nghe thấy tiếng vặn khóa cô liền quay người lại nhìn. Anh bước vào đi đến ngồi vào chổ làm việc của mình ở đối diện với cô. Đây chính là giây phút căng thẳng nhất của hai người họ từ lúc gặp đến bây giờ.
- Một chút nữa em mang vài đồ dùng cá nhân về trước đi. Ngày mai hẳn mang hết hành lý về hết.
- Em biết rồi. Một chút em sẽ thu xếp.
- Còn nhà thì anh chẳng thay đổi bất kì thứ gì từ khi em đi,tất cả mọi thứ đều như lúc trước em từng ở. Bây giờ em muốn thay đổi gì cứ đổi.
- Em muốn đổi phòng ngủ sang phòng khác có được không.
Đôi chân mày của anh châu lại ở thái dương đầy khó hiểu.
- Đổi phòng ngủ? Nếu em muốn thì cứ đổi.
- Chỉ là em không muốn nhớ đến cảnh tượng hôm đấy.
Anh khẽ nhắm mắt lại rồi thở dài.
- Có những chuyện dù mắt không thấy nhưng vẫn không quên được. Có những nỗi đau cứ trực trào kéo dài dẫu cho bao năm tháng có trôi qua.
- Nếu anh không bỏ qua được thì tại sao lại muốn kết hôn cùng em?
- Đôi khi cuộc sống bắt ta phải lựa chọn giữa hai nỗi đau để nếm trải. Việc ở bên em với nỗi đau kia dày vò nó khiến anh dễ chịu hơn việc gánh thêm nỗi cô đơn bao lấy.
- Vậy chúng ta sẽ hạnh phúc không?
- Giữa sống bên anh với yêu một người khác điều nào khiến em hạnh phúc hơn? Nếu em chọn yêu người khác thì đã không đến cùng anh đăng kí kết hôn vì thế đừng hỏi anh.
#19/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro